22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng"

Tiếng súng chói tai vang lên giữa mật thất kín mít. Xung quanh là những tên da đen bặm trợn đang kính cẩn cúi đầu chào người đàn ông nọ, rồi đứng tại một vị trí nhất định nhìn người đàn ông nọ cười một cách điên dại khi thấy cái tên vừa ăn phát súng lúc nãy nhăn nhó kêu la.

"Ông quên rồi à? Tôi có máu điên mà.."

Tên đàn ông ve vãn xung quanh cái thân người đang thoi thóp trên sàn nhà lạnh ngắt, cố tình dí sát mặt mình vào mặt người đó rồi cười phá lên khiến người đó giật mình lùi ra xa vài bước.

"Tôi..tôi đã biết lỗi rồi, ông Kim, xin ông cho tôi một con đường sống.."

Người kia tha thiết, bấu vào vạt quần của tên đàn ông nọ mà van xin, nhưng có vẻ người này vẫn không đoái hoài lắm. Người đàn ông nọ hất chân, rồi đạp mạnh vào mu bàn tay người kia khiến người đó đau đớn buông tay ra khỏi vạt quần của mình.

"arh..ông Kim..tôi xin ông..tôi sẽ đem 50% cổ phần của mình cống nạp vào tổ chức..làm ơn..tha cho tôi.."

Lúc này, gã đàn ông kia mới nhẹ nhàng nhấc chân mình lên khỏi bàn tay của người đó, bật cười điên dại. Sau khi nghe người đó chấp thuận yêu cầu cống nạp của mình thì người đàn ông nọ mới vớ ngay chiếc khăn gần đó mà lau đi vết máu vừa bắn lên mặt và tay mình. Quay người lại, anh ta hạ mình lên chiếc ghế mềm mại trong mật thất, ngồi chễm chệ trông rất quyền lực.

"Hahaha..nếu ban đầu ông sớm nghe lời, thì chắc đâu có ăn một viên kẹo đồng ở cái bắp chân lỏng lẻo kia đâu chứ."

Anh ta cười phá lên, liên tục mỉa mai cái người đang ôm lấy chân mình vì tứa ra quá nhiều máu. Người đối diện sợ sệt, vì tuổi cũng cao, nên mắt mũi lờ đờ chẳng nghe rõ được câu chữ gì, chỉ nghe được tiếng cười văng vẳng trong trí óc khiến người đó ám ảnh mà ôm đầu.

"Kim Namjoon, tao về báo tin vui cho mày đây."

Từ bên ngoài bước vào là thân ảnh cao to của người đàn ông khác, cậu trông có vẻ trẻ tuổi hơn cái người đàn ông ngồi chễm chệ ở kia nhiều. Giọng nói thánh thót không kiêng nể ai mà xồng xộc bước vào, vỗ vai người đang ngồi một cái rõ mạnh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Mày biết không, thằng khốn Park Jimin đó không phải hạng bình thường đâu, gã bệnh hoạn vãi đạn."

Cậu ta thô lỗ cười nói cho người kế bên nghe, dù là câu từ có khiến người ta khó chịu, nhưng người tên Kim Namjoon kia vẫn bình thản và thích thú khi nghe cậu nói.

"Taehyung à, mày biết tao rất nôn nóng về bất cứ tin tức gì về Jimin mà, nói nhanh con mẹ mày lên đi, tao không rảnh nghe mở bài đâu."

"Rồi rồi, từ từ đi, văn hay là phải có mở bài chứ lại. Cái tên Jimin đó bệnh hoạn ở chỗ là đã rước hai con đàn bà về ở cùng một nhà đấy."

Cái người tên Taehyung ấy hí hửng kể về thông tin hiếm hoi mà mình đã thu thập được. Khỏi phải nói, vừa nghe được là cậu đã tức tốc chạy về biệt thự của chí cốt để thông báo. Tin này như là một con át chủ bài để người anh em của cậu dễ dàng đối đầu với tên Park Jimin ấy.

"Đàn bà thì phù du, nhu cầu đàn ông cả mà, không có gì đáng nói."

Namjoon nhàn nhạt đáp, thấy cậu ta làm việc sơ suất như vậy thì liền hụt hẫng. Xưa nay cậu ta là cánh tay trái đắc lực của anh ta, bây giờ lại vì chút tin đồn nhảm mà đã hớt hải chạy về báo cáo thì thật là thiếu sót lớn.

"Nếu là mấy mi nơ bình thường thì tao nói làm gì."

Kim Taehyung ngã người ra ghế, đảo lưỡi một vòng trong khuôn miệng, nét mặt láo toét nhìn Namjoon. Cậu biết thế nào anh ta cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà chuyện hay đâu chỉ có thế.

Namjoon thu lại dáng vẻ hời hợt khi nãy, nghiêm túc nhìn Taehyung, chờ mong tin tức mà cậu ta sắp nói.

"Hai người đó có gương mặt y đúc nhau, như là một cái máy photo copy ra vậy đấy."

Namjoon to tròn mắt nhìn Taehyung. Thế quái nào mà trên đời còn có người giống người đến vậy? Cảm thấy Namjoon vẫn còn ngờ vực, Taehyung quăng lên bàn sấp hình, là của Heun và Sam.

Anh ta cầm gọn sấp hình trên tay, lật đi lật lại từng tấm, nhưng vẫn không tin vào mắt mình, chẳng lí nào hai người đó lại giống nhau đến vậy.

"Mày có chắc là hai người không?"

Anh ta hỏi lại thật kĩ càng, sợ rằng cậu ta lại chơi khăm mình.

"Tao chắc 101% với mày, chưa hết đâu nha..."

Taehyung ngập ngừng, thách thức trí tò mò của anh. Cậu ta cá là thể nào nghe xong vế cuối, Namjoon cũng sẽ bái cậu làm thầy vì khả năng điều tra quá đỉnh.

"Hai người họ, một trong số đó là con gái nuôi, còn lại là tình cũ của gã đấy."

Nói xong, Taehyung cười nắc nẻ, mấy tên đàn em của Namjoon nghe xong cũng thấy ớn mình. Người như Park Jimin mà lại bệnh hoạn vô cùng, giữ hai con đàn bà y đúc nhau bên cạnh thì quả là không phải dạng bình thường.

"Chà chà, gã điên thật chứ, nhìn hai cái mặt như nhau thế này mà chẳng chán à?"

Namjoon lên giọng bỡn cợt, anh cũng phải nể Jimin khoản này, hắn đa tình bệnh hoạn hết chỗ nói.

"Vậy giờ, mày nghĩ nên lấy ai để làm con át chủ bài trong ván này đây?"

Anh ta đanh mắt lại hỏi, một bên là tình cũ, một bên là con gái nuôi, quả thật là khó lựa chọn quá đi mà.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, thì chắc chắn là vì nhớ thương tình cũ nên mới có sự hiện diện của đứa con gái nuôi kia.

Hừm..rốt cuộc thì là vì ai?

"Mày lớn rồi mà? Việc gì phải lựa chọn, lấy hết cho tao."

Taehyung trả lời, cậu ta luôn như vậy, đánh nhanh thắng nhanh, háo thắng và máu chiến vô cùng, làm gì cũng nóng vội không có kế hoạch hay phương án dự phòng mấy lúc bất trắc gì cả.

"Bởi vì cái kiểu lẹ làng của mày mà bây giờ mày mới phải dưới trướng tao đấy!"

Namjoon khinh khỉnh nói, chẳng giữ mặt mũi cho Taehyung trước mặt đàn em của anh ta. Dù là bị sỉ vả vào mặt như vậy, nhưng Taehyung vẫn cười hề hề, chẳng bày ra nét khó chịu gì. Thế mà sâu trong thâm tâm, cậu lại đay nghiến từng chút một.

"Rồi sẽ có ngày tao nhai cả đầu mày thôi, đừng đắc thắng quá Kim Namjoon à!!"

Cậu nghĩ rồi thu lại nét cười ranh mãnh, đứng dậy bước đi ra khỏi mật thất mà không nói lời nào, chẳng quay lưng lại những vẫn vẫy tay chào tạm biệt Namjoon và đám thuộc hạ.

Namjoon thấy vậy, nhún vai cho qua, anh ta cũng quen với kiểu này của cậu rồi.

"Một lũ bò ngu xuẩn, xem tao dắt mũi bọn mày thế nào đây này."

Taehyung nhìn cái bật lửa trong tay mình rồi độc thoại. Rồi sẽ có ngày, cậu ta sẽ lật ngược tình thế mà đứng vị trí cao nhất. Cậu sẽ rưới xăng lên khắp địa bàn của Namjoon và đứng từ trên cao thả bật lửa xuống mà cười hả hê nhìn anh ta điên cuồng nhảy trong biển lửa.

Chờ đi, ngày đó sắp đến rồi, Kim Namjoon dấu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro