2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thì nhẹ nhàng vậy,bản thân cậu cũng biết mình sẽ không dễ dàng quên đi tình cảm này.Vừa đóng cửa phòng đã bật khóc rồi.Trăng đêm nay rất đẹp nhưng cũng không thể chiếu sáng được trái tim bị bóng tối che lấp của cậu
" T-Thái Hanh à..."
Đau đến nỗi không thể nói được một câu trọn vẹn.Dòng kí ức tuyệt đẹp kia ùa về,kéo cậu vào quá khứ đầy hẹn ước ấy.

------------------

Buổi sáng đầu tiên....
Buổi sáng đầu tiên chúng ta ly hôn
Thái Hanh đặc biệt dậy sớm,đầu có chút đau nhức và khó chịu.Liếc sang bên cạnh là một lá thư màu trắng.
Chầm chậm cầm lên,là thư của Chính Quốc sao ? Hắn do dự mở ra

"Gửi anh,người em yêu đến tận tâm can
Khi anh đọc được lá thư này, tức là....
Đoạn tình cảm chúng ta đã từng nghĩ sẽ là mãi mãi đã kết thúc.
Tình yêu của em,anh đừng day dứt.
Cũng đừng đau lòng vì hồi ức có hình bóng em.
Chỉ là...làm sao em nỡ quên được anh đây
Làm sao quên được anh đây,Thái Hanh à
Em sẽ không níu kéo tình cảm này nữa
Em cứ nghĩ sẽ không đau đâu,nào ngờ lại đau đến vậy
Thái Hanh à,tất cả những gì em muốn chỉ đơn giản là anh sẽ bình an và hạnh phúc với người anh thương.
Cảm ơn anh vì đã yêu thương em và bên cạnh em suốt ngày tháng tươi đẹp ấy
Tạm biệt anh,tình yêu của em
     Chính Quốc
  Điền Chính Quốc  "
________

Đọc xong lá thư này,nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng buốt ấy....
Làm sao hắn quên được điều đó nhỉ ?
Chính Quốc đã từng viết rất nhiều thư
Mỗi lần đọc lá thư của Chính Quốc,chưa một lần nào mà hắn không khóc...
Chính Quốc,cậu đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ hối hận...Nghĩ cũng đừng nghĩ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro