2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thắng quang bay đến nơi hẹn của nhiệm vụ ngày hôm nay, gần đến nơi thì cậu đã thấy ngay một cái đầu với mái tóc màu vàng óng và một chút màu xanh lá được nhuộm ở phần đuôi.

đáng lẽ ra cậu phải vui mừng khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, nhưng cậu lại than thở ngay sau khi đáp xuống mặt đất.

- sao lại là anh?

- ouch~ anh thấy tổn thương đó, thắng quang à~

đặng thanh hà nằm ườn trên một mỏm đá lớn, hắn áp má lên hai tay của mình, làm mặt hờn dỗi vì lời nói lạnh lùng vừa rồi của bùi thắng quang.

- hàn sơn đâu?

- chà, xem cái người có vấn đề trong việc tiếp xúc với người lạ đang nói gì kìa~

- móc thêm tiếng nữa là em móc mắt anh luôn!

- rồi rồi, bình tĩnh, ác quỷ mấy người nóng tính ghê nơi~

thanh hà lồm cồm bò dậy rồi vươn vai một cái như thể anh đã nằm tại mỏm đá này từ rất lâu rồi, nhìn anh cứ từ tốn chậm rãi làm mọi thứ thế kia khiến thắng quang mất hết cả kiên nhẫn, nghĩ xem nên móc mắt hắn như thế nào.

- thắng triết là người yêu của anh rồi đó nha, chắc em cũng không muốn bị anh trai yêu dấu của mình móc mắt ngược lại đâu mà nhỉ~

- rồi rồi, anh làm ơn lẹ làng dùm em cái đi, phí hết bao nhiêu thời gian của em rồi đây này!?

- thằng sơn đang bị học viện giữ lại nên lát nữa nó mới tới, anh chỉ đang tạm thời đi thay nó thôi.

đặng thanh hà chẳng thèm trả lời thắng quang làm gì, muốn lẹ làng thì có ngay lẹ làng đây, thế là hắn nói toẹt ra luôn vì sao hàn sơn lại vắng mặt.

thắng quang lúc này mới giãn được hàng lông mày đang chau lại của mình, cậu đây ghét nhất là mấy người thất hứa đấy, dù rằng việc thôi hàn sơn bảo rằng sau này sẽ đồng hành cùng cậu cũng không hẳn là một lời hứa hẹn, nhưng nói câu đó rồi hôm sau sủi đâu mất tiêu thì chẳng phải là nuốt lời à?

- ơ, mà cậu ta làm gì ở học viện á anh?

- nó chưa bảo em hả? nó là giảng viên ở đấy đấy.

- rồi mắc gì giảng viên mà cho đi chiến đấu với em ngon ơ vậy??

-  em nghe câu "huấn luyện viên thì không ra sân" chưa? thằng đó là một trong những thiên thần mạnh nhất ở bên anh đó, cơ mà thằng này lười nên cũng chả thích dạy học, mang danh giảng viên thế thôi chứ hôm nào có trận thi đấu hay mấy buổi tập luyện cần có người thị phạm thì nó mới ló mặt ra.

- thế mà cậu ta dám bảo với em là sẽ thay thế anh và đi làm nhiệm vụ cùng em lâu dài đấy?

- tức là nó sẽ bỏ học viện qua một bên luôn đấy, tại hôm nay có buổi tập luyện mà nó lỡ nhận lời từ trước rồi nên mới không huỷ được đó thôi, chứ làm gì có ai ép được thằng đó đâu.

thắng quang gật gù tỏ vẻ hiểu rồi và cuộc trò chuyện cũng chấm dứt, cậu hất đầu ý bảo thanh hà "mau đi thôi" rồi cùng hắn bay lên bầu trời, đi làm nhiệm vụ của ngày hôm nay.

- chết tiệt! tại sao lại là hang động chứ!?

thắng quang chửi thề khi cậu đáp xuống địa điểm được giao, cậu quay sang nhìn thanh hà một cái, quả nhiên là hắn đang run lẩy bẩy toàn thân.

đặng thanh hà sợ bóng tối.

thắng quang không rõ nguyên nhân gây ra nỗi sợ của hắn là gì, cậu chỉ biết là trong một lần nhận nhiệm vụ ở một cái hố khá sâu thì thanh hà đã xanh xẩm mặt mày khi đối diện với cái hố ấy, nhưng hắn lúc đấy lại không nói cho cậu biết mà chỉ cắn răng chịu đựng cùng cậu tiến vào trong, kết quả là ngất xỉu giữa đường vì bị nỗi sợ nhấn chìm.

may mắn là thắng quang đã kịp thời đỡ lấy hắn và con ma thú bên trong cái hố ấy cũng khá yếu, một tay cậu ôm thanh hà còn tay kia thì dễ dàng bắn ra những quả cầu lửa để tiêu diệt con ma thú kia, mãi đến tận tối ngày hôm ấy thanh hà mới tỉnh lại và nói cho cậu biết nỗi sợ của mình, từ đó trở đi cậu và hắn không nhận bất cứ nhiệm vụ nào có liên quan đến bóng tối nữa.

có lẽ là vì nhiệm vụ này vốn dĩ được dành cho cậu với thôi hàn sơn, và cậu cũng đã không kiểm tra trước xem địa điểm cần tới là ở đâu cả, cậu cũng chẳng rõ ma thú bên trong chiếc hang động này có sức mạnh ra sao nữa, sau một hồi suy nghĩ, thắng quang quay sang nói với thanh hà.

- anh ở ngoài này đi, để em vào đó một mình.

- không được! lỡ em gặp nguy hiểm thì sao!? anh đã không thể tạo khiên cho em rồi, em gặp nguy thì anh cứu kiểu gì được!? anh-

- anh bình tĩnh, nghe em nói này.

thắng quang làm hành động hít vào thở ra thật sâu, thanh hà bất giác hành động theo cậu mà hít thở đều đặn hơn, để bản thân bình tâm trở lại.

- em sẽ vào trong đó chiến đấu với chúng, hang động thì chắc chắn là nó sẽ vang rồi, anh chỉ cần ở ngoài này và lắng nghe thôi, nếu anh nghe thấy tiếng em gọi anh thì hãy tạo khiên cho em nhé, sau đó kéo cả khiên lẫn em ra khỏi cái hang này là được.

- nh-nhưng mà-

- chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, nếu không tiêu diệt chúng ngay thì chúng sẽ trốn thoát ra ngoài mất!

dưới sự thúc ép của bùi thắng quang, đặng thanh hà rơm rớm nước mắt gật đầu với cậu, hắn đứng nép vào miệng hang động, dõi theo từng bước chân của cậu tiến vào bên trong.

thắng quang nhìn ánh sáng hiu hắt toả ra từ ngọn lửa trên tay, khẽ thở dài vì nhiêu đây ánh sáng vẫn không đủ để khiến cho thanh hà thấy thoải mái hơn mà vào đây cùng cậu,

rồi cậu đột nhiên ném quả cầu lửa trên tay mình ra phía trước.

với một môi trường tăm tối và lạ lẫm này thì mọi giác quan của bùi thắng quang đều trở nên cực kì nhạy bén, chưa kể là cậu đã chiến đấu với ma thú bao lâu rồi chứ, chỉ cần ở gần cậu trong phạm vi cỡ mười bước chân thôi là cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của ai hoặc một thứ gì đó rồi.

quả nhiên, có một con ma thú đang đứng trước mặt cậu, nó thở khò khè vì mới đớp lấy quả cầu lửa của cậu vào miệng rồi nhào tới tấn công cậu, thắng quang nhanh chóng bật lửa bên tay trái lên để lấy ánh sáng, còn tay phải thì rút con dao găm của mình ra và đỡ lấy mọi đòn tấn công từ ma thú.

nói gì thì nói, bùi thắng quang vẫn thích dùng dao hơn vì dùng lửa đốt thì nhanh chết quá, chưa kể cậu còn có thể sẽ dùng đến khiên nước của đặng thanh hà nữa nên trong trường hợp này, sử dụng dao để cận chiến là tối ưu nhất.

các đòn tấn công của con ma thú này cũng dễ đoán quá đi, cậu nhẩm rằng mình sẽ sớm giết được nó thôi nên cậu cũng không vội lắm.

đó là cho đến khi, một con ma thú khác xuất hiện từ sau lưng thắng quang và cắn rách toạc một bên cánh của cậu.

- á!

thắng quang đau đớn hét lên, cậu nhảy phóc lên và lui qua một bên, cơn đau truyền tới từ chiếc cánh bị thương khiến cậu hơi nhăn mặt lại, nhưng nhiêu đây cũng chẳng nhằm nhò gì so với vô số các trận chiến trước đây của cậu, thế là cậu tiếp tục lao vào chiến đấu với hai con ma thú.

một chọi hai cũng hơi cực đấy, cậu cất luôn dao và chuyển sang sử dụng năng lực hoả của mình, nhưng hai con ma thú này lại khá thông minh, tuy chúng không thể chịu được sức nóng từ lửa nhưng bằng cách nào đó, chúng lại có thể "ăn" được những quả cầu lửa của cậu, vì vậy mà cậu cứ bắn lửa ra là chúng lại há miệng và đớp lấy một cách ngon lành.

thắng quang thấy nguy to rồi đây, cậu có thể dùng dao đâm chết chúng nhưng mỗi khi cậu sắp đâm được một con thì con còn lại sẽ tìm cách ngăn cản cậu; cậu cũng có thể thiêu rụi chúng nhưng ngọn lửa của cậu không đủ lớn để làm điều đó, giá mà có thôi hàn sơn và năng lực khí của anh ở đây thì hay biết mấy.

suy nghĩ vừa dứt, cậu bỗng cảm nhận được một làn gió mát thổi đến.

và ngay sau đó là một tấm khiên bằng gió bao quanh lấy cậu, bùi thắng quang tròn mắt nhìn quả cầu lửa trên tay đang phản ứng với gió mà bùng phát dữ dội hơn, và cậu cũng đã tận dụng sức gió ấy để thổi bùng ngọn lửa lên, nhắm vào hai con ma thú kia rồi điên cuồng thiêu đốt chúng.

một lát sau, ngọn lửa của cậu dịu dần đi cùng với tiếng la hét thất thanh của bọn ma thú, cho đến khi bọn chúng biến thành tro tàn rồi thì thôi hàn sơn mới lơ lửng bay lại gần cậu.

- ít ra cũng phải đợi tôi tới rồi hẵng lên lửa chứ?

- thế thì chắc là tôi đã bị bọn chúng ăn thịt luôn rồi!

- có khiên của tôi rồi mà, cậu lo gì?

- bộ cậu thích xem tôi đốt chúng lắm à?

- ừm, lửa của cậu đẹp mà, tôi thích.

đó là một lời khen kỳ lạ nhưng bùi thắng quang cũng không thấy cấn lắm, thấy cũng vui vui vì có người thích lửa của mình.

hàn sơn tiếp đất ngay kế bên thắng quang, anh nhận thấy một bên cánh của cậu đang rụng lông tơi tả và rỉ máu không ngừng, hàn sơn tự tiện xoay người cậu lại để lưng cậu đối diện với mình, trực tiếp chạm tay vào bên cánh bị thương của cậu rồi dùng phép chữa trị cho cậu.

cậu thấy hơi ái ngại khi anh vài phút trước còn cười cười nói nói trêu chọc cậu, giờ lại im ắng vô cùng và tự tiện hành động như thế, dù gì thì cậu cũng chỉ mới biết anh được có một ngày chứ nhiêu, không thấy ngại mới là lạ á!

thắng quang vì muốn xua tan đi bầu không khí ngại ngùng này nên đã lên tiếng hỏi hàn sơn.

- anh hà, anh hà sao rồi? ảnh còn ở ngoài đó không??

thắng quang sao mà biết được cậu không những không xua tan được còn khiến cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, hàn sơn trầm mặc nhìn vết thương trên cánh của cậu đang dần biến mất, tự hỏi tại sao bản thân đang bị thương nặng thì chẳng mấy quan tâm, còn hơi còn sức mà để tâm người khác như thế?

dù vậy thì anh cũng chẳng muốn lộ ra vẻ bất bình của mình đâu, thế là nhàn nhạt đáp lại cậu.

- tôi bảo anh ấy về trước rồi, sắc mặt của ảnh không được tốt cho lắm.

- vậy sao? mong là anh ấy ổn...

- tôi chữa trị xong rồi.

- thật à? vậy để tôi-

chát!

bùi thắng quang bị thôi hàn sơn đánh một phát vào bắp tay, ừ thì không đau chút nào đâu, nhưng cậu bất ngờ vãi ò.

- cất cái cánh của cậu vào đê, nó bị thương nặng và tôi chỉ mới chữa trị cho cậu thôi, để nó dưỡng thương đi.

- nhưng-nhưng mọi khi anh hà chữa cho tôi xong là tôi vẫn bay bình thường mà-

chát!

thêm một cú đánh khác vào bắp tay thắng quang khiến cậu thấy khó chịu mà quát lên.

- nè nha! có gì thì nói, mắc gì quánh người ta zậy hả??

- nói rồi chắc gì cậu nghe?

- cũng đâu nhất thiết phải đánh tôi đau như thế???

- có thiệt là đau không? có đau bằng cái cánh bị thương của cậu lúc nãy không?

- c-cái đó-oái!

thôi hàn sơn bỗng bế cậu lên theo kiểu công chúa, cậu luống cuống ôm lấy cổ của anh rồi mở miệng quát anh tiếp.

- cậu-cậu làm cái trò gì thế hả!? thả tôi xuống mau!

- thế bây giờ cậu muốn tôi bưng cậu về đến tận nhà hay là tự cuốc bộ về hơn 20 cây số hả?

đến lúc này thì thắng quang nín mỏ ngang, nghĩ đến cảnh cậu phải lết bộ hơn 20 cây số thì chắc về đến được nhà là hai chân của cậu rụng mẹ luôn mất, nhưng mà cậu vẫn dùng cánh bay được mà nhỉ?

- đừng! có! nghĩ! đến! chuyện! bay! khỏi! tôi!

hàn sơn gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một, cậu chính thức bật chế độ im luôn vì trông anh cứ đáng sợ sao sao ý, mà ác quỷ sợ thiên thần sao? chỉ nghĩ thế thôi cũng đã khiến cậu thấy xấu hổ kèm theo một chút nhục nhã đấy, ai đời đi làm ác quỷ mà lại để một thiên thần trấn áp mình dễ dàng như thế chứ???

nhưng mà được hàn sơn ôm thế này cậu thấy cũng không tệ, đó giờ toàn cậu bồng bế người khác chứ đã được ai bế bao giờ đâu, dù rằng lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương đôi chút nhưng cậu là đang ngầm thừa nhận rằng được anh bế và vi vu lướt gió mát rượi như vậy, cảm giác thích thật đó nha~

thôi hàn sơn nhìn người đang nằm thật ngoan trên tay mình mà cười tủm tỉm, rõ ràng cậu là một ác quỷ với khả năng chiến đấu siêu phàm và năng lực đầy mình như thế, bế cậu lên rồi anh cũng mới cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc của cậu rõ rệt hơn, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại có thể thu gọn lại và trở nên nhỏ bé trong vòng tay của anh đến vậy, bao nhiêu bực tức trong lòng bỗng nguôi ngoai dần, chỉ còn lại sự hài lòng cực kì khi thấy cậu ngoan ngoãn để anh đưa về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro