4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiệm vụ lần này là tại một khu rừng rậm.

vì cánh của bùi thắng quang vẫn cần thêm thời gian để dưỡng thương (theo lời của thôi hàn sơn chứ bùi thắng quang thấy hết đau rồi) nên họ đã nhận một nhiệm vụ có thể thực hiện được dưới mặt đất.

khi biết được địa điểm là một khu rừng thì thắng quang vui dữ lắm, cậu nghĩ rằng chỉ cần thiêu trụi cả khu rừng luôn là xong, quá chi là nhàn luôn, nhưng nếu như dễ như vậy thì nhiệm vụ này đã được đưa cho một tập sự nào đó chứ chẳng phải một ác quỷ cấp cao như cậu đâu, khu rừng này lại chính là khu rừng ngăn cách giữa hai bên ác quỷ và thiên thần (hay còn được gọi là khu rừng biên giới), vị trí địa lý thuận lợi cho cả hai bên như thế nên bùi thắng quang cơ bản là không được gây ra bất cứ tổn hại nào cho khu rừng này.

thắng quang có hơi buồn một chút khi mình không thể dùng năng lực cho nhiệm vụ lần này, bù lại thì cậu chắc chắn sẽ phải dùng đến con dao găm của mình rồi, tức là cậu sẽ được đấu tay đôi, thế là cậu lại thấy phấn chấn trở lại.

nhưng vì đã từ lâu rồi không một ai chịu rà soát khu rừng này nên họ cũng chẳng biết số lượng ma thú có thể có trong khu rừng ấy là bao nhiêu, chỉ biết rằng loài ma thú trú ngụ tại đây thông thường là những con nhỏ cỡ mấy con khỉ, nếu như chúng chỉ có vài con và còn biết trốn thật kĩ thì chúa ơi, hai người họ có thể sẽ phải ở lại khu rừng này vài ngày mới tìm thấy ma thú mất!

thắng quang đi mãi chẳng thấy con ma thú nào đâm ra buồn chán, cậu lủi thủi theo sau thôi hàn sơn vẫn đang kiểm tra thật kĩ trên từng cái cây, nhìn anh bay lượn từ cành cây này sang cành cây khác còn cậu thì vẫn phải nghe lời anh mà lết bộ dưới mặt đất, cuối cùng là cậu ngồi phịch xuống một tảng đá lớn.

- chán ghê á~ mãi không tìm được con nào thế này~

- tìm kỹ chưa? lỡ cậu để sót con nào thì sao?

- tôi cá là chả có con nào ở đây cả.

- thế à?

thôi hàn sơn đáp xuống kế bên cậu.

- vậy thì chúng ta hãy cá cược đi, người nào tìm thấy ma thú trước thì người đó thắng, người thua sẽ phải làm theo bất cứ thứ gì mà người thắng yêu cầu.

- thật sao?

- không có hiệu lực mãi mãi đâu, chỉ một điều ước duy nhất thôi.

bùi thắng quang làm vẻ mặt "chắc tôi thèm sai bảo cậu lâu dài lắm", dù gì thì đây cũng là một trận cá cược, các ác quỷ thường có máu hơn thua khá cao nên đương nhiên là cậu sẽ chấp nhận trận cá cược này rồi.

- vậy thì cậu tiếp tục tìm kiếm ở bên đó đi, bên này để tôi lo, ai tìm thấy trước thì nhớ ra tín hiệu báo cho người kia biết nhé!

thắng quang nhanh nhảu nói rồi xoay lưng chạy đi ngay, thôi hàn sơn nhướn mày nhìn dáng vẻ phấn khích của cậu đang xa dần đi, anh gật gù cái đầu, quả là đáng yêu thật.

tâm trạng của thắng quang đã tốt lên phần nào, dù đây chỉ là một trận cá cược nhỏ thôi nhưng ít ra thì nó đỡ buồn chán và có tính cạnh tranh hơn, cậu cao hứng lắm, cứ tung tăng nhảy chân sáo lục soát các bụi cây dưới đất thật kỹ càng.

vì quá tập trung nên bùi thắng quang nào biết rằng mình đang bị theo dõi bởi thôi hàn sơn, chỉ ác quỷ mới có tính hơn thua thôi chứ thiên thần chả ai ham mấy chuyện thắng thua này cả, anh biết cậu thấy chán nên mới bày trò cho cậu có động lực đi tìm mấy con ma thú đó, thay vì tham gia vào trận cá cược do chính anh bày ra thì hàn sơn lại chọn âm thầm bay theo cậu, xem cậu có thực sự đi tìm mấy con ma thú hay không.

cậu loi choi lóc chóc như mấy con sóc vậy, nhìn từ trên xuống nên trông cậu nhỏ xíu xìu xiu còn có chút éc, nhỏ nhỏ vậy mà nhanh nhẹn thoăn thoắt hết bụi cây này đến bụi cây khác, hàn sơn không ngờ rằng mình cá cược cho vui mà thắng quang lại nghiêm túc đến thế.

cơ mà bùi thắng quang dễ bộc lộ cảm xúc thật đấy, chỉ đi tìm ma thú thôi mà biểu cảm của cậu cứ thay đổi liên tục, từ khuôn mặt sáng bừng với đôi mắt lấp lánh cả lên khi nghe thấy tiếng động từ một bụi cây nào đó, tới khuôn mặt thất vọng tràn trề với cái miệng nhỏ hơi chu ra khi thấy bụi cây ấy chẳng có gì ngoài mấy loài quả dại.

thôi hàn sơn thấy việc ngắm nhìn cậu vô cùng thích thú khi anh có thể "nghiên cứu" cậu kỹ càng hơn, nhưng tận hưởng chưa được bao lâu thì anh đã thấy bùi thắng quang rút con dao găm của mình ra và lui mình về thế phòng thủ.

tìm kiếm mãi mới xuất hiện, thắng quang hít thở sâu vài lần rồi trực tiếp xông vào luôn, chỉ là một bầy ma thú khoảng chừng 5 con thôi, với kích thước mỗi con còn nhỏ hơn cả cậu thì thắng quang đây múa dao vài đường là cả bầy ma thú đã ngỏm củ tỏi rồi.

hàn sơn đã biết cậu mạnh ra sao nhưng lần nào thấy cậu chiến đấu anh vẫn kinh ngạc cực kỳ, một mình cậu chống lại những 5 con ma thú trong một khoảng thời gian ngắn và còn không sử dụng đến năng lực ư, không phải ác quỷ nào cũng làm được như thế đâu nha, có thể nói là cậu không chỉ mạnh mà những người như cậu còn khá hiếm thấy nữa đấy.

quả nhiên, ác quỷ cấp cao có khác.

- ủa, sao cậu lại ở đây thế?

bùi thắng quang tiêu diệt ma thú xong liền ngồi xuống mặt đất và ngửa đầu lên thở hổn hển, cậu thấy thôi hàn sơn đang đứng khoanh tay lại trên một cái cành cây ở trên cao.

- tôi đoán nhé, cậu không tìm được con ma thú nào nên mới bay sang đây tìm tôi chứ gì?

- cứ cho là vậy đi.

- tức là tôi thắng rồi nh-đằng sau! hàn sơn!!!

một con ma thú đột ngột xuất hiện ở ngay phía sau thôi hàn sơn, nhờ lời nói cảnh báo của thắng quang mà anh mau chóng xoay người lại, vì nó đã ở khá gần với hàn sơn rồi nên anh không kịp tạo khiên nữa mà đành phải giơ một tay lên đỡ lấy đòn tấn công từ hàm răng sắc lẹm của con ma thú ấy.

- để tôi!

bùi thắng quang bay vụt qua thôi hàn sơn mà nhấc bổng con ma thú ấy lên, cậu đẩy nó lên trời và ra khỏi cánh rừng ấy rồi ngay lập tức sử dụng năng lực hoả của mình mà đốt cháy nó.

chẳng mấy chốc, con ma thú ấy đã bị cậu đốt cháy đến hoá thành tro, cứ thế tan biến luôn vào không khí.

đợi mọi thứ biến mất hoàn toàn rồi thắng quang mới vội vã bay về với hàn sơn, cậu thấy anh đang ngồi tựa mình vào một cái gốc cây lớn, sắc mặt thì tệ hơn bao giờ hết.

- này, hàn sơn, cậu sao thế?

- tôi không cử động được.

- cái gì!?

- răng nanh của nó có độc, vết cắn của nó khá sâu khiến cho nọc độc nhanh chóng ngấm vào máu, tôi không kịp dùng phép chữa trị.

- vậy-vậy giờ phải làm sao đây!? cậu-cậu-

- chất độc này hình như chỉ gây tê liệt nên tôi không thể cử động được thôi, cậu bình tĩnh.

- thế-thế cậu có thấy đau không!?

- tạm thời thì không.

bùi thắng quang thở phào, nếu chỉ bị tê liệt thôi thì xem ra cái mạng của thôi hàn sơn vẫn còn đấy.

nhưng ngay sau khi nhìn thấy cánh tay nhầy nhụa máu của anh thì cậu lại trở nên vội vàng, thắng quang không nói không rằng tự xé rách một bên tay áo của mình rồi cột miệng vết thương lại, sau đó cậu bế anh lên rồi cất cánh bay luôn, tuy cậu chẳng biết nọc độc của con ma thú kia có gây nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng với tình trạng này thì hàn sơn sớm muộn gì cũng sẽ ngỏm vì mất máu quá nhiều.

- xem ra cậu cũng có tình người nhỉ?

- nếu không thì tôi đã mặc cậu chết ở đó luôn rồi.

- cậu nỡ sao?

- tôi có thể thả cậu ra ngay lập tức đấy?

thôi hàn sơn cười khúc khích, có vẻ như vì đang bị tê liệt nên anh chẳng cảm nhận được cái đau từ vết thương kia, thắng quang chưa bao giờ thấy ai đang bị thương nặng mà còn cười toe toét được như thế.

- à, phải rồi, cậu đã thắng cược mà nhỉ?

- đây là lúc để nói đến chuyện đó sao?

- cũng đâu còn gì khác để nói?

- cậu đúng là kỳ lạ.

- thế cậu tính ước cái gì đây?

thắng quang tỏ vẻ suy nghĩ một chút, nhưng trong tình huống hiện tại thì cậu chỉ nghĩ đến việc mau chóng bay sang phía thiên thần để tìm người chữa trị cho anh thôi, cậu lắc nhẹ đầu rồi nói.

- hiện tại tôi chưa nghĩ ra, có thể để dành điều ước được không?

- không được đâu, nó chỉ có hiệu lực trong ngày hôm nay thôi.

- ngay từ đầu cậu đâu có nói thế!?

- thế hả? chắc là tôi quên nói á.

thắng quang thật sự muốn thả cho anh rơi tự do ngay tức khắc, cơ mà nhìn biểu cảm thản nhiên trên gương mặt điển trai ấy, cậu thì cũng yêu cái đẹp, suy cho cùng vẫn là không nỡ tay buông anh ra.

cậu lại suy nghĩ thêm một lát nữa rồi mới chậc lưỡi nói.

- thế thì tôi ước gì cậu sẽ được chữa khỏi cái chất độc chết tiệt này.

thôi hàn sơn kinh ngạc nhìn cậu.

- tại sao?

- gì?

- sao cậu không dùng điều ước cho mình?

- thì tôi có nghĩ ra cái mẹ gì đâu mà ước! điều ước của tôi thì kệ mẹ tôi đi!!!

bùi thắng quang không thèm nhìn anh lấy một lần, thấy thái độ gắt gỏng của cậu nhưng lại nói ra những lời quan tâm như thế khiến cho trái tim của thôi hàn sơn được một phen rung động, khoé miệng của anh cong lên không tài nào hạ xuống được, hàn sơn mím môi nhìn cậu thêm một lát rồi mới hạ giọng nói thật khẽ.

- cám ơn cậu nhé.

- cậu là bạn đồng hành của tôi nên cậu cũng là trách nhiệm của tôi thôi, và cậu cứ bắt ép tôi phải dùng điều ước ngay lúc này nữa, tôi không nghĩ ra được gì hết nên tôi mới dùng nó cho cậu thôi, đừng có mà hiểu lầm đó nha!!

- ừm ừm, sẽ không hiểu lầm cậu đâu mà, cậu đừng lo.

- sau này tôi chắc chắn sẽ ước một cái gì đó thật xứng đáng!

- vậy thì cậu suy nghĩ từ giờ luôn đi, tới lúc đó chỉ cần thắng cược với tôi là được.

- đương nhiên là tôi sẽ lại thắng cược với cậu rồi!

thấy tâm trạng của thắng quang có vẻ tốt lên nên hàn sơn cũng không đáp lại nữa mà yên tâm nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc khi nãy vẫn tồn tại trong lòng, anh đâu ngờ bùi thắng quang thế mà lại dành điều ước ấy cho anh đâu, đó còn là một điều ước khá vô bổ vì anh chắc chắn sẽ được chữa trị mà, chỉ là cậu có vẻ như thật sự để tâm và lo lắng đến anh quá, có thể nói là thôi hàn sơn lại càng ngày càng thích bùi thắng quang thêm một chút nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro