5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thắng quang dù có nghe lời và hứa hẹn với thôi hàn sơn đến mấy thì cậu cũng không thể nào tránh khỏi việc bản thân có những vết thương trên người.

bao nhiêu lời biện hộ từ cậu anh đã nghe đến phát ngán, thắng quang nhận thấy tia thất vọng thoáng qua trong mắt anh dẫn đến bức bối trong lòng, cậu cũng cố gắng lắm chứ bộ, việc có vài vết thương nhỏ cũng là chuyện thường tình có sao đâu chứ? anh có bao giờ đứng ở vị trí của cậu đâu mà biết?

thế là bùi thắng quang giận dỗi và thôi hàn sơn cũng chỉ giữ im lặng, tóm lại là họ chiến tranh lạnh.

dù có chiến tranh lạnh thì họ cũng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc được, cả hai vẫn nhận nhiệm vụ như thường, chỉ là họ không có ý định giao tiếp với nhau mà thôi.

bùi thắng quang chăm chăm bay đi trước chẳng thèm quay đầu nhìn thôi hàn sơn lấy một lần, cậu tập trung tiêu diệt đám ma thú trước mặt, vì để giảm thiểu khả năng bị thương nên dạo gần đây cậu không dùng đến dao nữa mà chỉ dùng năng lực hoả của mình, một phần cũng vì không muốn nghe thấy ai kia càm ràm nữa.

cơ mà quang đã bảo rồi, cứ thử đứng ở vị trí tiền tuyến đi rồi mới biết, rằng việc bị thương thật sự rất khó tránh khỏi đấy.

bùi thắng quang nhăn mặt nhìn vết cắt trên đầu ngón tay, đây là loài ma thú có thể phóng gai, né cỡ nào thì cậu cũng vẫn bị một cái gai của nó bay sượt qua đầu ngón trỏ đây này.

- bùi thắng quang.

thôi hàn sơn bỗng dưng lên tiếng khiến cậu chột dạ, vội đưa tay lên mút để làm dịu vết thương đi rồi cậu mới xoay người lại nhìn anh, với hai tay chắp lại ở sau lưng.

hàn sơn thấy dáng vẻ giấu diếm của cậu mà thở dài, anh ngoắc tay một cái, một ngọn gió bao quanh lấy thắng quang rồi cứ thế xoay người cậu lại, thuận tiện cho anh chộp lấy ngón tay đang bị thương của cậu.

- lớn rồi, đừng có giấu diếm như con nít như thế.

- tưởng mấy người khó chịu chứ ai thèm giấu!

hàn sơn không đáp lại cậu mà chỉ chăm chú chữa trị cho cậu, vài giây sau vết thương đã lành, thắng quang vội vàng rụt tay về rồi bay đi luôn, dường như cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt nên cậu hiện tại không muốn ở gần anh dù chỉ một giây.

thôi hàn sơn như mọi khi, từ tốn bay theo sau cậu, từ ngày chiến tranh lạnh thì họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định như thế, không còn bay song song bên cạnh nhau nữa.

tưởng đâu ngày hôm nay cũng sẽ kết thúc như vậy, hoàn thành nhiệm vụ rồi ai nấy về nhà nhưng không, bùi thắng quang đụng phải một cặp ác quỷ và thiên thần khác đang bay về phía của cậu, hay nói đúng hơn, là một thiên thần đang vác một ác quỷ bất tỉnh nhân sự trên vai.

thôi hàn sơn nhìn từ xa cũng thấy, chưa kịp lại gần nghe ngóng tình hình thì anh đã thấy cậu vội vàng bay đi thật nhanh, anh nhíu mày, có lẽ là anh không thể bay tà tà như vậy được nữa rồi.

anh nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bay ngang hàng với cậu, không cần đợi hàn sơn hỏi thì thắng quang đã lên tiếng.

- nhóm vừa rồi là tập sự đang thực chiến với ma thú, xui cho họ là ma thú họ đụng phải lại là loài thông minh biết kêu gọi đồng minh đến hỗ trợ, chúng đã triệu tập những con ma thú cấp cao hơn nên hai người kia đã không thể chống cự lại, may mắn là họ trốn thoát kịp.

hàn sơn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, bay thêm một đoạn là cả hai đã thấy ngay một bầy ma thú cũng đang bay lại gần họ, thắng quang nhíu mày nhìn đám ma thú trước mặt, là loài đặc biệt chỉ chết khi bị đâm trúng tim.

tức là năng lực hoả của cậu sẽ vô dụng trong trận chiến này.

thắng quang tính quay sang nói gì đó với hàn sơn thì anh đột nhiên biến mất, cậu ngó nghiêng một hồi mới thấy anh đậu xuống một nóc nhà gần đấy, trong lòng liền nảy sinh hoài nghi.

thôi hàn sơn là ghét phải thấy cậu bị thương đến mức không muốn ở gần chiến đấu với cậu nữa sao?

hẳn là anh cũng biết rõ cách duy nhất để tiêu diệt đám ma thú kia như thế nào, vì vậy mà thắng quang càng tin chắc những gì cậu đang nghĩ trong đầu là đúng, cậu cắn môi, cảm nhận sự khó chịu đến nghẹt thở đang râm ran trong lòng.

bị sự khó chịu ấy bức đến mức không chịu đựng được nữa, bùi thắng quang như hoá rồ mà mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu chẳng thèm kiêng nể bất cứ ai nữa, hai tay cầm hai con dao găm mà xông thẳng vào đám ma thú kia luôn.

cậu tàn nhẫn ra tay với bọn chúng, ma thú chưa kịp chạm vào là cậu đã chặt luôn tứ chi của nó, con nào tính cắn thì cậu chặt luôn cả đầu, thậm chí còn đâm mấy phát vào tim của một vài con nữa.

người ta có giận cá chém thớt, còn ở đây có bùi thắng quang giận thôi hàn sơn chém ma thú.

xác của các con ma thú ấy rơi xuống như sung rụng, bùi thắng quang giết hết đám ma thú này rồi cũng thấy khuây khoả phần nào, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rồi nên cậu sẽ không chấp nhặt với ai kia nữa đâu.

còn tính bỏ ai kia lại mà một mình về trước, nhưng ngay sau khi thắng quang thấy hình ảnh thôi hàn sơn đang nằm dài người trên nóc nhà kia, cậu hoảng hốt bay lại gần anh.

- ê này, cậu sao thế!?

- ...tôi mệt.

- mệt đến mức phải nằm sải lai ra như thế luôn sao?

- ừm.

- mà sao lại mệt chứ? tôi mới là người chiến đấu kia mà? cậu tự dưng bay ra đây còn không thèm giúp tôi nữa, mệt đéo mẹ gì!?

- ...ai bảo cậu...là tôi không giúp?

- cậu giúp tôi chỗ nào hả!?

- ...trên người cậu.

bùi thắng quang khó hiểu, cậu liếc anh một cái rồi mới nhìn xuống bản thân.

cái gì thế này?

một cái khiên gió sao?

nhưng nó khác với loại khiên thông thường của thôi hàn suất, mọi khi anh tạo khiên theo dáng của một quả cầu gió, tức là thắng quang sẽ được quả cầu gió ấy bao bọc lại.

còn loại khiên này có chút khác biệt vì nó không còn hình dạng của một quả cầu nữa, thay vào đó nó lại ôm sát lấy cả thân thể của cậu.

như một bộ giáp vậy.

- ...tôi ít khi tạo giáp vì nó rất tốn năng lượng...tôi dùng chưa quen nên dễ mất sức...

- cậu...sao phải làm như thế chứ? tạo khiên như mọi khi thôi cũng đã đủ dùng rồi mà.

- ...vì nó là tối ưu nhất...cho cậu dễ dàng chiến đấu hơn...và trong cả việc bảo vệ cậu...

thắng quang tròn mắt nhìn hàn sơn, thấy biểu cảm ngơ ngác đó của cậu mà anh rất muốn với tay nhéo má cậu một cái đấy, nhưng anh hiện tại ngồi dậy còn chẳng muốn nữa là.

- cậu...cậu thật sự rất khó chịu khi thấy tôi bị thương sao?

- ...ừm, khó chịu vô cùng, tôi không muốn thấy bất cứ vết thương nào xuất hiện trên người cậu cả.

- cái đó-

- đừng lo cho tôi...vì cái này tốn nhiều năng lượng hơn và tôi đã lâu không tạo giáp nên mới thê thảm thế này...luyện tập thêm vài lần nữa là tôi sẽ ổn.

- a-ai thèm lo cho cậu chứ!? chỉ là tôi tưởng cậu-tôi tưởng là cậu giận tôi! không muốn quan tâm đến tôi nữa nên tôi thấy hơi bất ngờ thôi!

- ...giận cậu sao?

- thì cậu cứ im lặng còn gì! cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi, cũng không còn đi cạnh tôi mà toàn lủi thủi theo sau, nên tôi đã nghĩ là cậu ghét tôi lắm rồi!

hàn sơn lúc này mới gắng gượng ngồi dậy, thắng quang trông anh có vẻ cực nhọc quá nên mới vươn hai tay ra mà đỡ anh dậy.

- ...đúng là lúc đầu tôi giận cậu thật, nhưng nghĩ kĩ thì, với vị trí tiền tuyến của cậu thì việc đó đâu thể tránh khỏi mà ha, cái việc cậu bị thương ấy...nên là lúc đó tôi lại thấy, ờm, giận bản thân nhiều hơn.

- là sao nữa?

- thì...tôi giận bản thân vì đã không làm tốt trách nhiệm của mình, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cậu, nếu tôi làm tốt thì cậu chắc chắn sẽ không bị thương.

- nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng tạo khiên được...

- đúng vậy, đặc biệt là những lúc cậu dùng dao thì cái khiên của tôi sẽ trở nên vướng víu, bởi vậy nên tôi mới quyết định từ giờ sẽ dùng giáp cho cậu thay vì khiên đó.

thắng quang không đáp lại hàn sơn ngay mà chỉ cúi mặt nhìn xuống sàn, anh để ý thấy cái miệng nhỏ của cậu lại chu ra nữa rồi, tức là có hai trường hợp sắp xảy ra, hoặc là cậu lại hờn dỗi cái gì đó và chuẩn bị mắng người, hoặc là cậu

- tôi xin lỗi.

đang thấy hối lỗi.

- tôi tưởng là cậu không hiểu cho tôi và giận tôi chỉ vì chuyện cỏn con đó...nên là tôi đã thấy giận cậu lắm, không ngờ là cậu lại...

- tôi...tôi sai rồi...

bùi thắng quang ngập ngùng mãi mới nói ra được lời xin lỗi ấy, cậu cũng vì thấy ngại ngùng quá nên mới không dám đối diện trực tiếp với anh, mới nhìn chăm chăm vào một điểm cố định trên sàn nhà.

bỗng, thắng quang thấy vai phải của mình bị đè xuống, cậu hơi ngoái đầu sang thì bắt gặp ngay một mái tóc màu đen tuyền hiện ra trước mặt, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của dầu gội.

- c-cậu làm cái gì đấy!?

- ...cho dựa xíu đi.

hàn sơn gục đầu lên vai thắng quang, anh vòng một tay qua vòng eo mảnh khảnh của cậu mà bám vào làm điểm tựa, cảm nhận được cái nắm hờ vào eo cùng với sự mềm mại từ chiếc má của hàn sơn đang áp lên vai cậu, thắng quang không biết phải làm gì với sự tiếp xúc gần đột ngột này, chỉ đành ngồi im như một bức tượng để hàn sơn có thể thoải mái nghỉ ngơi trên vai cậu.

ngồi như thế được một lát rồi họ cũng đứng lên để bay về, chẳng biết việc tạo giáp kia đã bào mòn hàn sơn tới mức nào mà anh vẫn phải choàng tay qua vai cậu để làm điểm tựa thế kia, cơ mà cậu cũng không muốn bế anh cho lắm (vì như thế thì anh sẽ lại nhìn chằm chằm vào cậu và cậu sẽ thấy cực kỳ ngại ngùng), nên mới để anh dựa vào mình một cách yếu ớt rồi dìu anh bay về tà tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro