Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Chính Quốc rất gần cô chỉ cách nhau một bức tường thôi nhưng mà sao cảm giác xa cách đó lại xen giữa anh và cô. Lúc lớn rồi cô lại vấn vương về quãng thời gian đó. Cô và anh ko phải nghĩ chỉ có bên nhau hứa hẹn cho tương lại sau này rất nhìu. Hứa hẹn nhìu bao nhiu thì cuối cùng cũng chẳng có được cái nào trở thành sự thật. Nhưng cái nuối tiếc làm cô dằn vặt đến bây h là chưa chăm lo đc cho ba mẹ ngày nào cả. Cái nỗi đau này nó đau khôn xiết.
Suy tư hồi lâu cô cũng chìm vào giấc ngủ

Anh dậy đầu anh đau như búa bổ. Vươn vai ngồi dậy thấy căn phòng lại quá đổi quen thuộc. Đây ko phải căn phòng cô chú Hạ lm riêng cho anh mà.

- A Nghiên, Anh...( anh xông ra ngoài cửa rồi chạy xuống lầu thật nhanh)

- Sao thế Chính Quốc ( cô nhìn anh ngạc nhiên)

- Xin lỗi, chuyện tối qua... lm phiền em r

- Ko phiền.. anh lên vệ sinh cá nhân r ăn sáng

Cô đặt đồ ăn ngay ngắn lên bàn ngồi đợi anh
- Ko đi lm sao

- Hôm nay chủ nhật, anh ngốc sao

- Lm vc nhìu lại quên mất, sơ suất thật

- Em .. em có chuyện quan trọng muốn ns vs anh ( cô nghiêm túc nhìn anh )

- Em ns đi ( ko cợt nhả cô nữa anh cũng nhìn cô )

- Em dự định sẽ cùng An Triết kết hôn

- Chuyện kết hôn ko phải trò đùa. Em đừng đùa ko vui đâu

- Em ns thật

- Anh ko đồng ý

- Em quyết định rồi. Chỉ ns cho anh biết mà thôi chứ ko bảo anh đồng ý hay ko

- Nghiên.. em sao lại ns lời ns đó. Có nhất thiết vì hận thù mà huỷ hoại hạnh phúc ko. Em muốn báo thù anh thay em

- Chuyện của em em ko cần anh nhúng tay vào

- Tuỳ em, anh no r. Về đây

Anh đặt muỗng thật mạnh lên bàn r quay lưng bỏ đi

Cô đau lòng nhìn anh quay đi. Cô lm j sai sao. Cô hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Hét lên thật to. Tay cô bị miễn chai đâm chảy máu rất nhìu. Cô khóc nấc vì tủi thân

- Ba mẹ con gái lm j sai sao, biết có thể lần này con mất Chính Quốc nhưng con ko thể buông bỏ đc.

Máu rỉ đầy nhà cô khóc khóc to gọi An Triết.
- Bảo bối, gọi anh có việc j sao

- Triết, em đến quán cà phê đợi anh

- Đc

Cô nhanh chóng bình tĩnh lấy lại tinh thần. Thay đồ thật đẹp rồi tự lái xe đến chỗ đó
- Em đợi anh lâu lắm ko?

- Em cũng vừa đến

- Thật may

- Triết

- Em có chuyện j ns anh nghe

- Chúng ta kết hôn đi

- Sao lại đột ngột đến thế?
Mặt anh có vẻ rất ngạc nhiên

- Anh ko muốn sao?

- Đương nhiên là anh muốn nhưng anh ko hiểu sao em lại muốn kết hôn đột ngột như vậy.
- Em muốn ở bên anh

Cô nhìn anh ấy rồi nắm tay anh. Cô biết ng đàn ông này điểm yếu của anh ấy chính là thái độ nũng nịu, dịu dàng đó của cô.

- Tay em làm sao thế? Đau lắm ko? Anh đưa em đi bệnh viện nhé ?
Anh hỏi han, lo lắng cho cô. Cô biết anh sẽ thế mà. Cô như nắm thóp được ng đàn ông này

- Em xử lí vết thương cũg ổn rồi. Ngày kia đi đăng kí giấy kết hôn nhé? Đc ko?

Cô nhìn anh hờ hững cười làm anh mê đắm mê đuối. An Triết anh là 1 ng gặp ko ít phụ nữ đẹp nhưng mà ng đầu tiên khiến anh chỉ muốn là của riêng mà giấu đi thì chỉ có cô. Kết hôn vs cô ấy thì cũng tốt thôi. Anh muốn còn ko đc ấy chứ.

- Trc hết anh cũng phải cầu hôn hay mang nhẫn cho em chứ. A Nghiên đợi anh ..
Anh cười cười r nhìn cô say đắm

- Đc em đợi anh vậy.
Cô mong chờ ng này sẽ lm j đây mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro