21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Jimin vẫn đến phòng của Heun để xem tình hình sức khoẻ. Hôm nay hắn trông đã tỉnh táo hơn, lấy lại được vẻ phong trần vốn có để sang thăm em. Hắn đã mong em tỉnh dậy và giờ thì em cũng tỉnh rồi.

"Heun có còn đau ở chỗ nào không?"

Jimin tiến đến chiếc giường rộng lớn nọ, một tay đỡ em ngồi dậy hẳn hoi, miệng vẫn liên tục hỏi vô số câu.

"cũng đỡ rồi.."

Heun đáp lại, giọng nói vẫn mệt mỏi khàn khàn. Sắc mặt cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn nhưng không thể nào mà khoẻ mạnh lại ngay được. Cơ thể em dường như đã vỡ ra làm đôi, tay chân tê nhức không tài nào nhấc lên nổi. Đầu óc cứ nặng nề, cơn đau đầu cứ thế dai dẳng mà không dứt được.

Vậy mà, Heun vẫn nhớ, khoảnh khắc em ngất đi, bên cạnh em vẫn vang vãng mấy câu nói của người đàn ông trước mặt. Em nhìn hắn với ánh mắt lơ đãng rồi đảo sang nơi khác, ừ thì hoá ra hắn cũng còn chút phần người trong nhân tính. Hắn cũng biết đau lòng khi em đang nằm thoi thóp trong vòng tay hắn.

Nhưng mà, chính hắn, chính con ác quỷ trong người hắn đã khiến em ra nông nỗi này kia mà? Em sẽ cảm kích thế nào cho phải đây? Em sẽ cảm ơn vì cuối cùng hắn cũng cư xử như một con người, hay là em sẽ cảm ơn vì hắn dành tình cảm cho mình?

Đừng nói đến tình cảm, đó chỉ là cái sự bệnh hoạn của hắn mà thôi. Khi đó, hắn đã tự cho mình cái quyền sẽ giam giữ em ở nơi này suốt đời, dù là có chết đi hắn cũng sẽ không buông tha cho em. Đã bao giờ hắn nghĩ đến cảm xúc này chưa? Hay là vì người con gái hắn thương lúc trước, mà hắn ra tay tàn nhẫn với em mấy lần.

Giờ đây, kể cả khi người con gái hắn thương đã xuất hiện, hắn cũng không buông tha cho em. Vốn dĩ, ngày bé hắn đã nuôi nấng em, cho nên em đã rất biết ơn và cảm kích cái sự bao dung của hắn. Nhưng mà bây giờ thì rõ rồi, Park Heun này suy cho cùng cũng chỉ là món đồ thay thế cái cho cái món đồ cũ rích mà hắn làm mất. Sau đó, khi đã tìm lại được món đồ cũ kia rồi thì cũng không nỡ lòng nào vứt bỏ thứ mới cho được.

Jimin chính là cái loại lưu manh, tàn nhẫn.

"em nghỉ ngơi thêm đi."

Jimin mở lời, vuốt vài lọn tóc rối sang mang tai em cho gọn gàng. Em vẫn vậy, vẫn trưng nét mặt vô hồn đó ra, để hắn độc thoại mà không trả lời hay gật đầu một cái.

Hắn biết, tâm lí của em đang không ổn định, nên càng không muốn kích động em. Con gái ấy mà, tuổi mười tám này vẫn còn rất mơ hồ. Huống gì từ một con bé hồn nhiên, lại bị chính tay hắn đẩy vào vũng bùn lầy.

Jimin không rõ, tâm trạng của Heun bây giờ là thế nào. Có vui hay đang buồn, hắn đều không rõ. Chỉ là một gương mặt nhợt nhạt, nhìn vào khoảng không vô định nào đó, đôi mắt như mất hồn không lung lay lấy một khắc nào.

Đau lòng, hắn rất đau lòng.

Giờ thì hắn cũng hiểu, cái sự mục rửa trong hắn là gì rồi. Đó là thứ mà Heun cả đời muốn trốn chạy chứ không muốn đối mặt.

Nhưng rồi thì em cũng chọn ở lại đối mặt để có thể tồn tại.

"chúng ta nói chuyện một chút đi."

Heun nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt vô hồn vẫn tuyệt nhiên không nhìn hắn. Em sợ phải nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đầy rẫy sự trầm mặc nọ. Nó khiến em chẳng tài nào thở nổi mỗi khi đối diện.

"không phải bây giờ, em cứ nghỉ ngơi đi."

Jimin đã từ chối.

Hắn buông bàn tay ra khỏi gương mặt em, đứng dậy đút tay vào túi quần. Jimin không muốn đối mặt với bất kì loại đề nghị nào của em nữa. Nếu không phải là muốn rời đi, thì cũng là chết đi để không cần phải nhìn thấy mặt hắn.

Hắn làm sao có thể chấp nhận được khi chính người con gái mình yêu, luôn muốn đẩy mình ra xa khỏi cuộc đời họ? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngại mà buông ra mấy lời cay độc khiến em đau khổ mà cắn răng nguyện bên hắn.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Jimin đã cảm nhận được cảm giác rời xa. Hắn sợ chỉ cần một kích động nào đó nữa thôi, Heun sẽ rời xa hắn mãi mãi mà chẳng quay lại.

"thế là ông đang muốn trốn tránh tôi à?"

Heun thống khổ mà thốt lên, dường như em đã chịu đựng quá nhiều, bản thân cũng đã chán ngán đến mức chỉ muốn vùng khỏi nơi này, vùng khỏi hắn. Lời nói cay độc mang đầy đủ thống hận của Heun dành cho Jimin đã đến tai hắn, lúc này, đôi ngươi đen láy của em mới xoay về hướng hắn đang đứng để hiên ngang đối diện.

Mà cái đáp lại chỉ là bóng lưng cô đơn đó của hắn, xung quanh toả ra một bầu trời trầm mặc khiến Heun cũng lạnh sống lưng. Hắn dừng chân, không tiến thêm bước nào, mà cũng chẳng quay lại nhìn em. Cứ đứng chôn chân tại đó, thở dài.

"ừm, ta trốn tránh em."

Jimin nhẹ nhàng nói, rồi hắn cũng cúi đầu bước thật nhanh ra ngoài. Hắn sợ, ở lại lâu một chút nữa thôi, hắn sẽ lại khiến em có thêm lí do để rời đi. Hắn sợ, nếu đối mặt với em lâu thêm chút nữa thôi, em sẽ hận hắn thêm nhiều phần nữa.

Rốt cuộc thì giữa ta và em là loại tình cảm gì vậy? Ta nửa muốn biết, nửa chẳng muốn đối mặt.

Hắn về lại nơi thư phòng tăm tối, nơi bản ngã về con người hắn thật sự xuất hiện. Mái tóc rũ rượi che đi nửa con mắt sâu thăm thẳm kia. Lưng hắn tựa lên chiếc ghế có miếng nệm mềm, để hàng tá gánh nặng đỡ áp lực lên hắn. Jimin với tay, cầm lấy bao thuốc, rút đại một trong số mấy điếu thuốc ưa thích của hắn ra đưa lên miệng rồi cầm bật lửa.

Chợt, hắn khựng lại, lấy điếu thuốc ra khỏi khuôn miệng mình, rồi đưa đôi mắt có ý cười nhìn lấy nó.

Heun không ưa mùi thuốc lá.

Jimin đã nhớ là vậy, Heun của hắn mẫn cảm lắm, chẳng tài nào chịu nổi những mùi hương nặng nề này đâu. Hắn nghĩ rồi bật cười, dùng ngón tay mình bẻ đôi điếu thuốc. Phủi tay vài cái rồi hắn lại ngửa mặt lên trần nhà, thở dài một cái đầy ưu phiền.

Thiết nghĩ, giá mà hắn không hành động như một con thú hoang, vồ vập lấy em khiến em thương tổn thì chắc có lẽ hắn sẽ dễ thở với em hơn một chút. Nhưng mà, ngay từ điểm bắt đầu, hắn đã hành xử với em y hệt như cái bản chất trong cái xã hội mà hắn đang sống.

Tàn bạo, dơ bẩn, mục nát.

Hắn đã cố gắng giấu diếm cái nơi mà hắn đã và đang tung hoành trong đó, nơi mà bất cứ loại ghê tởm nào cũng hiện diện. Kể từ ngày hắn nhận nuôi em, bản thân hắn cũng hiểu rõ được một điều là không nên để em dính dáng đến cái giới mafia mà hắn đang cầm quyền, bởi vì hai điều duy nhất.

Một là kẻ thù của Jimin, hai là những tên ở cơ quan tình báo cứ ráo riết săn bắt hắn.

Jimin thì hắn không sợ, ngày xưa một mình hắn vẫn có thể hạ gục những tên cố gắng giết hắn để có được vị trí của hắn. Cơ quan tình báo cũng chẳng bao giờ bắt được Jimin dù là có vô số bằng chứng để buộc tội hắn.

Nhưng Heun của hắn thì nhất định phải an toàn.

Hắn nghĩ rồi thở dài, âu cũng là con đường mà mình đã chọn và đang đi, chỉ cần là Heun có thể yên bình bên hắn, sóng gió ngoài kia hắn nguyện thay em gánh hết cả cuộc đời.

Tiếng thở đều đều của hắn vang vọng trong nơi thư phòng tĩnh mịch. Jimin hiểu rõ, tổn thương này là hắn mang đến cho em, nên là cho dù có đổi một trăm cái mạng của hắn cũng khó lòng mà bù đắp được cho tâm hồn mềm yếu đã vỡ vụn của Heun.

Ấy thế mà, giữa muôn trùng ưu ai, thế giới loạn lạc, Jimin này vẫn cả đời muốn em được an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro