Chị Thanh bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Hầy! Chị Thanh làm cái gì vậy? "
Mon không nhịn nổi cười khi thấy Lâm Thiên Thanh đang tạo một tư thế chổng mông vô cùng kì quặc, nhòm qua khe cửa.
   -" Suỵtttttt...!!! Anh chàng hàng xóm đang lượn lờ ở ngoài hành lang kìa. Đừng có ồn ào, anh ấy chạy mất bây giờ!"
   -"Chị thật là biến thái!".
Mon không thèm để ý đến bà chị họ nữa, đi vào phòng khách tiếp tục xem hoạt hình. Nhưng còn chưa kịp an toạ xuống ghế lại nghe thấy tiếng kêu oái oái của chị Thanh và "Phịchh!!! " một cái nghe có vẻ khá đau. Mon vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy chị Thanh đang ngã sõng soài trên nền nhà, có lẽ là do người vô tình mở cửa, mẹ của Mon.
   -"Ơ... Thiên Thanh...con có đau không? Xin lỗi con, thím không biết con đứng ở sau cửa. "
   -" Con không sao đâu ạ. Là tại con đứng ở đó mà, đâu phải do thím. Hì hì. " - Lâm Thiên Thanh cười cười, đứng dậy xoa cái mông đang hơi nhức.
   -" Con ở sau cửa làm gì vậy? "
   -" Dạ...Con...con đang..... "
   - " ...đang ngắm trai ạ!!! ". - Lâm Thiên Thanh còn đang ngập ngừng thì Mon đã dõng dạc trả lời thay chị. Nghe Mon nói, Thiên Thanh đỏ bừng mặt. Con bé ngốc này, sao lại làm cô xấu hổ thế chứ, thật mất mặt.

     Lâm Thiên Thanh ngâm mình trong bồn tắm, ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc. Bỗng chợt nhớ ra điều gì, cô khều khều Mon ở bên cạnh đang mải mê thổi bong bóng xà phòng. Không ngờ rằng động tác của chị lại làm bong bóng mỏng manh của Mon vỡ mất. Mon hậm hực chu mỏ lên ngước nhìn chị họ với ánh mắt dỗi hờn.
   -" Này... Chị biết một chuyện rất hay ho nhé, Mon có muốn chị nói cho nghe không? "
Thấy Lâm Thiên Thanh làm ra vẻ bí mật, Mon lập tức quên chuyện bong bóng vỡ lúc nãy, gật gật đầu chuẩn bị lắng nghe. Thiên Thanh nheo mắt cười :
   -" Lát nữa anh hàng xóm con lai đẹp trai kia sẽ sang nhà mình ăn tối đấy. "
  -" Vâng "
Thấy em gái tỏ vẻ thờ ơ, Lâm Thiên Thanh tuy có hơi mất hứng nhưng vẫn tiếp tục gợi chuyện:
   -" Mon biết không... Mẹ của Mon với mẹ của anh chàng đó là bạn thân đấy nha. Vừa nãy chị thấy hai người họ tâm sự rất vui vẻ. Thím còn mời cả nhà họ sang dùng bữa tối cơ. "
   - " Chị nói đến cô Julia sao? "
   - " A... Đúng thế! Còn con trai của cô Julia nữa, anh ta tên là gì? Mấy tuổi? "
   -" Em không biết. Trưa hôm qua gặp cô Julia ở thang máy, cô ấy có nói tên anh ta nhưng em không nhớ lắm. "
   - " Vậy à... " . Lâm Thiên Thanh không giấu nổi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ, véo nhẹ cái má núng nính hồng hào của Mon năn nỉ: " Cưng à...tối nay em có thể giúp chị tìm hiểu một chút xíu thông tin về con trai của cô Julia có được không? "
   - " Tìm hiểu thông tin có nghĩa là gì? "
  - " Nghĩa là hỏi về tên của anh ta, về tuổi của anh ta, về sở thích yêu ghét, bla...bla.... À, quan trọng nhất là hỏi xem anh ta có người yêu chưa. "
   - " Sao chị không tự hỏi mà bắt em hỏi? "
   - " Không không... Làm sao có thể như vậy?".  Thiên Thanh đỏ mặt lắc đầu.
   - " Chị thích anh ấy à? " Mon cười ranh mãnh.
   - " ... Vớ vẩn! Trẻ con không được nói linh tinh!!! " .
  - " Hi hi... Vậy là đúng rồi...".
Nắm được điểm yếu của Thiên Thanh, Mon láu cá cứ ra sức trêu ghẹo. Hai chị em ồn ào trong nhà tắm, đến khi mẹ của Mon lên tiếng gọi mới chịu ra ngoài :          " Thanh với Mon, hai đứa nô đùa gì trong đấy mà tắm chưa xong? Ra ăn cơm rồi vào tắm tiếp. Nhanh lên nào!!! "
   - " Vâng. Bọn con xong ngay ạ. " Thiên Thanh đáp lời, rồi thì thầm vào tai Mon: " Lát nữa nhớ giúp chị đấy, chị sẽ mua thật nhiều kem cho em! "
     Ngoắc ngón tay giữ lời hứa với Thiên Thanh xong xuôi, Mon mới gật đầu đồng ý.

     Lâm Thiên Thanh mất gần 30 phút để chọn lựa quần áo, uốn tóc rồi thoa son kẻ mắt. Tiếng chuông cửa vừa reo lên, Thiên Thanh từ trong phòng ngủ lao ra ngoài nhanh như một con thiêu thân để mở cửa mà không cần ai nhắc nhở.
  - " Hello! ".
Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cất tiếng chào làm Thiên Thanh hơi bối rối. Bên cạnh còn có một thiếu niên điển trai vô cùng, trên tay cầm một hộp bánh ngọt. Nhưng chiếc bánh còn không "ngon" bằng người cầm nó. Phải nói cậu ta đẹp đến nỗi làm Thiên Thanh không thể hô hấp bình thường. Quan sát chính diện như vậy càng tuyệt hơn so với khi nhìn lén. Tuy vậy, cô vẫn không thể đối diện trực tiếp với đôi mắt màu hổ phách kia. Chỉ sợ rằng nó sẽ hút cô vào mất. Sau khi cậu ta cong nhẹ khoé môi mỉm cười và hơi nghiêng đầu thay cho lời chào thì Thiên Thanh nghĩ mình đã thật sự "say" rồi. Lâm Thiên Thanh đáp lễ rồi lúng túng mời họ vào nhà. Vừa lúc đó thì mẹ của Mon cũng làm xong bữa tối, bước ra phòng khách. Hai người bạn thân đã lâu không gặp đang phấn khởi tay bắt mặt mừng thì bị tiếng nói của Hoàng Thái Tùng chen ngang:
   - " Con chào mẹ ạ!".
" Mẹ nào? Sao tự nhiên lại chào mẹ. Anh ta và mẹ đi cùng nhau mà? ". Lâm Thiên Thanh ngơ ngác thắc mắc với một loạt câu hỏi hiện ra. Đến khi mẹ của Mon lên tiếng trả lời anh ta thì Thiên Thanh mới thôi ngơ ngác.
   - " Ôi trời! Con trai của mẹ. Lâu quá rồi nhỉ, mẹ không nhận ra nữa. Con cao lớn quá, lại còn đẹp trai nữa. Thôi, vào đây ăn cơm đã, nguội hết cả rồi".

     Vì mẹ của Mon và cô Julia là chị em thân thiết nên từ nhỏ Hoàng Thái Tùng đã quen biết gia đình Mon. Khi Thái Tùng còn đang tập bò đã được mẹ của Mon nhận làm con nuôi. Nhiều khi sống một mình cô đơn, Julia còn mang con trai đến nhà của mẹ nuôi ở chơi mấy ngày. Mẹ của Mon thật sự rất yêu quý cậu con trai thông minh đáng yêu này.
     Mọi người yên vị xuống ghế rồi mà vẫn chưa thấy Mon đâu. Mẹ của Mon sốt ruột gọi:
- "Mon ơi... Mon... Ra ăn cơm nào con. Có cô Julia sang nữa này."
- " Dạ... Con đang rửa tay..."
- " Vừa tắm xong thì không cần rửa tay nữa đâu con. "
- " Con rửa tay cho em Min... Tay em ấy bẩn quá đi... "
  
     Rất muốn rửa tay cho Min nhưng giống chó Rottweiler to gấp đôi người Mon, thật khó để nhấc chân nó lên. Sau một hồi vật vã, Mon mới loạng choạng ra ngoài bàn ăn. Cô bé lễ phép chào khách, cũng là hàng xóm nhà bên. Được khen là ngoan, Mon cười híp cả mắt. Trước kia ai cũng nói Mon nghịch như quỷ sứ. Mọi người cùng nhau ăn cơm và trò chuyện vui vẻ. Mà đúng ra chỉ có mẹ và cô Julia tâm sự, còn lại ba đứa chẳng nói câu nào. Chị Thanh tự nhiên câm như hến, từ tốn nhai cơm. Mọi lần luôn cùng Mon tranh giành đồ ăn. Có lần chị còn cười ngặt nghẽo làm cơm bắn vào người Mon. Thế mà hôm nay đổi nết lạ lùng. Tất nhiên Mon không có ai bắt chuyện cùng nên cũng chỉ biết cắm mặt vào ăn. Còn anh hàng xóm thì Mon chưa thấy anh ta mở mồm nói chuyện bao giờ, không biết có bị câm không. Trong bữa ăn, chị Thanh cứ nháy mắt với Mon, không biết tình tứ cái gì. Hết nháy mắt rồi lại đẩy nhẹ vào khuỷu tay Mon. Hình như hết kiên nhẫn, Lâm Thiên Thanh mới ghé sát vào tai em gái nói nhỏ một câu:"Đổi thông tin lấy kem". Mon cũng là một bé gái thông minh, nghe Thiên Thanh nhắc là nhớ ngay vụ trao đổi trong nhà tắm và bắt đầu công việc ngay.
   - " Anh tên là gì ? "
Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên làm Hoàng Thái Tùng lặng người vài giây. Anh ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt khả ái ngây ngốc của Mon. Thái Tùng hạ đôi đũa trên tay xuống thấp, khẽ trả lời cô bé:
   - " Anh tên Tùng. Hoàng Thái Tùng. "
     Lâm Thiên Thanh ngồi cạnh Mon tủm tỉm cười cười, rất hài lòng với đứa em. Cô hết sức chú ý lắng nghe từng câu chữ mà Hoàng Thái Tùng nhả ra, còn Mon tiếp tục "tra khảo" để kiếm thông tin:
   - " Anh Tùng bao nhiêu tuổi? "
   - " 16 "
   - " Anh có người yêu không? "
Hoàng Thái Tùng hơi ngạc nhiên, anh chống tay lên cằm, hỏi ngược lại Mon: " Nhóc con, có hiểu "người yêu" có nghĩa là gì không ?"
     Với đầu óc non nớt của cô bé 4 tuổi thì hai từ "người yêu" vẫn chưa thể định nghĩa rõ ràng, chỉ là chị Thanh bảo nói như vậy nên Mon mới làm theo. Lắc lắc cái đầu nhỏ, Mon không trả lời anh nữa mà chuyển luôn sang câu hỏi tiếp theo. Cô bé giơ ngón tay chỉ chỉ vào Lâm Thiên Thanh:
   - " Anh có thích chị Thanh của em không? Nếu anh thích thì có thể dùng chị ấy làm người yêu, vì chị ấy cũng thích anh nữa " .
     Hoàng Thái Tùng nhíu đôi lông mày lại nhìn Mon khó hiểu. Mẹ của Mon và cô Julia thì sững người ngưng nói chuyện. Riêng Lâm Thanh Thiên không ngờ đứa em gái lại hỏi như vậy, bất ngờ đến mức nghẹn cả cơm, ho sặc sụa rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống bàn, hai má đỏ bừng. Thật là mất mặt quá đi...

    
    
  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤❤❤