Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mệt mỏi. Cô gái gần 22 tuổi đời như cô đáng ra bây h đang tung tăng đi chơi cùng bn bè. Chứ ko phải ngồi đây với một đống tài liệu chất đống như thế này.

- Anh đến rồi đây này

- An Triết đợi em. Em xuống ngay đây
Anh rất để ý đến cô. Thấy cô từ xa liền nhanh tay mở cửa xe cho cô

- Nghiên, có mệt lắm ko

- Em ko sao cả, chỉ là hơi bận rộn một tí

- Triết ,em ko biết bác trai thích những j liền mua đại những thứ tốt vs bác

- Em có lòng là đc rồi

Anh nắm tay cô đi đến phòng bệnh. Anh đúng là ng thương ba. Bao phòng cách biệt vs ng khác để có thể tịnh dưỡng. Phòng bệnh có đầy đủ tất cả mọi thứ cần dùng.

- Ba à còn đưa bn gái con đến thăm ba đây. Đây là Hạ Nghiên bn gái con. Chúng con quen nhau 3 năm r ạ. Bây h con đưa cô ấy đến gặp ba đây.

- Con chào bác con là Hạ Nghiên bn gái của An Triết ạ. Con rất vui đc gặp bác

- Ba à mau khoẻ lại nhé

Ông ta đưa mắt nhìn cô. Ko biết ông ta còn nhớ cô ko nữa. Nhưng ánh mắt ông ta ngưng động trong giây lát như đang nhớ về thứ j đó lâu lắm r.

- Hạ Nghiên em ở đây đợi anh. Anh đi tìm bác sĩ ns chuyện tí lại quay lại vs em nhé

- Đc anh đi đi để em chăm bác ấy

Anh ấy vội vàng chạy ra khỏi cửa.

- Bác An bác có thấy cháu quen ko . Nhìn tấm hình này xem bác có biết hai ng họ ko . Bác có nhớ 2 năm trc bác đã lm j họ ko. Bác nghĩ xem cháu là j của họ đây.

Ông ta trợn mắt nhìn cô. Sợ hãi đều lộ rõ trc mặt ông ta. Ông ta kêu ú ớ muốn ns j đó

- Sao bác lại kích động thế. Bình tĩnh nào. Bác lm j họ sao. Có phải là cố ý giết họ ko. An Chu ông có bao h nghĩ đến báo ứng ko. Ba mẹ tôi chết là do ông hại. Hả hê lắm đk. Bây h tôi sẽ ko hại ông đâu nên ông yên tâm nếu bây h có thì chỉ có hại lên hai đứa con của ông thôi. Và cả tập đoàn của ông nữa. Đợi xem tôi lm j vs gđ ông. Ko biết nó sẽ thê thảm đến mức nào đây. Để tôi cho ông cảm nhận đc nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. ( cô bóp cổ ông ta như giải toả sự hận thù mấy năm qua

Ông ta rung ng mắt đỏ hoe nhìn cô. Có vẻ là tức giận và sợ hãi lắm . Bỗng nhiên ông ta lên cơn co giật. Nhịp tim tăng lên đột ngột. Cô sợ hãi sợ bị nghi ngờ nên đã nhanh chóng rút tay ra và bấm chuông báo động gọi bác sĩ

- Cứu với, bác sao thế ạ , bác An bác sao lại thế này ( cô già vờ sợ hãi khóc lóc thảm thiết)

- Nghiên xảy ra chuyện j ?( anh đẩy cửa vào gấp gáp)

- Hức.. hức em..bác An ... An Triết bác An .. hức

- Bác sĩ mau đến xem ba tôi thế nào đi.

- An Triết... bác ấy sẽ ko sao chứ.. em sợ lắm

- Đều ko sao cả... Nghiên ns anh nghe ba anh sao lại như thế

- Em.. em chỉ là đến gần bác tính là sẽ cắt trái cây cho anh . Nhưng em chỉ ms lại gần bác. Bác ấy trợn tròn mắt nhìn em r co giật ... như thế.. lm em rất hoảng

- Ừm.. ông ấy chỉ hơi kích động một tí thôi. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi là sẽ ổn lại thôi. Còn vc đi đứng thì phải tập trị liệu.

- Cảm ơn bác sĩ tôi hiểu rồi.

- Tôi xin phép

- Nghiên, ba anh đã ko sao,đừng khóc nữa,ko phải lỗi của em

- Là lỗi của em... đáng ra em ko nên đến đây...đến đây lại lm bác ấy kích động đến thế em thật sự rất áy náy. Bác An mau chóng khoẻ lại nhé. ( cô nắm tay ông ta cười buồn, tỏ vẻ lo lắng đau lòng )

- Ko phải lỗi của em nên em ko nên áy náy. Đi anh đưa em về. Chắc em cũng mệt rồi

- Triết anh ms là ng mệt nhất đấy. Ngày kia em nấu cho anh canh gà bồi bổ nhé.

- Anh rất mong chờ em nấu món canh vị tình iu đó 🥰

Cô khoác vai anh mĩm cười cùng anh bước đi xuống hầm xe. Có phải nhìn vào đều thấy họ hạnh phúc. Nhưng mặt ngoài là thế. Cô vẫn luôn chưa hỉu đc tình yêu là như thế nào. Nên cứ lm hc theo bao cặp đôi khác mà lm cho anh vui.

- Nghiên nghỉ ngơi sớm chút nhé. Đừng gắng sức quá sẽ bệnh đấy.

- Em biết rồi. Anh cũng vậy nhé. Phải ngủ đủ giấc đấy

- Sẽ ngủ đủ giấc thôi. ( anh cười tít mắt rồi tạm biệt cô)

Cô bước lên công ty tiếp tục lm vc. Ms bước vào phòng đã thấy anh ấy

- Chính Quốc sao anh lại ở đây. Tìm em có chuyện j sao

- Ừm có chuyện tìm em

- Anh ns đi chuyện j thế

- Hạ Nghiên, anh giúp em giết ông ta nhé có đc ko

- Ko cần em tự có thể xử lí đc. Em muốn tự báo thù cho ba mẹ.

- Còn nhìu cách sao lại là quen An Triết. Quen An Triết r em sẽ lm j tiếp theo nữa đây Hạ Nghiên...

- Hừmm... để coi sẽ lm j tiếp đây. Em vẫn chưa nghĩ tới. Có thể là con gái ông ta An Khiết chăng.

- Em lm j cô ta chứ

- Rồi anh sẽ biết thôi..

- Đc em cứ lm những j em muốn đi..

- Anh về Điền thị đi đừng ở đây mà trì trệ công vc

- Ừ

Cô thả mình vào ghế. Nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về tương lại xa vời

- Tĩnh Quân

- Vâng chủ tịch cô gọi tôi

- Khoan hãy hành động vs An thị , giờ chưa phải là lúc

- Tôi biết r thưa chủ tịch

- Anh ra ngoài lm vc đi

Mồ hôi cô chảy ra ko ngừng. Cơn đau dạ dày ập đến. Cô gắng gượng mở ngăn kéo lấy thuốc. Cô cầm một nắm thuốc bỏ vào miệng nuốt vội. Cơn đau dịu đi từ từ.

- Alo

- Là tôi, Mặc Đức

- Ông dạo này khoẻ chứ

- Tôi vẫn khoẻ

- Do công vc nhìu quá tôi chưa sắp xếp đc mà đến thăm ông

- Công vc vẫn là quan trọng tiểu thư đừng bận tâm quá

- Ông gọi tôi có chuyện j sao

- Tiểu thư.. ừm ngày kia là ngày giỗ của chủ tịch và phu nhân. Cô nhớ chứ...

- Tôi nhớ.. mai tôi đến chỗ ông nhé

- Tiểu thư có chuyện j ko biết về đâu thì đến chỗ ông già này có biết chưa

- Ừm tôi biết r

Cô đã ko dám nhớ đến ngày đó. Ngày đau khổ mất mát nhất cuộc đời cô. Cô là cố tình quên lãng.

- Kỳ cậu rảnh chứ

- Mình rảnh, sắp ngày kia là đến ngày đó r nhỉ. Cậu lại đang buồn dk ?

- Chỉ là lâu r ko gọi cho cậu.

- Nghiên hôm nay đi uống vs mình nhé.

- Đc tối lại gặp nhau ở quán cũ

Cô mệt mỏi cầm túi ra khỏi tập đoàn

- Tĩnh Quân, tôi về trc nhé

- Chủ tịch lm sao đây. Ông Lưu ông ta bỏ trốn r. Số tiền cả trăm triệu tệ bị mất trắng r

- Truy đuổi ông ta đến cùng. Ko lấy đc tiền thì lấy đất mà đắp xác ông ta ( gương mặt cô ko biểu cảm, hình như cô quen vs nhữg thứ này r)

- Vâng tôi sẽ phân phó thuộc hạ

Cô phóng xe đến chỗ hẹn

- Kỳ cậu đợi lâu chưa

- Mình mới tới

- Rủ mình đi uống ko sợ An Khiết hiểu lầm sao

- Mình ko quan tâm

- Kỳ, 6 năm qua có phải mình rất độc ác, mình lm thế có phải ko?

- Do cuộc sống bắt cậu phải thế, cậu ko sai.

- Mình giết ng như cỏ rác cậu còn dám chơi vs loại như mình sao

- Cậu như thế nào mình vẫn chơi. Nếu cậu ko muốn nhuốm máu thì ns mình. Mình thay cậu nhuốm máu. Mình ko sợ

- Kỳ mình ko muốn cậu như mình. Mình muốn cậu hạnh phúc đừng lo nghĩ cho mình nữa cậu lo nghĩ cho bản thân mình đi

- Nghiên ... cậu thật sự yêu ai bao h chưa...

- Ừm.. có lẽ có nhưng.. chỉ là đã từng...

- Sao bây h lại ko yêu họ nữa

- Mình ko biết... tình yêu đối vs mình có vẻ hơi xa xỉ... mình bây h chỉ có báo thù... tình yêu đối vs mình có phần vô nghĩa...

- Ngày kia mình đi vs cậu nhé

- Mình sẽ ko sao

- Mình sẽ đi vs cậu đừng ns nữa nhé. Quyết định vậy đi

- Ừm...

Cô và Tư Kỳ ns chuyện vs nhau rất rôm rả. Anh chở cô về.

- Nghiên, cậu ko hỉu lí do mình quen An Khiết sao... Nghiên, cậu là đồ ngốc ( nhìn cô ngủ anh vén nhẹ tóc cô thơm lên mái tóc nhẹ nhàng)

- Nghiên, một ngày biết lí do cậu sẽ rung động vs mình chứ...( anh ôm cô vào nhà cô đặt nhẹ cô trên giường, nhìn cô cười dịu dàng rồi quay  đi)

- Kỳ Kỳ anh đi đâu thế. Em gọi anh ko đc em rất lo.

- Anh ko sao em

- Anh đang lm j thế? Ngày mai  có thể đi chơi vs em nhé , đc ko anh ?

- Xin lỗi em..mai anh bận rồi lại để ngày khác đi

- Ngày kia thì thế nào? Đc chứ ạ?

- Anh bận r, anh ko có thời gian như em suốt ngày cứ ăn ko ngồi rồi. Em đừng có liên tục gọi điện thoại trong lúc anh đang lm vc. Phiền lắm đấy

- Kỳ Kỳ em xin lỗi. Em sẽ ko thế nữa anh đừng giận em.

- Ko giận nhưng anh mệt . Cúp máy đây..

Anh ko quan tâm mặc cho cô ta có khóc lóc hay j nhưng ko vì ng đó anh lại còn lâu quen cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro