23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một tuần nữa trôi qua. Thời gian coi vậy mà cứ chạy mãi không đợi ai.

Jimin dạo quanh khuôn viên, hắn thấy bức bối cả tuần nay rồi, dù là em đã khoẻ lại và sinh hoạt bình thường nhưng mà hắn cũng khó lòng mà đến gần.

Hắn không sợ em, nhưng hắn sợ em rời xa hắn, dù là loại lí do gì thì cũng rất khó chấp nhận.

"Thưa ông chủ..."

Đằng xa tiến tới là một người phụ nữ đã hơn sáu mươi, tóc tai đã bạc phơ đi đôi chỗ, miệng bà nhoẻn cười, rón rén tiến lại gần hắn.

Jimin khẽ gật đầu, cũng chẳng trả lời gì, cứ nghĩ bà chỉ đi ngang rồi tiện chào.

"Điều này thật vô phép tắc với gia quy, nhưng mà ngài có thể dành chút ít thời gian quý báu cho già nói vài điều được không..?"

Bà nhỏ nhẹ nói ra, đôi mắt đầy vết chân chim ngước nhìn Jimin thật mong chờ. Có lẽ trong ngôi biệt thự xa hoa này, chỉ có một mình bà là hiểu được hắn và thương hắn như con như cháu.

Cảnh máu me mà hắn từng làm, bà cũng đôi lần chứng kiến rồi, con người hắn có không sạch thì bà vẫn dành tình thương ấy cho hắn.

"Được, bà cứ nói, không cần dùng kính ngữ."

Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có vẻ như bà cũng là người mà hắn không bài xích hay có khoảng cách giữa chủ và tớ.

"Già biết cậu từng tuổi này rồi thì sẽ không mắc sai lầm nữa, nhưng mà già cũng muốn nhắc cậu rằng là việc mắc sai lầm không nằm ở tuổi tác. Ngày trẻ cậu tự do thoải mái vì cậu nghĩ rằng sai thì có thể sửa do tuổi đời cậu còn trẻ, thế nhưng khi trưởng thành rồi mà cậu phạm phải lỗi sai nào đó, thì đó chính là day dứt cả đời."

Bà dùng chất giọng trầm ấm thốt lên từng câu từng chữ, bà nghĩ rằng sau những lời này đây thôi, hắn sẽ điên lên mà cho bà một viên kẹo đồng vì có người muốn dạy đời hắn mà không mang chút máu mủ gì.

Nhưng trái với suy nghĩ của bà, hắn gật đầu giống như đã nghe kĩ từng lời và tiếp thu chúng, nét mặt vẫn trầm ngâm, nhưng đâu đó bà nhận ra được rằng, người đàn ông này có rất nhiều phiền muộn không thể kể ra.

"Già từng tuổi này rồi, sống cũng không được lâu nữa, những năm tháng cuối cùng già cũng không muốn để nó phí phạm trôi đi. Như là một chút trải đời, già chỉ mong cậu sẽ không mắc sai lầm gì trong cuộc đời nữa, bởi lẽ điều đó sẽ khiến cậu day dứt không thể nào quên được."

Bà nói. Những lời nói thật tâm nhất từ đáy lòng nhân hậu ấy. Bà không dám nhận mình là cái gì tốt đẹp trên đời. Nhưng mà đối với người cô độc cả đời như bà, việc mà có thể dành những điều tốt đẹp cho người xung quanh bà, nhất là hắn, đó chính là thứ mà bà muốn và khao khát làm nhất!

"Tôi cũng không chắc mình có mắc sai lầm hay không, nhưng mà bà biết đó, những chuyện tôi từng làm ấy, nó sẽ ám ảnh và bám theo tôi cả đời nếu em ấy nhất quyết không tha thứ cho loại người như tôi."

Bà nói rồi toan quay đi thì giọng nói của Jimin cất lên. Hắn cũng phiền lòng lắm, nhưng chẳng ai đủ tin tưởng để hắn toàn tâm muốn nói chuyện. Thế nhưng mà hắn cũng không ngờ, bà sẽ đến và tỏ bày với hắn. Vì vậy, hắn cũng mở lòng ra mà thoải mái nói chuyện với bà.

"Già biết, cậu yêu con bé, nhưng mà con bé còn quá trẻ, nó chưa thể nhận thức được tình yêu, mà kể cả là có biết đi nữa, già e là nó cũng chưa chắc chấp nhận con người của cậu hay cái việc cậu làm. Nhưng mà cậu cũng đừng có lo lắng quá.."

Từng lời bà thốt lên đều khắc sâu vào trí não của hắn. Tuy rằng sự thật có phũ phàng thì hắn cũng phải chấp nhận điều đó. Dù là hắn có một tay che trời, thì sự thật vẫn nằm đó sau bàn tay của hắn mà thôi.

"Cả đời này dành trọn tình cảm cho một người mà thứ mình nhận lại chính là hận thù, bà nói xem, cuộc đời tôi vốn dĩ chỉ xứng đáng với những thứ đó thôi đúng không?"

Jimin vừa nói vừa nhếch môi tạo nên một nụ cười chua chát. Cả đời hắn chỉ muốn nhận được chút tình thương, nhưng vì vẻ ngoài độc tài kia đã một tay đẩy hắn ra xa khỏi thứ ngọt ngào đó.

Cái việc hắn làm, rõ ràng là muốn bức chết người ta, nhưng mà hắn cũng thương người ta. Thế mà cách hắn thể hiện tình cảm, chỉ khiến người ta trốn chạy khỏi hắn càng xa càng tốt mà thôi.

"Tất cả mọi hận thù đều có lí do, chỉ có tình yêu là vô lý."

Bà cười nói rồi cúi đầu quay đi, để lại Jimin đứng đó suy ngẫm lại câu nói vừa rồi.

Bà biết hắn sẽ tự trách bản thân, đó là phản ứng tự nhiên khi mà chính mình gây thương tổn cho người mình yêu. Hắn cũng như vậy, những ngày mà hắn không ngán tay hành hạ Heun bà đều đã chứng kiến cả đấy chứ.

Ban đầu, bà thất vọng lắm, người đàn ông thông minh và quyết đoán lại hành động như một kẻ điên. Nhưng mà ngày dài tháng rộng trôi qua, bà lại nhìn thấy nỗi cô độc và khao khát muốn được yêu thương của hắn.

Bởi vì xã hội mà hắn đang phải lăn lộn trong đó rất phức tạp. Nó khiến hắn mất đi nhân hình nhân tính, tạo nên một vẻ ngoài gai góc đến nổi chẳng một ai dám bén mảng lại gần. Ấy vậy mà, hắn đã che giấu việc mình làm, kể cả sự gai góc ấy chỉ vì không muốn con gái nuôi của hắn, tức là Heun phải sợ sệt xa lánh hắn.

Ngày mà Jimin bồng một đứa trẻ đỏ hỏn trên tay với vẻ mặt ôn nhu, chính là cái ngày hắn nuôi dưỡng tình cảm ấy cho đến bây giờ. Chưa một lần hắn la mắng hay răn đe Heun bằng bất kì biện pháp nào. Hắn luôn dỗ dành và chiều chuộng em như một cô công chúa thực thụ.

Nhưng đùng một cái, hắn điên cuồng hành hạ em, bà không muốn hiểu nhưng cũng phải hiểu một điều rằng là những lần mất nhân tính ấy của hắn chính là nỗi tuyệt vọng cùng cực của một người đàn ông.

Jimin quay đi về phía cửa chính, lòng thầm cười vì câu nói ban nãy của bà. Hắn nghĩ, hắn đã biết bản thân nên phải làm gì, hoặc là hắn đã biết hắn muốn cái gì.

***

"Park Heun hay Lowa Sam?"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ căn phòng sang trọng với ánh đèn vàng, Namjoon day day hai thái dương mệt nhoài lên tiếng, anh ta đã cực công điều tra về hai người phụ nữ bên cạnh Jimin để biết đường mà hành động, nhưng mà câu chuyện lại ngày một rối ren hơn khiến anh chẳng tài nào mà tập trung đánh vào trọng tâm được.

"Lowa Sam là tình đầu của Park Jimin, năm nay đã ba mươi hai, năm họ yêu nhau thì vì một lí do nào đó mà Lowa Sam bỏ đi và kết hôn với người khác, nay vì tình nhân của chồng hãm hại đến sảy thai, tài sản được thừa hưởng cũng bị niêm phong do gã chồng dính vào vụ buôn bán ma tuý nên mới đến mức đường cùng mà sống nhờ nhà Jimin."

Kim Taehyung nói một tràn cho Namjoon nghe, cậu ung dung ngồi rung đùi, nhai singum mà trình báo.

"Vậy còn Park Heun?"

Anh nhíu mày nhìn cậu, thông tin về Sam thì tường tận tất cả, mà một chút về con bé Heun cũng không nhắc đến thì thật lấy làm lạ.

"Mày đừng mong chờ gì về con nhóc đó, nó mới mười tám tuổi, tao chỉ biết nhiêu đó, người bên cạnh Jimin mà dễ moi ra tung tích vậy thì chắc giờ này mày leo lên cầm đầu bọn nó rồi."

Cậu láo lếu nhả ra một câu khó nghe vô cùng, làm anh ta đanh mắt nhìn cậu trông tức giận hừng hực. Nhưng anh ta lại nuốt cơn giận ngược vào trong, bởi vì cậu bây giờ như là một cánh tay của anh, nếu không có Taehyung thì khó lòng mà ra tay được, nên thôi, nhịn được thì nhịn, sau khi thành công đạp đổ Jimin rồi thì Namjoon quyết đem đầu cậu băm nhỏ ra để trước mộ bố mẹ cậu mới hả dạ.

"Thôi thì đành nhử gã bằng mối tình đầu trước nhỉ?"

Namjoon nói rồi cười hả hê, trong đầu anh vẽ ra hàng trăm viễn cảnh Jimin quỳ rập người xuống trao lại địa bàn và xin anh trả con đàn bà mà hắn yêu cho hắn. Nghĩ đến thôi mà anh cũng sướng run cả người. Ấy mà Jimin cũng có lúc điên đầu vì tình yêu, cũng có lúc tham lam giữ tất cả sự lựa chọn cho mình.

Có trách thì trách hắn ngu ngốc quá, lại để đàn bà một tay góp phần làm khổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro