Thích, yêu và thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tình iu đến đơn giản tới mức con người ta ai nấy đều phải ngỡ ngàng trước sự chuyển biến của nó. Con người là sinh vật sinh ra với cảm xúc chân thành nhất mà tôi từng biết. Họ thích ròi đem lòng yêu tích tụ lớn dần thành thương nào hay biết. Chính bản thân tôi còn thán phục bởi thứ tình cảm này.

Thích, yêu ròi thương có lẽ như đã trở thành những cảm xúc mang giá trị chung về tình iu nhưng lại mang giá trị riêng ở tinh thần. Ai mà chẳng trải qua iu một lần, làm nô lệ của tình iu một lần. Tình iu dù to hay nhỏ vẫn chứa đựng trong đấy khác khao hi vọng.
Bản thân tôi từng gieo giống cho nhiều cành hoa nhưng chẳng mấy khi chăm sóc chúng cả. Tôi rất hào hứng với những bông hoa đẹp, rất muốn ngắt chúng, muốn chúng thuộc về mình nhưng lại quên mất rằng người chủ thật sự chăm sóc chúng nào phải là tôi. Tôi thật ích kỉ. Từ những mầm sống chưa kịp nãy nở và những bông hoa đang khoe sắc ngoài kia khiến tôi nhận ra : " Khi ta thích là lúc ta muốn làm và khao khát nhất nhưng khi ta yêu là lúc ta trưởng thành và thật sự muốn chăm sóc, che chở nhất. Ranh giới giữa chúng thật sự có thể gọi là rào cản lớn nhưng kho vượt qua ta mới hiểu thế nào là trân trọng."

"Hoa nào mà chẳng cần nước
Người nào mà chẳng biết yêu".

Dù cho hoa có là hương phai, sắc tàn thì những giọt nước mang tình iu thật sự cũng sẽ khiến chúng vùng dậy mà thôi. Đơn giản vì tình iu là cội nguồn thật sự của sự sống, thứ cảm xúc khó mà diễn tả này.

Thế... " Thương" còn ý nghĩa gì? Còn thứ tình cảm hơn yêu à?

- Đúng, "Yêu" có thể là cấp bậc gần như hoàn thiện cả một quá trình nhưng " Thương" là điều vĩnh cửu nhất.

Đâu ai muốn làm một kẻ thua cuộc, một kẻ chỉ biết đứng nhìn, làm một kẻ ngu ngốc trước một mối tình.
Nhưng người ta nói vì "Thương" ta làm một kẻ ngốc, vì " Thương" ta nguyện làm một đứa trẻ khờ, vì em là tất cả của ta. Điều ấy cũng không ngoại lệ tôi. Tôi ngầm tự hỏi:

- Tình iu thôi mà sao lại đau lòng đến thế? Vì " Thương" thôi mà sao lại cực khổ đến vậy?

Có lẽ đây là câu hỏi ngu xuẩn nhất mà tôi từng hỏi. Nhưng khi nhìn vào mắt em tôi đã trở thành một đứa trẻ thật sự, hồn nhiên trả lời câu hỏi đó:
- Vì tôi đã gặp được em...
Giây phút khi nhận ra điều ấy, cổ họng tôi nghẹn ắng lại, nước mắt tựa như dòng nước tuông dần xuống. Tôi bồi hồi, nghẹn ngào đến mức đau xót cả ruột gan. Tim tôi lẫn lí trí lúc ấy chỉ vỏn vẹn một bóng hình:
- Chính là em
Thời khắc ấy như tạm hoảng lại, lòng tôi rạo rực không ngừng. "Tôi thương em thật ròi!".

Tình iu mà, mặc cho là thích, yêu hay thương đi chăng nữa nó cũng chính là tình cảm thuần khiết giữa người với người. Ai đang iu mà chẳng cảm nhận được chúng. Cảm xúc suất phát từ trái tim, con người biết yêu thương cũng từ cảm xúc. Ba tôi bảo: " Thích cũng được, yêu cũng được nhưng chữ thương nặng lắm con à, hãy thương họ như ba thương mẹ nhé!". Sau tất cả, tôi nhận ra trước khi ngỏ lời thương với em, tôi phải yêu em chân thành đã. Mọi cấu trúc, mối quan hệ đều xuất phát từ một quá trình nhất định. Không cần phải vội, cũng không được chậm trễ. Tình iu là một quá trình hình thành nhờ sự cố gắng. Người ta bảo tôi với em như Đại Tây Dương với Thái Bình Dương vậy vì chẳng bao giờ tôi có thể hoà vào với em, chẳng thể cùng em nhưng...chẳng phải 2 đại dương ấy luôn luôn nằm cạnh nhau sao? Với tôi được đứng bên em, được bên cạnh em là quá đủ rồi. Tình iu của tôi đơn giản chỉ là được nhìn thấy em cười☺️. Mong người ấy ở bên kia phần nào nghe được trái tim tôi.

Thương em.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro