1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thắng quang cứ phải nói là khó chịu vô cùng khi cậu bỗng dưng phải bay cùng người lạ như thế này, chỉ là cậu đã quá quen với hình ảnh của đặng thanh hà lơ lửng với một dáng nằm không thể nào lười nhác hơn, giờ đây hình ảnh ấy lại được thay thế bằng thôi hàn sơn đang bay một cách nghiêm túc, và thân hình của anh thì thẳng đứng như một bức tượng vậy.

tóm lại là trông kỳ lắm, cứ thấy không quen mắt sao sao, nói thẳng ra là cậu chả ưng anh tí nào.

- cậu ghét tôi lắm sao?

- h-hả!?

- nếu không phải thì cậu đừng liếc tôi nữa, không thì cậu sẽ đâm trúng mấy con chim đấy, thậm chí là một chiếc máy bay.

thôi hàn sơn điềm đạm nói, anh cũng liếc sang nhìn người kia, dường như thấy được một màu hồng nhạt hiện lên trên chiếc má phính của cậu, anh nhếch môi cười nhẹ cùng với cái thầm nghĩ trong đầu "đáng yêu ghê".

thắng quang thấy quê quê vì bị anh bắt gặp như thế, mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ, miệng nhỏ liền chu ra mắng.

- đó chẳng phải là nhiệm vụ của cậu hay sao? phải bảo vệ tôi trước những thứ đấy chứ??

- tôi không muốn phí hoài năng lực của mình chỉ để bảo vệ một ai đó khỏi mấy con chim đâu.

- còn máy bay thì sao???

- thì chịu, tôi đoán là cậu cũng chẳng chết vì bị một cái máy bay đâm trúng được.

hàn sơn thích thú nhìn thắng quang đỏ bừng cả mặt mũi, anh còn thấy được cả mấy làn khói vô hình đang bốc hơi trên đỉnh đầu của cậu nữa là, sao mà tức giận trông cũng đáng yêu thế nhỉ, cứ khiến anh muốn trêu chọc cậu mãi thôi.

nhưng ý định muốn trêu cậu tiếp không kéo dài được bao lâu vì ma thú đột ngột xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.

thắng quang giật mình trước tấm khiên bảo vệ đang bao bọc lấy cậu.

- năng lực của cậu là khí sao?

- đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- không, không, nó lại vô cùng hoàn hảo là đằng khác!

cậu nhếch môi cười, hàn sơn còn đang thắc mắc vì sao cậu lại cười như thế thì một sức nóng tỏa ra trong không khí, anh tròn mắt nhìn cậu phóng ra những quả cầu lửa từ hai bàn tay, lợi dụng sức gió từ tấm khiên của anh để các quả cầu lửa ấy bùng phát dữ dội hơn và bay thẳng về phía của ma thú.

chẳng mấy chốc mà con ma thú ấy đã cháy đen và rơi xuống mặt đất, sau đó là một đàn ma thú khác tiến tới bọn họ với một tốc độ đáng kể.

- này! tôi muốn gió lớn hơn!

hàn sơn không đáp lại mà chỉ âm thầm tăng sức gió lên, ngày hôm đó trên bầu trời đã xuất hiện vô số những đốm lửa bùng phát dữ dội, vốn dĩ năng lực hỏa của cậu đã rất mạnh rồi, nay kết hợp với gió lại càng mạnh mẽ hơn, chẳng mấy chốc mà đàn ma thú cả nghìn con ấy đã bị cậu thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí là chúng còn bị cậu đốt thành tro bụi và cứ thế hòa tan luôn trong không khí.

thôi hàn sơn chậc lưỡi một cái, vì năng lực của anh là khí nên anh rất ghét những thứ có thể gây ra ô nhiễm không khí, thế là anh ngoắc tay một cái, một làn gió nhẹ bay đến và thu thập những tàn tro do thắng quang để lại, cuối cùng là nhốt chúng vào một quả cầu khí nhỏ.

bùi thắng quang không quá để ý đến hành động của anh vì cậu đang thấy rất sảng khoái, đã lâu lắm rồi cậu không thấy được những ngọn lửa của mình có thể cháy to đến vậy, chỉ trong tích tắc đã có thể thiêu đốt cả một đám ma thú lớn đến thế, phải nói là cậu đang thấy siêu thỏa mãn trong lòng luôn đấy!

hàn sơn vẫn im lặng ngắm nhìn cậu, trông cậu bay lơ lửng và đung đưa cả thân thể qua lại như thế, nhìn sơ qua cũng biết là cậu đang vui vẻ đến nhường nào.

và vì anh thật sự đang quan sát thật kỹ từng đường nét của cậu nên anh đã sớm phát hiện ra một vết xước nhỏ trên má trái của cậu.

- này, cậu.

thắng quang thấy anh bay lại gần và gọi cậu, sau đó là cầm lấy cổ tay của cậu mà kéo đến nóc của một chiếc tòa nhà.

- có chuyện gì sao?

- cậu không thấy rát ở má à?

thắng quang lúc này mới đưa tay lên sờ má rồi suýt xoa khi mồ hôi ở bàn tay cậu vô tình khiến vết thương nhói đau hơn.

- này này, đừng có đụng vào nó nữa.

thôi hàn sơn vội vàng nhấc tay cậu ra, anh đưa ngón tay của mình chạm vào vết xước ấy, thắng quang cảm nhận được một làn gió mát rượi phà vào má như đang muốn xoa dịu đi vết thương ấy vậy, cậu phần nào thấy thật dễ chịu với làn gió này.

đó là một vết xước nhỏ nên chỉ cần vài giây thôi là anh đã chữa trị xong cho cậu rồi, thắng quang một lần nữa sờ má rồi bất ngờ thốt lên với anh.

- cái này...cậu chữa luôn cả vết sẹo cho tôi sao?

- ừm.

- tuyệt thật đấy! cậu hình như còn mạnh hơn cả anh hà nữa!

thôi hàn sơn nghe vậy liền thấy thắc mắc đôi chút.

- bộ anh hà không chữa sẹo cho cậu à?

- ừa, ảnh chỉ làm lành vết thương cho tôi thôi, muốn mờ sẹo thì tôi toàn phải tự chăm không đấy.

- vậy chắc là do ảnh lười đấy, bọn tôi hầu như ai cũng có thể làm cho các vết sẹo biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại luôn.

thắng quang khoanh hai tay lại trước ngực, giọng điệu trở nên có chút giận dỗi.

- chậc, tôi đã giúp anh ấy đến với anh trai của tôi và đây là cách ảnh trả ơn tôi sao?

- cũng có thể là anh ấy thấy không cần thiết phải xóa sẹo thôi.

- hừm, thôi thì kệ ảnh vậy, tôi đang vui nên sẽ không chấp nhặt chuyện này với anh ta đâu.

- có gì vui sao?

- ừm, vui chứ, cậu không thấy ngọn lửa của tôi lúc nãy lớn như nào à?

- công nhận là lớn thật, quy mô tựa như một khu rừng vậy.

- đúng vậy đấy, đã lâu rồi tôi không tạo ra một ngọn lửa lớn đến vậy, nên là tôi đang thấy vui lắm!

nói đến đây, thôi hàn sơn mới nhớ ra đặng thanh hà có năng lực của thủy.

- thế quái nào cậu lại ghép đôi với anh hà thế?

- tôi biết đâu được, ngay từ đầu bên các cậu đã cử anh hà đi chung với tôi rồi, bỏ qua sự lười biếng của anh ta thì ảnh cũng ổn, và như tôi đã nói, tôi không thích làm việc cùng người lạ, thành ra là anh hà đã luôn đi làm nhiệm vụ cùng tôi.

- vậy giờ thì sao?

- sao cái gì?

- làm nhiệm vụ cùng tôi, cậu thấy sao?

bùi thắng quang tròn mắt nhìn anh, nhưng rồi cậu nghĩ đến việc bản thân đã bảo rằng rất ghét làm việc với người lạ, có thể là anh cũng không muốn bản thân bị cậu ghét chăng?

- hừm, cũng ổn, dù gì thì năng lực khí của cậu cũng hợp với năng lực hỏa của tôi hơn, anh hà thậm chí còn không thể tạo khiên bảo vệ tôi nữa mà, ảnh mà làm vậy thì mấy cục lửa của tôi sẽ thành mấy cục than mất.

- thế thì từ giờ trở đi, để tôi thay thế anh ấy đi làm nhiệm vụ cùng cậu nhé?

thắng quang lại tỏ vẻ suy tư, thú thật thì cùng anh chiến đấu có vẻ khả quan hơn đặng thanh hà thật.

- để khả năng chiến đấu tốt hơn, tôi sẽ cho cậu thỏa thích mượn gió của tôi.

- cậu nói thật sao??

- tôi uy tín.

- chốt luôn! à mà, tôi là bùi thắng quang, còn cậu?

hàn sơn phì cười khi thấy thắng quang tự giới thiệu bản thân với anh, ừ thì, hình như là chỉ có anh biết cậu thôi thì phải.

anh bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu, nhẹ giọng đáp lại.

- thôi hàn sơn.

- ừm, hàn sơn, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!

- tôi rất sẵn lòng được đồng hành với cậu, thắng quang à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro