Chỉ crush chứ không iu được👌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất ra thì tình iu được định nghĩa không hẳn là dành cho nhau, bên cạnh nhau hay là hợp cho nhau nữa ròi. Riêng tui thì thấy trên mọi mối quan hệ quan trọng nhất cũng chính là trách nhiệm...nó như thứ mà con người ta hiểu được, cảm nhận được nhưng không tài nào có thể thay đổi được bản chất sâu thẩm trong đó. Trên đời mà, thứ gì cũng có thể tồn tại, con người thì cũng có nhiều mặt, nhiều cảm xúc. Có người trưởng thành, hiểu chuyện ròi cũng có người trẻ con, ngây thơ(như bản thân Tôi). Tôi cảm nhận như mình đánh mất thứ gì rất quan trọng nhưng ròi chợt nhận ra chẳng biết mình đã vụt mất thứ gì khỏi lòng bàn tay này. Tôi sợ hãi. Mọi thứ như đổ sập trước mắt khi tôi nhắm chặc đôi mắt này, nhớ về những điều xa xăm, nhớ về nụ cười em. Tôi lẵng lơ mãi trên bầu không gian mà chính mình tạo ra, tôi ước mình sẽ mãi thế này vì trong giấc mơ em không rời bỏ tôi, em luôn là những gì TÔI MONG ĐỢI. Nghĩ đến đây, ánh mắt mở toang ra, thân người run rẫy một cách loạn nhịp, bồi hồi,... Tôi nghĩ:" Mày lại tệ với người ta nữa ròi". Tôi cũng như mọi người thôi cho đi vì cảm thấy vui, chán ròi thì vứt bỏ. Cái suy nghĩ khốn nạn này đã làm cho tôi đánh mất người tôi thầm thương trộm nhớ nữa ròi. Tôi iu cái cách họ cười, iu luôn cả giọng nói nhưng tôi lại khó khi phải đối mặt với mặt khác ở bên ngoài của họ. Dường như đối với tôi họ thay đổi quá nhiều, rời khỏi những chuẩn mực tôi đưa ra cho họ. Hôm nay nó dễ thương trong cặp mắt kính nhưng khi cởi ra tôi lại dần xa lánh và cảm giác lạnh người dần. Cái MONG ĐỢI của tôi dường như là chuẩn mực vô hình được lắp đặt vào thân thể tôi vậy. MONG ĐỢI của tôi khiến nó trở nên ÍCH KỶ, ĐÒI HỎI, XẤU XA đến mức bây giờ tôi không còn dám giành bất cứ tình cảm chân thành của tôi cho ai. Tôi quan sát, dè chừng họ như đợi sự thay đổi ròi đợi đến giây phút rời xa họ vậy. Họ hoàn toàn không lỗi mà tôi lại bỏ đi vì họ không còn như những gì tôi mong đợi nữa rồi. Xã hội phát triển thì giá trị của con người dần bị thoái hoá, chính tôi là người con xem thường nó. Mọi thứ đổi thay không vì tôi hết iu mà vì sự chưa trưởng thành của chính bản thân tôi. "TRÁCH NHIỆM" hai từ rất dễ để phát ra bào chữa cho lỗi lầm bản thân, con người ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong tình iu nhưng lại quên hẳn trách nhiệm giành cho người họ iu. Đơn giản như việc chăm lo, sẻ chia, ân cần, che chở cho người iu là trách nhiệm bản thân nhưng còn trách nhiệm giành cho người iu thì sao? Đó là sự TRƯỞNG THÀNH theo năm tháng mà ta giành cho họ, là sự COI TRỌNG tình iu họ giành cho mình. Không ai sinh ra trên thế giới này để thuộc về bạn cả, họ chấp nhận iu một đứa bần hèn, xấu xí, lại còn không tài năng thì đó có lẽ là điều may mắn nhất mà chúng ta nhận được. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã đánh mất tất cả bởi sự trưởng thành và cái suy nghĩ hằng sâu trong tim về sự MONG ĐỢI. Sau một tuần kết thúc mệt nhoài vào ngày Chủ Nhật, thì kế đó luôn là một ngày thứ 2 bắt đầu cho một tuần. Không phải ai cũng có được một kết thúc đẹp như trong tiểu thuyết nhưng mà nó sẽ là một khởi đầu đầy hi vọng khi ta lại cố gắng. Có lẽ, tôi muốn trân trọng em nhưng tôi chưa trưởng thành. Xin lỗi em vì đã yêu em khi tôi chưa trưởng thành.

Yêu không được vì tôi chưa đủ trưởng thành, chưa thể lo được cho em. Nhưng tôi luôn muốn những gì thật sự hạnh phúc đến với em. Nếu có thể thì tôi chỉ muốn hỏi: " Em có thể yêu một đứa con nít như tôi lần nữa không?".

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro