1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng thanh vắng,u ám đến nỗi có thể nghe tiếng bước chân đầy nặng nề.
Thân ảnh cô độc ngồi trên sofa,đôi mắt long lanh tựa ánh sáng bầu trời.Trong đôi mắt ấy là nỗi âu lo buồn phiền bị chôn vùi.

Người ta thường nói,đôi mắt không biết nói dối.Buồn phiền ấy xuất phát từ tình cảm chân thành mới hiện rõ như vậy.
Cánh cửa to lớn mở ra,ánh mắt ấy cũng theo âm thanh mà nhìn lên.
" Có mệt lắm không ? Anh làm em lo quá "
Giọng nói ấy,ấm áp và đầy lo lắng.
Như chủ nhân của nó vậy,là một người xinh đẹp và tử tế !
Câu nói chưa kịp dứt,người nhỏ đã chạy lại nắm lấy tay người kia rồi...
" Tôi nghĩ là tôi nên quyết định rồi "
Thái Hanh đến giờ mới lên tiếng , so với cái nắm tay kia.Ánh mắt và giọng nói hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp ấy.
Đầy sự chán ghét !
" Anh sao vậy ? "
Đối diện với sự lạnh nhạt ấy,vẫn là sự ân cần quan tâm của Chính Quốc
" Ly hôn đi "
Lời nói được thốt ra nhẹ bẫng,không chút lưu luyến chần chờ.Kỳ lạ ở chỗ,lại chẳng có sự bất ngờ nào ở đây
" Ừm "
" Ừm? Có vẻ cậu đã sẵn sàng rồi nhỉ? "
" Em không thể phụ lòng anh được "
Thái Hanh thoáng kinh ngạc,câu nói này khiến người ta rất đau lòng.Nhưng hắn chưa kịp thương xót thì trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không một chút lưu luyến cuộc hôn nhân 5 năm này.
" Trước sáng mai em sẽ rời khỏi đây "
Vừa dứt câu,Chính Quốc liền xoay người bước đi.
Cơ thể gần bị bóng tối che lấp.Chính Quốc mới đặt trọn chút tình cảm còn dư lại để nói ra một câu kết thúc tử tế.
" À,cảm ơn anh vì thời gian qua.Em sẽ mãi nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau.Hy vọng tương lai anh và em sẽ đều hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro