20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trở đông ngày một lạnh hơn, cái buốt rét của mùa đông khiến người ta rùng mình mỗi khi có đợt gió thổi ngang.

Người thiếu nữ với gương mặt thuần khiết nay đã nhợt nhạt hơn trông thấy. Đôi mắt cứ nhắm ghiền không động đậy. Nắng dù có nhảy tung tăn trên gương mặt kiều diễm nọ thì cũng không thể nào đánh thức được người đó dậy.

"tiểu thư bị suy nhược cơ thể, tâm lí đang không ổn định. Có vẻ như tiểu thư vẫn còn ám ảnh vài chuyện, trong đây tôi nhận thấy tiểu thư mắc chứng rối loạn lưỡng cực, ngài nên chú ý đến tiểu thư một chút."

Jimin ngồi cạnh giường bệnh, nhớ lại những gì bác sĩ riêng của hắn nói. Hắn trầm ngâm, quả thật, mấy tuần trước đây thôi, hắn đã biến nàng thơ trong sáng của hắn chẳng ra cái quái gì. Từ một con bé mà hắn yêu thương cưng chiều, không nỡ làm đau. Mà trong vài chốc, hắn hành hạ em đến chết đi sống lại. Chỉ bởi vì nỗi đau thuở niên thiếu của hắn bị đào bới lên.

Ừ thì hắn từng yêu, rồi từng bị người hắn yêu rời bỏ. Trong những tháng ngày mà hắn đau khổ vì tình, hắn vô tình gặp được em. Lúc ấy, em chỉ là một hạt đậu nhỏ xíu, còn đỏ hỏn trên tay. Rồi hắn nhìn em lớn lên từng ngày, hắn đem lòng yêu em, nhưng mà trên danh nghĩa cha con kia khiến hắn không thể làm gì hơn. Đúng là hắn đã từng nghĩ, chắc vì là thương Sam quá, hắn mới nghĩ rằng tình cảm hắn dành cho Heun không phải tình yêu mà chỉ là chút nhớ thương tình cũ.

Nhưng Sam xuất hiện rồi, ở gần hắn đến vậy rồi, mà hắn cũng không cảm thấy cần nữa. Hắn muốn bên cạnh Heun hơn, muốn dang tay ôm Heun vào lòng hơn bất kể việc gì mà hắn làm. Và ngay phút này đây, hắn biết rồi.

Hắn yêu Heun kia mà!

Dù là bây giờ có muốn phủ nhận cũng không được, sự thật đã là vậy rồi.

"Heun, con bé không sao chứ?"

Bên ngoài là Sam, cô ấy chờ trực nãy giờ, cô nhớ cái khoảnh khắc mà Jimin như phát điên lên khi Heun ngất, hắn điên dại như muốn đạp tung hết tất những người chậm trễ khiến Sam hoảng hồn. Hắn đang lo cho con gái nuôi của hắn, hay sốt sắng bởi vì người hắn yêu đang nguy kịch?

Sam rối bời lắm, Jimin không còn cảm tình đã đành. Nhưng mà lại đi yêu một người dung nhan hệt như cô, làm sao mà cô chịu cho được. Chẳng phải yêu một người giống cô là để thay thế cô hay sao? Chẳng phải vì quá yêu cô nên mới như thế sao? Bây giờ cô ở đây bằng xương bằng thịt rồi thì lại bài xích cô, vậy rốt cuộc thì người Jimin muốn là ai?

Hắn ta điên một mình đủ rồi, đừng kéo theo ai điên vì hắn nữa chứ.

"ừm, ổn rồi."

Hắn nhàn nhạt nói, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Heun. Hắn sợ lắm, sợ Heun của hắn có mệnh hệ gì, hắn thật sự sợ.

Sam nhìn hắn lo lắng, mà trong lòng tủi hờn biết bao. Cô biết con bé Heun không đơn giản, trước khi đến đây cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô cảm nhận được rằng đâu đó trong ngôi nhà này vẫn còn nhiều góc khuất cô chưa tỏ tường, mà nếu có thì sao? Cô sẽ làm được những gì?

Jimin lúc này không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài Heun, ngày đêm hắn túc trực bên cạnh em mãi mà không rời nửa bước, gia nhân muốn lại gần em, cũng phải là người hắn thật sự tin tưởng, bởi hắn linh cảm rằng chỉ cần xa em một chút, sẽ liền có người muốn hại em.

"anh ở đây mấy nay cũng mệt rồi, để em chăm sóc Heun thay anh nhé?"

Sam nhỏ nhẹ mở lời, nhìn hắn cứ đăm chiêu một chỗ, râu cũng đã mọc chi chít, bộ dạng trông thống khổ dường nào. Mấy ngày nay Heun không tỉnh, Jimin cũng bỏ bê công việc. Hắn hầu như chỉ uống nước để sống qua ngày, một chút cũng không động đũa đến thức ăn. Hắn cứ ngồi cạnh em, ban ngày thì kể những chuyện hồi xưa cũ, kể về những ngày thơ ấu em đã tinh nghịch thế nào.

"Ngày xưa Heun nghịch lắm, mỗi lần ta đi xa vài ngày, liền giãy dụa đòi bảo mẫu mang ta về nhà ngay lập tức, Heun xem, có phải từ nhỏ Heun đã rất yêu thương ta hay không?"

"Heun thích nhất là kem dâu, màu Heun thích là màu trắng. Ta thì rất thích nhìn Heun cười. Mau mau tỉnh dậy cười thật nhiều cho ta xem!"

"Nếu Heun tỉnh dậy, ta sẽ thả Heun tự do, không ràng buộc Heun nữa, chỉ cần Heun tỉnh dậy mà thôi."

Ngày nào cũng vậy, hắn cứ luôn miệng độc thoại với Heun trong vô vọng. Những gì hắn được đáp lại chính là tiếng thở đều đều của em. Sự im ắng lạ thường, đến mức hắn có thể nghe được tiếng từng giọt nước biển truyền vào người em rơi xuống thành tiếng tí tách.

"không cần đâu."

Hắn từ chối sự tử tế của Sam. Lời nói của hắn trầm đục, nghe thôi cũng đã thấy ớn lạnh. Sam nhớ là, ngày xưa hắn không như thế. Thuở hắn và cô vẫn còn là một đôi, hắn đã yêu cô rất nhiều, hắn yêu theo một cách hồn nhiên và say đắm.

Bây giờ cô biết, Jimin cũng yêu Heun, nhưng mà là yêu theo cách độc chiếm, tàn bạo. Hắn giam giữ linh hồn một cô gái trẻ bên mình, bởi vì tình yêu trong hắn là quá lớn.

Sam hiểu, nhưng Sam không đành lòng, bởi vì tình cảm cô dành cho hắn cũng lớn, nhưng mà thứ khiến cô rời bỏ Jimin năm đó lại là vì một chuyện khác. Cô biết chứ, biết là hắn sẽ nghĩ cô chạy theo tiền bạc mà rời bỏ hắn.

Nhưng không, ẩn sâu trong sự rời đi năm đó chính là cả một câu chuyện dài, mà không phải bất kì ai cũng có thể hiểu được. Và Jimin, lại càng là người không rõ nhất. Thứ mà khiến Sam rùng mình bỏ đi tận mười tám năm trời, chính là vì thân phận, con người của Jimin.

Cô đã từng nghĩ, chắc do tình cảm của cô không đủ lớn, nên năm đó mới nhát gan trốn chạy. Nhưng mà giờ thì rõ rồi, nếu cô đã có gan trở về, thì chắc chắn lần này chính là đang cá cược cả cuộc đời cô.

Đôi mắt nâu đất của Sam nhìn Heun mệt mỏi trên giường bệnh, lái mắt sang nhìn Jimin tìu tụy ngồi bên cạnh rồi thở dài, quay lưng bước ra khỏi căn phòng trắng ngắt ngột ngạt.

Lòng thầm nghĩ rằng, tại sao bất cứ ai dính dáng đến Jimin, đều như được định sẵn số mệnh với thần chết, chỉ là không biết sẽ đến sớm hay muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro