Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc, anh ta cứ liên tục ngắm nghía tấm ảnh cũ. Cô bé trong tấm ảnh lại khiến anh xao xuyến thế này. Có phải là quá thuần khiết chăng
- A Nghiên, lúc ấy anh ko rời đi có phải em sẽ ko như bây h ko... xin lỗi đã ko thể bảo vệ em tốt hơn...

Anh có cảm giác tim đau thắt lại. Nhớ đến khoảnh khắc anh và cô đứng dưới tán cây cả hai đã cùng hứa hẹn vs nhau tương lai là sẽ lấy nhau và bên nhau đến già . Nhưng bây h có phải quá là xa vời hay ko đây.
- A Nghiên, chúng ta còn có thể chứ...

Khoảng thời gian này có lẽ là khoảng thời gian khó khắn đối vs anh. Cô có phải trở nên quá xa lạ vs anh. Anh có thể báo thù cho cô đc mà. Sao cô lại bướng bỉnh mà quen An Triết chứ. Sao lại phải phá huỷ cuộc đời của mình như thế. Anh lại chẳng thể tìm  ra dc câu trả lời cho câu hỏi Cô có yêu anh ko? Câu hỏi này anh vẫn luôn chưa có câu trả lời

- Chính Quốc

- A Nghiên, em có chuyện j sao

- Sao anh lại xen vào chuyện của em

- Anh chỉ muốn giúp em thôi.. A Nghiên à

- Em ko cần anh giúp... việc của em.. em tự có thể xử lí... sau này anh đừng có mà đụng đến An thị nữa. Em tự biết cách mà lo liệu

- A Nghiên , anh...

Tút tút tút

- Khốn kiếp...

Anh tức giận hất hết đồ trên bàn bay tung toé. Anh chỉ muốn giúp cô sao cô lại nỗi giận chứ. Phòng lm vc trở thành mớ hỗn độn. Chưa hết cơn giận anh đấm thật mạnh xuống mặt bàn lm mặt kín vỡ ra. Tay thì lại dính đầy máu

- Chủ tịch... anh bình tĩnh lại đi

- Lương Sâm.. kêu ng đến dọn dẹp đi hôm nay tôi mệt tôi về nhà trc

- Chủ tịch tay anh... để tôi gọi bác sĩ đến...

- Đừng gọi... tôi ko sao đâu ( tay anh rỉ máu nhìu nhưng ko bận tâm cho lắm lấy áo khoác rồi đi thẳng đến nhà xe)

Anh phóng xe đi đi rất nhanh. Tắp vào cửa hàng tiện lời gom hết 10 mấy lon bia.

- Tính tiền cho tôi với

- Vâng

Anh lại phóng xe đến sông hàn uống bia. Nơi mà cô vẫn thường hẹn anh khi còn đi học . Anh nốc từng ngụm bia vội vàng. Hết lon này đến lon khác. Đến khi bản thân đã ko uống nổi mà niệm thầm tên cô

- A Nghiên... A Nghiên.. A Nghiên của anh...

Anh thật sự ko còn tỉnh táo nữa. Ở đây bây h đã quá trễ đã ko còn 1 bóng ng. Anh cứ như thế gọi tên cô cho đến khi ko kìm dc mà

- A Nghiên.. A Nghiên anh say ... em đến đây vs anh nhé...

- Chính Quốc, anh say sao ? Ns cho em biết anh đang ở đâu

- Anh ở nơi chúng ta khi trc hay đến .. em còn nhớ ko...

- Đừng đi đâu hết đợi em

- Đc.....

Cô tức tốc phóng xe đi đến nơi đó. Cô ko kịp thay đồ chỉ vội khoác áo ngoài lại thôi. Quần áo cô bây h là áo ngủ vs chiếc dép mang trong nhà.

- Chính Quốc tỉnh lại đi em đưa anh về

- A Nghiên là em sao.. mơ đúng chứ.. anh thật sự rất... rất đau lòng..A Nghiên anh báo thù cùng em đc chứ..nhìn em bên An Triết anh cảm thấy rất khổ sở

- Ko phải mơ là em( cô nhìn anh tim hụt một nhịp)

- Ko phải là mơ thì tốt...

- Tay .. anh bị sao thế... có phải đau lắm ko.. đi .. đến nhà em em băng bó cho anh

- Chỉ là ko cẩn thận thôi. Vết thương này ko đau đâu ..

- Về nhé...

Anh chồm đến ôm cô.

- A Nghiên mấy năm nay là anh ko bảo vệ em tốt. Lm em phải khổ sở như vậy là lỗi của anh. Anh ở nước ngoài đều rất nhớ em. A Nghiên chúng ta bây h quá xa lạ. Anh thật sự ko quen vs điều này chút nào. Anh về nước lí do chỉ vì em thôi đấy. Anh vẫn luôn thắc mắc lời ns lúc ấy có phải lời giỡn cợt của em. Anh vẫn nhớ như in cô gái nhỏ bên anh khi ấy hứa sẽ cùng anh kết hôn khi trưởng thành. Ko biết lời ns đó  là sự thật hay ko nhưng anh vẫn luôn hi vọng . A Nghiên bây h nhìn bộ dạng em lo cho anh như vậy anh cảm thấy cũng đã rất vui r. Anh tưởng chừng em sẽ quên cái nơi này nhưng em vẫn còn nhớ anh lại cảm thấy bản thân cho dù em có yêu hay ko đều mãn nguyện. Vì anh biết em cũng đặt anh vào tim. A Nghiên anh yêu em...( anh dần thiếp đi )

- Chính Quốc, lời ns năm đó là thật tâm em ns ko phải lời giỡn cợt. Nếu như năm đó chuyện ấy ko xảy ra em nhất định sẽ cưới anh nhưng chỉ trách tụi mình ko thể quay lại như trc. Bây h tình yêu nó là thứ mà em phải gạt qua. Em phải dùng lý trí chứ ko thể nào dùng con tim. Chính Quốc xin lỗi anh..( anh ngủ say trong lòng cô)

Cô dìu anh vào xe chở anh đến nhà cô ngủ tạm một đêm . Đưa anh vào phòng kế bên đặt nhẹ anh xuống giường . Vội băng vết thương tay cho anh.

- Chính Quốc.. Chính Quốc vết thương đau lắm phải ko? đừng khổ sở vì em nữa nhé... ( cô hôn nhẹ lên trán anh rồi đóng nhẹ cửa phòng và đi ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro