6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ hội ẩm thực sắp bắt đầu rồi.

đó là một lễ hội được tổ chức vào tháng 7 hàng năm và kéo dài hẳn một tháng liền, và bùi thắng quang thì siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siẻu siêu siêu siêu siêu siêu háo hức cho lễ hội này luôn đó nha!

đơn giản thôi, vì cậu có một tình yêu to lớn dành cho thức ăn ngon đó mà.

cơ mà cậu đang chíu khọ ngang vì hình như lần này, có khả năng cao là cậu sẽ phải tham dự lễ hội này một mình.

tháng 7 năm ngoái đặng thanh hà vẫn đang trong quá trình cưa cẩm anh trai của cậu nên cậu mới có thể đi ké hai người họ, năm nay thì họ thành người yêu mẹ luôn rồi, chắc chắn sẽ muốn đánh lẻ chứ không muốn vác theo cục nợ là cậu đâu.

- vậy để tôi đi với cậu nha?

thắng quang liếc sang bên phải, nơi mà thôi hàn suất đang dùng gió thổi bay xác của con ma thú mà cậu vừa mới tiêu diệt rồi từ từ bay lại gần cậu.

thắng quang chỉ là thấy hơi buồn vì mình sẽ phải tham gia lễ hội ẩm thực tối nay một mình nên mới than thở một chút thôi, cậu đâu ngờ là hàn sơn sẽ đưa ra một lời đề nghị đi chung như thế đâu.

ý cậu là, anh trông như mấy thanh niên nghiêm túc vậy, cậu nghĩ rằng anh sẽ không thích ba cái lễ hội đông đúc và náo nhiệt đâu.

- đúng là tôi không thích ba cái lễ hội đông đúc và náo nhiệt như vậy, nhưng tôi thích đồ ăn.

bùi thắng quang khựng người lại rồi dẩu môi nói.

- bộ cậu đọc được suy nghĩ của tôi hay gì?

- nhìn hình bắt chữ, nhìn cái mặt cậu là tôi cũng đoán được cậu đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ đó của cậu rồi.

thôi hàn sơn nhún vai, tỏ vẻ như chuyện này cũng thường thôi đó mà.

thắng quang suy nghĩ một lát, dù gì thì đi hai mình vẫn vui hơn một mình, cậu cũng đâu cần phải dè chừng anh nữa, làm nhiệm vụ chung với nhau cả tháng trời rồi không lẽ anh còn không hiểu cái nết của cậu như nào à?

thế là chốt kèo luôn.

hai mắt thắng quang sáng rực lên khi nhìn vào trong lễ hội, biết bao nhiêu là gian hàng lớn nhỏ bày bán các loại ẩm thực khác nhau, kèm theo đó là những ánh đèn sặc sỡ và những món đồ trang trí thật xinh xẻo được trưng diện lên mỗi gian hàng, với những tiếng ồn áo náo nhiệt từ những người dân đang cùng tham gia vào lễ hội ẩm thực lần này.

cả cơ thể cậu run lên vì phấn khích, thắng quang yêu chết đi được cái không khí lễ hội vui tươi này!

- đi thôi, tôi muốn ăn món này!

thôi hàn sơn vốn không thích lễ hội là thật nên anh vẫn luôn đặt ánh mắt của mình cố định lên bùi thắng quang, thấy cậu bỗng dưng nắm lấy cổ tay của mình rồi kéo đi, hào hứng hệt như mấy đứa trẻ thấy kẹo vậy.

anh cười tủm tỉm, thấy cũng vui vui trong lòng vì đã tìm ra được sở thích chung của cả hai (đó là cả hai đều rất thích ăn những đồ ăn ngon).

còn lý do khác khiến anh thấy vui như vậy thì như cũ thôi, do cậu đáng yêu quá luôn chứ sao nữa.

thế là trong suốt nửa tiếng tới, thắng quang đi đến đâu là hàn sơn sẽ tò tò theo sau, cậu ăn gì anh ăn nấy, kể cả khi cậu có lỡ ăn phải món nào đó không ngon và có ý định quăng sọt rác thì anh sẽ giành ăn luôn của cậu, với lý do là anh không thích bỏ đồ ăn thừa.

- tôi không nghĩ là cậu nghiêm khắc đến thế.

- tôi chỉ không muốn lãng phí bất cứ thứ gì thôi, mùi vị không ngon nhưng vẫn ăn được thì tôi vẫn ăn.

- chà, cậu được ba mẹ cậu nuôi dạy tốt quá ha.

hàn sơn khựng người lại trước lời nói đó của cậu, rồi anh tiếp tục xúc thêm một muỗng thức ăn vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

- tôi không có ba mẹ, người nuôi dạy tôi là các sơ trong trại trẻ mồ côi.

lần này đến lượt thắng quang dừng lại mọi động tác, nhìn anh vẫn thản nhiên nhai đồ ăn thế kia khiến cậu thấy càng bối rối hơn.

- t-tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó, tôi lỡ lời rồi...

- không sao đâu, vì cậu không biết nên tôi cũng đâu có trách cậu.

hàn sơn không trách như thắng quang thì có, thầm tự trách sao bản thân mình không tinh tế gì hết trơn lại đi chạm vào nỗi đau của người khác (dù thôi hàn sơn chưa từng cho rằng việc anh mồ côi ba mẹ là một nỗi đau), khu trò chơi bỗng xuất hiện trước mặt cậu và để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này, cậu một lần nữa cầm lấy cổ tay của anh mà kéo đi.

cậu kéo anh tới một quầy trò chơi có vẻ đông đúc, với người chủ gian hàng đang bắc loa lên và mời gọi mọi người vào tham gia.

- bạn là một người yêu thích bộ môn bắn súng? bạn muốn so tài với các tay bắn súng khác và giành lấy những phần thưởng thật tuyệt vời? hãy đến với gian hàng của chúng tôi, chúng tôi có những món quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn giành lấy đây!

vì sự ồn ào từ những người xung quanh nên thắng quang muốn ghé lại gần tai của hàn sơn để anh có thể nghe thấy cậu, anh thấy cậu giật giật ống tay áo của mình liền hiểu ý, hơi khom lưng xuống để cậu có thể ghé sát tai của mình.

- so tài bắn súng với tôi không?

hàn sơn không nhiều lời chỉ gật đầu đồng ý, thế là sau một hồi chen chúc qua đám đông đang vây quanh gian hàng ấy, cả hai đã thành công đứng vào vị trí của mình và nhận lấy khẩu súng trên tay.

- mỗi người sẽ có tổng cộng 30 viên đạn, trong vòng một phút hãy bắn nổ nhiều bong bóng nhất có thể nhé, nếu bạn bắn nổ được hết toàn bộ số bóng bay này thì bạn sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất chính là con gấu bắc cực bằng bông siêu to khổng lồ này, còn nếu như bạn không bắn nổ được hết thì chúng tôi sẽ dựa vào số bóng bay mà bạn đã bắn nổ được và đưa ra phần quà tương ứng nhé.

- tôi sẽ không nhường cậu đâu!

nhìn bùi thắng quang khí thế hừng hực thế kia, thôi hàn sơn nghĩ trong đầu rằng máu hơn thua của cậu lại nổi lên rồi đấy, cơ mà nhìn cậu tràn trề nhiệt huyết như vậy càng khiến anh không muốn ganh đua với cậu, thế là hàn sơn thầm nhủ rằng anh sẽ bắn súng chơi chơi thôi, nhường cậu hạng nhất đó.

tiếng còi vang lên và cả hai cùng giương súng, bùi thắng quang nhanh nhẹn, cứ một giây trôi qua là cậu lại bắn nổ một quả bóng, nhắm siêu chuẩn không trượt viên nào; thôi hàn sơn thì từ tốn, nhẩm trong đầu khoảng một giây rưỡi rồi mới tiếp tục bắn quả tiếp theo, với cái đà này thì anh chắc chắn sẽ thua cậu thôi.

và đúng như dự tính của hàn sơn, thắng quang đã đánh bại được anh trong cuộc so tài bắn súng này, cậu vui vẻ nhận lấy con gấu bông trắng muốt to đùng kia, ôm lấy nó rồi còn xoay mấy vòng liền luôn cơ.

- cậu gì ơi, đây là phần thưởng của cậu nè, cám ơn hai cậu đã tham gia trò chơi của chúng tôi nha!

hàn sơn mải ngắm thắng quang quá nên người chủ gian hàng phải vỗ vai anh mấy cái thì anh mới quay sang nhìn, ông đưa cho anh một cái gối bông hình quả quýt, tròn ủm và cam lè.

- đó là phần thưởng của cậu à?

thắng quang chạy lại về phía của anh, dán chặt mắt lên quả quýt bông ấy.

- ừm, hình như là một quả quýt.

- vậy sao...

giọng của cậu bỗng xìu đi hẳn, hàn sơn còn đang thắc mắc không biết lý do vì sao cậu lại có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến thế, thấy cậu cứ nhìn quả quýt rồi lại nhìn con gấu bông đang ôm khư khư trong lòng với một vẻ mặt có chút tiếc nuối.

chợt, thôi hàn sơn nhớ ra một chuyện.

anh nhớ ra rằng cậu rất thích quýt, mấy bữa trước còn đòi anh mua cho một thùng bánh vị quýt luôn kia mà.

giờ thì thôi hàn sơn đã hiểu rồi, anh vươn tay ôm lấy con gấu bông kia rồi quăng quả quýt bằng bông ấy vào tay của cậu.

- cho cậu đó, tôi không thích mấy con thú bông lắm.

- ơ? thế sao cậu lại lấy con gấu bông đó?

- tôi cầm hộ cậu.

bùi thắng quang chớp mắt nhìn anh rồi nhìn quả quýt bông trong tay, rồi lại ngước lên nhìn anh thêm một lần nữa.

- cậu cho tôi thật hả?

- giỡn cậu làm gì?

- ai mà biết được? bình thường cậu cũng hay trêu tôi lắm, tôi phải hỏi cho rõ lỡ đâu cậu nuốt lời?

- bộ trông tôi không đáng tin đến thế à?

- không phải là trông cậu như nào, mà cậu hay trêu tôi là sự thật còn gì?

- được rồi, lần này không trêu cậu đâu, cho cậu thật đó.

thôi hàn sơn nở ra một nụ cười dịu dàng và bùi thắng quang bỗng thấy trái tim của mình đập mạnh hơn, cậu hít vào một ngụm khí rồi thở hắt ra, sau đó quay lưng đi luôn, kèm theo một câu nói lí nhí.

- cám ơn nha...

- không có gì, cậu thích là được.

rồi cả hai cùng nhau ra về, vì hàn sơn đang ôm hộ cậu con gấu bông khổng lồ kia nên anh đã đi theo thắng quang về đến tận cửa nhà của cậu, trả cậu con gấu bông ấy rồi mới vươn cánh bay về nhà của mình.

- ghê nha, không nghĩ là em cũng có bồ rồi đấy.

- cái-trời ạ anh thắng triết! anh làm em hết hồn!

thắng quang còn chưa kịp xoay người vào nhà đã nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc, hoá ra là anh trai của cậu đang treo ngược trên trần nhà và ngóc cái đầu xuống nhìn cậu.

- mà cái gì cơ? em làm gì có bồ!?

- chứ cái thằng mới về đây với em là ai?

- cậu ta chỉ là bạn đồng hành của em thôi!

- à, thằng hàn sơn gì đó thay thế người yêu anh á hả?

- vâng.

- trông hai bây cũng đẹp đôi đó, thử yêu nhau xem?

- nè nha! anh nói thêm tiếng nữa là em cầm chổi xua anh như xua mấy con dơi luôn giờ!!!

thôi thắng triết giơ hai tay lên tỏ vẻ mình hiểu rồi, gã nhảy xuống sàn nhà rồi ngúng nguẩy đi lên phòng, vừa đi vừa thầm nhớ lại ánh mắt vừa rồi của thôi hàn sơn kia đã đặt lên người của cậu em trai.

gã chắc chắn một điều rằng đó không phải là ánh mắt bình thường đâu, mà đó chính là ánh mắt toát lên một sự u mê đối phương không hề nhẹ luôn đấy, như cái cách mà ngày ấy đặng thanh hà hay nhìn gã vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro