Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Đức cô cho ông ấy nghỉ ngơi ở ngoại ô rồi. Căn nhà này có phải quá rộng r ko sao nó lại khiến cô lạc lõng trống trãi đến như vậy. Bây h còn mấy ai sẽ bên cô. Còn mấy ai cho cô tin tưởng đây.

Điền Chính Quốc, vị thanh mai trúc mã mà cô thích đã từ rất lâu r ko có liên lạc. Bọn cô đã mất liên lạc từ năm cô 16t .. kỉ niệm vào những năm hạnh phúc ấy nhạt nhoà dần. Đến nỗi cô sắp quên đi dáng hình củ anh ấy

- Nghiên, mở cửa cho anh
Vừa nhấc máy cô đã nge thấy giọng nói của 8-9 năm về trc

- Là anh sao , Chính Quốc ?
Cô tha thiết hỏi anh như muốn chắc chắn đầu dây bên kia là ng thiếu nữ năm 16t chờ đợi

- Ừ ..

Cạch

Cô khẽ mở cửa.

- A Nghiên, anh trở về rồi.
Trc mắt cô bây h ko còn là ng thiếu niên của nhữg năm xốc nổi nữa là 1 ng đàn ông rất cao lớn rất trưởng thành. Khi bé cô đã luôn tuỏng tưởng dáng vẻ khi anh ấy trưởng thành. Bây h cũg có thể nhìn thấy r..

-  Mừng anh trở về sau nhìu năm ko gặp..

Cô cười tươi mời anh vào nhà..

- Nghiên, em ốm đi nhiều quá..
Anh nhìn cô lm mặt ko vui

- Có lẽ dạo này ăn uống ko điều độ.. Em tưởng cả đời ko gặp lại anh r đó chứ.. mất liên lạc rất lâu cứ tưởng anh sẽ ko quay lại
Cô cười hì hì

- Có mấy lần muốn bay về tìm em nhưg lại nghĩ bản thân chưa đc tốt lắm. Bây h thì tốt rồi anh về lm chỗ dựa cho em. Mất liên lạc ? Anh là mãi ko gọi đc cho em đó chứ.. nhớ ko nhầm là anh gửi tin nhắn đi rất nhìu..
Anh đặt tách trà xuốg đưa điện thoại cho cô xem

- Cái nàyy.. lúc đi ngoại khoá vs trg chẳng may lm rơi đt xuống đồi núi. Tìm mãi vẫn ko thấy. Đành thay điện thoại mới. Bản thân lại cứ tưởng anh qên em thì ra là do bản thân đổi số ko báo anh ..haha

- ... cô chú Hạ đâu rồi? Nhà sao im ắng thế?
Anh nhìn xug quanh r hỏi cô

Thấy cô bất động một lúc. Rồi mới bình tĩnh trả lời.
- Ba mẹ em mất rồi .. năm em 17 đã ko còn nữa rồi..
Anh ko thể nge lọt tai câu trả lời của cô. Trầm mặc 1 hồi lâu anh chầm chầm nói..

-  Lần này anh ko đi nữa anh ở lại chăm sóc em.. bù đắp cho em thay cô chú Hạ..
Lòng anh cắn rứt rất nhìu. Cô chú Hạ mất anh ko biết rồi lại để Hạ Nghiên 17t phải trải qua bao nhìu đau đớn ko nên có.

- Chính...Chính Quốc em mệt. Mùi tóc anh vẫn như lúc nhỏ. ( cô nép vào cổ anh mà nhắm mắt lại. 6 năm qua ấy khó khăn vs cô)

- A Nghiên, có phải rất khổ sở ko ?( anh ôm cô dịu dàng lau đi những giọt nc mắt chảy trên mắt cô)

- Em cũng ko biết đây có khổ sở hay ko. Nhưng cái chết của ba mẹ, lời trăn trối ba và cả nụ cười của mẹ. Nó luôn ám ảnh em mỗi đêm. Nó thôi thúc em phải báo thù cho ba mẹ bằng mọi giá.

-  A Nghiên, lần này trở về anh sẽ ko đi nữa. Em muốn lm j anh đều giúp?

- Anh có muốn đến thăm ba mẹ em chứ ?

- Ừ

- Vậy chúng ta đi

Đã 6 năm nay kể từ ngày họ ra đi. Hầu như lúc rảnh rỗi cô đều đến thăm

- Ba mẹ hôm nay con ko đến một mình nữa. Con đến vs anh Chính Quốc để thăm ba mẹ
đây. Ko phải ba mẹ rất muốn gặp anh ấy sao...

- Cô chú Hạ con xin lỗi vì đã ko đến tiễn cô chú lần cuối. Là do con quá vô tâm nên ms về trễ như v. Con hứa vs cô chú sẽ thay hai ng chăm sóc bảo vệ em ấy thật tốt.

- Ba mẹ ở trên nơi nào đó đừng lo cho con nhé. A Nghiên của hai ng trưởng thành hơn r. Con có thể chăm sóc cho mình đc. Tập đoàn Hạ Lục của ba con hứa sẽ điều hành thật tốt. Hôm khác con lại đến thăm hai ng.

- A Nghiên, đi thôi
Ngồi trên xe cô ngơ ngác im lặng nhìn ra bên ngoài vs ánh mắt ảm đạm. Chính Quốc liên tục quan sát cô

- A Nghiên, em đã thay đổi hơn trc rất nhìu

- Vậy sao, em ko để ý đến chúng lắm

- Bây h em trầm tĩnh,chín chắn hơn rất nhìu. Nhưng anh lại thích em của lúc xưa hơn vì lúc đó em sẽ ko mệt mỏi như bây h. Anh thà cho em bướng bỉnh, nổi loạn một tí còn hơn là nhìn em sống khổ sở như thế này.

- Ai rồi cũng sẽ thay đổi . Sẽ ko ai mà cứ giữ nguyên một thứ j mãi mãi cả. Cho dù có đau có khổ sở cũng phải nuốt vào trong. Con ng ko thể lộ bất kì điểm yếu nào của bản thân. Lộ ra chỉ có đg chết

- Em ko thấy bản thân ko thích nghi nỗi vs cái thay đổi của bản thân em đặt ra sao?

- Bây h em ko sao, anh đừng lo lắng. Em vẫn thắc mắc anh tại sao anh lại về đột ngột như vậy

- Anh hoàn thành xog chương trình đại học sớm nên liền về đây .  Cần j thì em cứ báo ahh

- Em có thể tự lo liệu đc. Ko cần anh phải phiền hà như thế đâu

- Ko phiền. Đây là vc anh muốn lm. Em muốn lm vc j anh đều sẽ ủng hộ em.

- Chừng nào em cần anh hỗ trợ em sẽ ns

- Đc anh đợi cuộc gọi từ em. Vào nhà đi kẻo cảm lạnh. Anh về đây

- Tạm biệt

- Ừ

Reng reng reng
- Chủ tịch, bên nhà họ An xảy ra chuyện r ạ ?
- Ns đi xảy ra chuyện j

- An Chu ông ta bị lên cơn tim và đang phải cấp cứu

- Vậy sao? Tình hình bây h thế nào r

- Ông ta bị chuẩn đoán là sẽ bị liệt toàn thân và ko thể ns đc nhưng hình như ông ta vẫn có ý thức

- Đc r cậu cứ theo dõi tiếp đi. Còn vc nội gián đc đưa vào An thị thì sao.

- Bản kế hoạch của họ đã bị chúng ta đổi . Giá cổ phiếu có vẻ như bất lợi. Nhưng tình hình vẫn ko quá tệ

- Cậu điều tra tiếp đi . Có vc j báo lại gọi tôi

- Vâng

Nhận đc các thông tin do Tĩnh Quân báo cáo. Tâm trạng lại có vài phần tốt lên. Cô chưa đụng tới ông ta. Mà báo ứng từ đâu lại kéo đến vs ông ta r. Nhưng cái ông ta phải chịu còn phải nhìu hơn nữa ms hả dạ đc cô. Cô con gái bé bỏng và cậu con trai ông ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của cô.

- Nghiên,đi ăn vs anh nhé. Anh đang ở cửa công ty đợi em đây

- An Triết anh đợi em 10p em xuống ngay đây
- Đc anh đợi em

Cô vs An Triết quen đc 3 năm r. Là cô tiếp cận anh. Mục đích tiếp cận chỉ muốn cho An Chu phải đau lòng nhìn cậu con trai của mình sống chết vì cô.

- An Triết

- Nghiên anh rất nhớ em. Một tuần đi công tác ko gặp em anh thật sự rất nhớ em

- Em cũng nhớ anh, An Triết

- Lên xe anh dẫn em đi ăn. Em trong xanh xao quá. Anh bồi bổ cho em

- Đc nghe theo anh. Chúng ta có nên mời An Khiết và Tư Kỳ đi ăn cùng ko. Dù sao lâu r ko gặp hai ng họ

- Đc để anh gọi cho An Khiết

- Ừm vậy đi nhé 🥰

An Triết là một ng đàn ông tử tế đối tốt vs cô sau 4 ng đàn ông quan trọng vs cô. Anh luôn để tâm đến những j cô thích. 1năm quen nhau ko dài nhưng anh luôn sắp xếp thời gian dành cho cô.

- Chị Hạ Nghiên lâu lắm r ko gặp chị đấy ạ

- Chào em An Khiết

- Hạ Nghiên chào cậu

- Chào cậu Tư Kỳ

- Hai đứa ms đến sao

- Tụi em ms đến đc một lúc r anh

- Chúng ta vào thôi, Hạ Nghiên đi thôi

- Ừ

Cô ko hỉu sao con rắn độc như ông ta lại có thể sinh ra An Triết và An Khiết. Họ khác ông ta rất nhìu. Họ ko tàn nhẫn ác độc như ông ta. Cũng ko mưu mô như ông ta. Nhưng biết sao đây họ là con của kẻ thù nên cô nhất quyết ko nương tay.

- Nghiên, ăn vừa miệng chứ

- Ừ.. vừa miệng

- Hai ng đây có phải là lm cho tụi em ganh tỵ ko đó. Tư Kỳ mau lm j đó đi

- ....

- Anh thật nhàm chán mà

- An Khiết khi đi còn đi hc cậu ấy đã ít ns như thế r. Mặc dù cậu ấy có vẻ nhàm chán và cũng ko thể hiện tình cảm nhìu nhưng cậu ấy sẽ quan tâm bảo vệ ng mình iu trong âm thầm 😊

-Em biết Tư Kỳ sẽ đối tốt vs em mà💕

- An Triết em đi vệ sinh một tí nhé anh ở đây đợi em rồi tụi mình cùng về

- Đc anh đợi em

- Kỳ Kỳ anh đi đâu vậy?

- Đối tác gọi anh đi nghe điện thoại một lát rồi đưa em về nhé

- Ko sao anh đi đi

Cứ phải vui cười vs họ trong cái gương mặt giả tạo này thật sự rất mệt.

- Nghiên, cậu đứng lại cho mình ( chạy lại kéo tay cô lại)

- Kỳ có chuyện j sao

- Đừng dối gạt bản thân nữa . Cậu thật sự đâu thích anh ta. Sao cứ lm khổ bản thân vậy Nghiên. Gượng ép như v ko mệt sao ..

- Cậu cũng đâu có khác j mình. Cậu cũng đâu yêu An Khiết. Cậu đang lừa gạt trêu đùa vs tình cảm của con bé đấy thôi. Nên cậu đừng xen vào chuyện của này.

- Nghiên mình là bn của cậu mình thật sự lo lắng cho cậu. Còn vc An Khiết mình ko muốn lừa em ấy chỉ do mình ko có lựa chọn.

- Tư Kỳ mình biết cậu lo cho mình. Nhưng mình có thể chóng chọi vs nó😌. Nếu cậu xem mình là bn thân thì mình hy vọng cậu đừng ngăn cản mình.

- Tiểu Nghiên, mình... mình chỉ vì quá thương cậu thôi...( cậu buồn bã nhìn cô quay đi. Họ chơi vs nhau đã rất lâu. Cậu biết cô phải chật vật thế nào sau để cố gắng mà sống trong 2 tháng này. Cậu biết cô ko bao h đáp trả lại tình iu. Vì bây h đôi mắt cô chỉ có hai chữ hận thù. Cậu ko phải ngăn cản cô báo thù. Mà là cậu ko muốn cô lm khổ mình. Cậu ko muốn cô lm vật hi sinh trong công cuộc báo thù này. Chỉ cần cô muốn cậu báo thù giúp cô cậu liền cho họ sống ko bằng chết nhưng cô nhất quyết ko muốn thế. Cứ phải lm khó bản thân thế sao? )

Ko chờ nghe cậu ta ns j cô liền quay đi. Cô vs Tư Kỳ ko ra cùng lúc vì sợ bị nghi ngờ

- An Triết về thôi.

- Ừ.. chúng ta về thôi

- An Khiết chị về đây nhé hôm khác lại đến gặp em

- Đc ạ tạm biệt chị😄

Tư Kỳ ra vs vẻ mặt buồn rầu

- Anh sao thế Tư Kỳ có chuyện j xảy ra sao

- Anh ko sao. Đi anh đưa em về

- Kỳ Kỳ đừng buồn vui lên

Cô vs An Triết đã trò chuyện xuyên suốt đường đi

- Nghiên anh lại dẫn em đi một nơi có thể em sẽ thích đấy

- Vậy chúng ta đi thôi anh

An Triết dẫn cô đến một nơi cách xa thành phố. Nơi này đem lại cho cô sự bình yên bất chợt.

- An Triết nơi này em rất thích

- Nếu em thích anh sẽ lại dẫn em đến

- Chỗ này hình như quen thuộc vs anh lắm

- Ừm rất quen. Nơi này là nơi anh thường ghé đến mỗi khi bản thân mệt mỏi chỉ muốn ở một mình. Mặc dù nó chỉ là một nơi quá đổi bth nhưng nó đem đến cho anh cảm giác bình yên ko ồn ào ko tấp nập.

- Thế sao ?

- ...( anh ko ns j nhìn cô vs ánh mắt yêu chiều)

- Nghe ns ba anh bệnh tình chuyển biến ko tốt lắm. Bác ấy đã ổn hơn chưa ạ ?

- Ừm qua cơn nguy hiểm r. Nhưng tình trạng bây h cũng ko tốt lắm.

- Vậy ngày kia chúng ta liền đi thăm bác ấy nhé

- Ngày đó anh đến đón em

- Ừm☺️

- Nghiên từ khi có em anh hình như ko còn cần đến đây để giải toả nữa. Mà thay vào đó là muốn bên em nhìu hơn. Bên em anh cảm giác trống trãi cô đơn ép buộc ko còn. Anh bây h thật sự rất hạnh phúc đấy.

- An Triết anh ko thấy thiệt khi yêu em quá nhìu sao

- Anh chưa từng thấy thiệt khi yêu em. Tình yêu đối vs anh sẽ ko có từ thiệt. Anh yêu em nhìu thì đã sao.

- Anh ko sợ một ngày em ... em lừa dối anh lm anh tổn thương sao?

- Anh sợ nhưng anh biết phải có nguyên nhân em ms nhứ thế.

- Nếu em hãm hại anh anh sẽ hận em chứ ?

- Hạ Nghiên nếu em có lm hại anh anh sợ rằng bản thân ko có cách nào hận em đc.

- An Triết nằm lên đùi em ngủ một tí đi. Lát nữa em lại gọi anh dậy rồi chúng ta cùng về

- Đc đều nghe em hết

Cô nhìn anh cảm giác tội lỗi bủa vây. Bây h cô ms biết anh yêu cô đến nhường nào. Ng con trai này săn sóc cho cô dịu dàng vs cô, yêu thương cô như thế này đây. Ng đàn ông tử tế thế này thật xui xẻo khi gặp cô.

- An Triết em mong rằng đến lúc đó anh lại hận em. ( cô vuốt ve mái tóc anh nhìn ngắm anh ngủ say. Anh thật sự rất đẹp. Đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Ng khác nhìn vào liền bị vẻ dịu dàng này mà đốn tim)

- Chính Quốc có chuyện j sao

- A Nghiên anh hỏi em, em thật sự quen con trai của An Chu sao?

- Phải ,em đang hẹn hò vs anh ấy

- Nghiên.. Nghiên tóc em thơm thật ( An Triết nằm trên đùi cô vuốt ve mái tóc thất nhẹ nhàng. Vùi mặt vào tóc có ngửi mùi tóc cô. )

- Em đang ở vs cậu ta sao

- Phải em đang ở vs anh ấy

- Hạ Nghiên em sao cứ ép mình vào thế khó vậy hả em?

- Anh đừng bận tâm, cuộc sống của em. Là do em tự lựa chọn. Đừng xen vào

- Em...

Cô cúp máy vs vẻ mặt lãnh đạm

- Nghiên, em sao thế ng lúc nảy lm j em sao ?

- Em ko sao đâu, chỉ là anh họ hỏi thăm đến em thôi.

- Xin em có chuyện j lại ns vs anh nhé

- Đc em nghe anh

Anh chở cô về. Anh thơm nhẹ vào trán cô cười dịu dàng . Cô ko né tránh mà tiếp nhận chúng như một lẽ thường tình

- Hạ Nghiên, anh về nhé

- Ừm anh về đi , An Triết ngủ ngon🥰

- Ngủ ngon 😌 đừng lm quá sức đấy nhé

Anh phóng xe đi . Cô tính vào nhà lại có bàn tay nắm lấy tay cô

- Nghiên, sao em lại có thể để cho hắn hôn em .

- Chúng em là ngiu , hôn nhau thì có j sai sao?

- Em nên biết hắn là con của kẻ thù. Em ko yêu hắn sao lại báo thù kiểu đấy chứ. Còn nhìu cách để trả thù sao nhất quyết là yêu hắn

- Chính Quốc anh lm em đau đó. Buông tay. Cuộc sống của em là do em quyết định. Em muốn lm j là vc của em. Em ko phải là đứa trẻ mà suốt ngày cứ cần anh bảo vệ

Reng reng

Cô trừng mắt nhìn anh. Ý bảo buông tay. Anh liền buông ra
- Nghiên..Nghiên chuyện ban nãy cho mình xin lỗi nhé. Do mình quá nóng giận nên cư xử như v vs cậu. Đừng giận mình nhé.

- Ko sao mình biết cậu lo cho mình. Mình chưa từng nghĩ sẽ trách cậu. Trong lúc khó khăn nhất là cậu bên mình. Mình ko bao h giận cậu đc đâu. Cậu biết mà cậu là một ng quan trọng vs mình lắm đấy. Mình hy vọng cậu sẽ tìm mình khi khó khăn khi hạnh phúc. Còn chuyện cậu vs An Khiết mình thật sự có phần quá lười

- Nghiên, chuyện An Khiết mình thật sự ko có lựa chọn. Mình bất đắc dĩ lắm Nghiên à. Đợi đến thời gian thích hợp tớ liền ns vs cậu. Cậu hỉu cho mình nhé

- Mình biết cậu có nỗi khổ riêng mà . Ngủ đi Kỳ

- Ừm ngủ ngon nhé Nghiên

Cúp máy cô nhìn anh ko ns j

- Hạ Nghiên là Tư Kỳ sao

- Là cậu ấy. Em quen An Triết ko phải vì tình iu là thật. Là do kế hoạch trả thù. Nhưng em ko thể chia tay anh ấy. Mong anh hỉu cho em. Chính Quốc, em biết anh rất yêu thương em. Nhưng em lớn r em tự có thể bảo vệ đc mình.

- Nghiên, cho dù em có lớn có ko cần anh bảo vệ đi chăn nữa. Nhưng anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc cho em thật tốt. Em cứ lm những j mình thích anh sẽ là ng thu dọn cho em toàn bộ

- Anh về đi. Khuya lắm r đấy

- Ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro