3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài lần đi làm nhiệm vụ tiêu với bùi thắng quang, thôi hàn sơn kết luận ra một điều: cậu rất hay bị thương và dễ làm cho bản thân bị thương lắm nhé?

ngày nào cũng thế, cứ hễ đi làm nhiệm vụ về là cỡ nào hàn sơn cũng phải dùng phép chữa trị cho cậu hết, không nhiều cũng ít, không nặng cũng nhẹ, thường thì chỉ có một vài vết trầy xước nhỏ, lâu lâu thì bê bết máu xém gãy mất vài cái xương sườn.

anh biết rằng với vị trí cận chiến của cậu thì việc bản thân bị thương rất dễ xảy ra, chỉ là cậu trông có vẻ như...không mang chút ý định né tránh nào cả, giả dụ như ma thú có tung cú đấm đến thì người bình thường sẽ né qua một bên, còn bùi thắng quang đây sẽ dùng tay hoặc dao găm của cậu để đỡ lấy cú đấm ấy, hoặc sẽ chấp nhận ăn luôn cú đấm ấy luôn!

thắng quang còn ngang ngược đến mức đôi khi sẽ bảo anh cất luôn cái khiên đi cơ, đó là mỗi khi cậu muốn dùng dao để chiến đấu, lúc đó thì cái khiên gió của anh đúng là sẽ trở nên bất tiện thật.

- cậu có vẻ tuỳ hứng nhỉ? lúc thì dùng dao, lúc thì không.

- ò thì, tôi cũng xem xét tình hình rồi mới quyết định xem nên dùng dao hay dùng năng lực thôi, nếu chỉ có một hoặc hai con thì dùng dao, ba con trở lên thì dùng lửa cho lẹ.

- sao cậu không dùng lửa luôn nếu chỉ có một hoặc hai con?

- tôi cũng không rõ lắm? tôi thích đấu tay đôi, cũng có thể là tôi chỉ muốn dùng dao thôi, với cả, tôi cũng không muốn phí hoài năng lực của mình quá nhiều đâu, như cậu vậy đó.

mỗi lần thắng quang dùng đến những quả cầu lửa của mình thì cậu đều phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng, quả cầu càng lớn thì càng sử dụng nhiều năng lượng hơn, đó là lý do vì sao mà đôi khi, dù rất muốn nhưng cậu không thể tạo ra những quả cầu lửa thật lớn được, chỉ có thể tạo ra những quả cầu lửa vừa sức với mình.

vì thế mà cậu hiện tại rất ưng thôi hàn sơn vì anh có năng lực khí.

gió có thể khuếch tán cho lửa bùng phát lớn hơn, cả hai nguyên tố này luôn có sự phản ứng mạnh mẽ với nhau nên thôi hàn sơn suy cho cùng cũng chẳng phải tiêu hao năng lượng quá nhiều, chỉ cần tạo ra một lượng gió thật nhỏ thôi cũng đủ để nâng cấp những quả cầu lửa của cậu lớn lên gấp 5 lần rồi.

bỗng dưng nhớ lại ngày đầu tiên hợp tác với anh, nhờ có tấm khiên của anh mà thắng quang đã hơi mất kiểm soát một chút, tung ra biết bao quả cầu lửa không lồ mà thiêu rụi luôn được cả một đàn ma thú trong nháy mắt.

nhớ lại cảnh tượng đó, bùi thắng quang không nhịn được mà thấy phấn khích một phen.

thôi hàn sơn liếc qua nhìn cậu rồi lén thở dài, anh là đang lo lắng vì trên người cậu lúc nào cũng có vết thương, dù rằng anh có thể chữa trị cho chúng biến mất hoàn toàn nhưng ngày nào cũng thế thì anh lại chả thấy lo quá, lo lắng đến vậy mà người kia dường như không thấy vấn đề này có gì to tát cả, hình như còn đang suy nghĩ đến chuyện gì khác nên tâm trạng mới phấn khởi thế kia.

hàn sơn lần này thở dài công khai luôn và thắng quang đã để ý đến cái thở dài ấy.

- sao đấy?

- không có gì, chỉ là có một tên ngốc khiến tôi thấy hơi bận tâm một chút.

- một tên ngốc sao?

- ừ, ngốc lắm, cứ mỗi lần cậu ta chiến đấu là kiểu gì cũng bị thương, tôi muốn nhắc nhở nhưng cậu ta bướng lắm, chắc chắn sẽ không để tâm đến lời tôi nói đâu.

- chậc, người gì mà nghe khó ưa thế không biết!

người mà thôi hàn sơn đang nhắc đến chính là bùi thắng quang đó, cơ mà thắng quang không biết còn tự mắng chính mình thế kia, hàn sơn phải cố gắng lắm mới nhịn lại được máu cười của mình.

- tôi nghĩ là cậu cứ nhắc nhở cậu ta đi, dù gì đó cũng là lòng tốt của cậu mà.

- lỡ cậu ta không nghe thì sao?

- thì cậu ta chắc chắn là đồ ngốc.

thôi hàn sơn bật cười ha hả luôn.

bùi thắng quang ngơ ngác nhìn hàn sơn đang ôm bụng cười, anh nở một nụ cười trên môi, khuôn miệng vẽ thành một hình trái tim để lộ ra hàm răng trắng sáng và thẳng tắp, hai mắt thì nhắm tịt lại và cong lên như hai sợi chỉ nhỏ, và vì anh thật sự đang cười rất dữ dội nên cậu cảm tưởng rằng hàm răng ấy sẽ rơi luôn ra vào một khoảnh khắc nào mất.

dáng vẻ này của anh cũng thật là mới lạ, thật khác biệt so với ngày thường, và cũng thật là...đẹp trai quá đấy?

bùi thắng quang bất giác đỏ mặt, cậu tự thấy xấu hổ với những suy nghĩ của chính mình.

- vậy thì tôi sẽ nói với cậu ta vậy.

cậu giật mình khi anh đột nhiên lên tiếng, hàn sơn dù đã dừng cười nhưng cơ mặt của anh cũng đã thả lỏng hơn nhiều, khoé miệng còn hơi cong lên và đôi mắt của anh vẫn ánh lên một chút ý cười.

- ờ ờ, được thì cứ nói cho cậu ta biết đi, chứ người gì đâu đi chiến đấu lại không biết tự bảo vệ mình vậy chứ?

- công nhận là cậu dở việc này thật đó, thắng quang à.

bùi thắng quang một lần nữa ngơ ngác nhìn anh, cậu chớp mắt vài cái, như nhận ra điều gì đó mà dè dặt hỏi.

- cậu...đừng nói là từ nãy đến giờ, cậu đang nói tôi nha?

- ừm, đỡ ngốc hơn rồi này.

giờ thì hay rồi, thắng quang là đang muốn đào một cái hố thật sâu và chui tọt xuống đó luôn để trốn khỏi sự nhục nhã này cũng như là trốn luôn khỏi cái tên thiên thần kia.

và vì cậu không thể đào hố được nên cậu đã dùng đến cách khác, đó là xoè hai cánh của mình ra rồi dùng chúng che luôn cả toàn thân của mình lại.

thôi hàn sơn cười khúc khích, cậu trong mắt anh đã dễ thương muôn phần rồi, không nghĩ là hành động trốn tránh này của cậu cũng dễ thương không kém, anh dùng cả hai tay vén cánh của cậu ra, để lộ khuôn mặt phiếm hồng thật đáng yêu của cậu.

- bùi thắng quang, cậu thật sự rất tệ trong việc tự bảo vệ mình.

- tôi-không có!

- cậu có, vì vậy nên tôi mong sau này cậu có thể chú ý hơn một chút có được không?

- t-tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ? tôi như nào thì kệ tôi đi!

- vậy là cậu muốn làm đồ ngốc thật sao?

thắng quang trợn mắt nhìn hàn sơn, anh đang nhắc lại lời mà cậu vừa nói khi nãy.

- sẽ ra sao nếu tôi kể chuyện này cho người khác biết nhỉ? chắc là họ cũng sẽ gọi cậu là đồ ngốc đấy, nhưng thế thì cũng đúng ý cậu còn gì, tôi cá là cậu sẽ thấy rất vui khi được người khác gọi là đồ ngốc ha?

- cậu-cậu!!!

thắng quang tức đến đỏ hết cả mặt, anh liếc nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia cuộn tròn lại thành nắm đấm, mãi một lát sau cậu mới lí nhí nói trong khi cái đầu của cậu vẫn cúi gằm xuống đất.

- tôi-tôi sẽ cẩn thận hơn...

thôi hàn sơn bất ngờ trước lời đáp lại này của cậu, anh đã mong chờ mình sẽ bước vào một cuộc chiến tay đôi vì đã trêu chọc cậu đến mức xì khói như thế, vậy mà cuối cùng lại ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy sao?

tự dưng thấy tội lỗi ngang, trông chả khác gì anh đang bắt nạt cậu cả, mà ác quỷ lại để cho một thiên thần bắt nạt mình ư?

chẳng trách thế giới này lại loạn lên như thế.

thắng quang thực chất cũng rất muốn đấm một phát vào cái bản mặt đẹp trai ấy nhưng cậu thích chiến đấu không có nghĩa là hở tí sẽ đánh nhau đâu, cậu vẫn là một người đàng hoàng và biết điều mà, chỉ là bị anh trêu chọc đến mức không thể phản kháng lại nữa, cậu mới đành chấp nhận chịu thua.

thôi hàn sơn với tay lấy chiếc lá vừa mới rơi trên đầu cậu ra, tiện thể luồn những ngón tay của mình vào mái tóc màu nâu nhạt ấy, anh nhẹ nhàng mát xa, dịu dàng xoa đầu cậu.

- rồi, không trêu cậu nữa vậy.

- ...

- này, giận tôi à?

- ...

- xin lỗi mà, tôi đã quá lời rồi.

- ...

- cậu thích bánh ngọt không? lát tôi mua cho cậu nhé?

- ...bánh quýt thì ăn...

- được rồi, mua cho cậu cả thùng bánh quýt luôn.

- hứa nhé?

bùi thắng quang hơi ngẩng đầu, giương cặp mắt to tròn của mình lên mà nhìn anh, miệng nhỏ hơi chu ra, và chìa ngón tay út của mình về phía anh.

thôi hàn sơn thấy trái tim mình rung rinh rủng rỉnh trước những hành động ngày càng đáng yêu hơn của cậu, anh thật sự rất muốn vồ lấy cậu mà hôn ngay lúc này, nhưng anh cũng không muốn bản thân bị cậu phóng lửa vào và nướng chín giống mấy cái bánh quýt đâu nên là đành nhịn lại, sau này hôn còn kịp mà, chi lê chi lê.

thế là anh cũng chìa ngón út của mình ra mà móc ngoéo với cậu.

- tôi hứa, và tôi lo cho cậu là thật, mong cậu cũng sẽ hứa với tôi hạn chế để bản thân gặp nguy hiểm nhé?

thắng quang không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu, hàn sơn hài lòng xoa tóc cậu thêm một lần nữa rồi xoay người đi trước, còn bảo rằng thắng quang hãy nhanh chân lên, mau đến nơi thực hiện nhiệm vụ thôi nào!

---

tui cũng chẳng biết tui đang viết cái gì nữa clm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro