Hàng xóm mới của nhà Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giữa trưa, trời nắng chói chang. Dưới bãi đất trống, bốn năm đứa trẻ con cả trai cả gái hò hét, vật lộn với nhau dưới nền cát. Chúng không thèm để ý nắng gắt trên đầu, cát bỏng dưới chân, chí choé cãi nhau vang cả khu chung cư. Mặt mũi đứa nào cũng đỏ như ớt, mồ hôi nhễ nhại, người lấm lem đất cát. Đứa nào cũng cố gân cổ quát thật to để lấn át tiếng đứa kia, không ai chịu ai, hăng như gà chọi. Đến khi mẹ của một đứa trong nhóm đó cầm roi chạy ra thì đám gà chọi mới không gáy nữa, im lặng giải tán, ai về nhà nấy.
     Các gia đình sống trong toà chung cư cao cấp này đa số đều là doanh nhân hoặc công nhân viên chức nên thường rất bận. Vì bố mẹ không thường xuyên ở nhà nên vào những hôm được nghỉ học, con cái của họ tranh thủ dành thời gian ngủ trưa ít ỏi đó rủ nhau ra ngoài đống cát "đàm đạo, hàn huyên tâm sự ", khiến cho hàng xóm inh tai nhức óc. Băng đảng Ngũ đại Giang hồ nổi tiếng khu này gồm 5 tiểu yêu. Đầu tiên là thằng Long Komodo, trẻ nhất nhóm nhưng lại to khoẻ nhất nhóm. Cái biệt danh Komodo là từ cái dáng đi nặng nề và lầm lì của nó. Tiếp theo là cái Hạ. Nhật Hạ được trời phú cho một khuôn mặt đúng chuẩn "con gái nhà lành" để che đi cái bản chất nghịch ngợm ẩn náu bên trong. Hạ có đôi mắt tròn, da trắng, mỗi khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh trên má. Nhìn Hạ rất hiền, nhưng ai biết được nó lại là đứa chửi nhau giỏi nhất, gào to nhất trong 5 đứa. Thành viên thứ ba là Mạnh Cường. Cha mẹ của Cường đã cố tình đặt tên như vậy với mong ước con mình sẽ trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, cường tráng, đầu đội trời chân đạp đất. Vậy mà Cường lại gầy tong teo như cây cà kheo, cảm tưởng chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn nó đi. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Cường đã có một khí chất hút hồn của một gã đẹp trai. Vậy nên ở lớp mẫu giáo, Cường luôn được các bé gái "quan tâm, chăm sóc". Tuy nhiên Cường không hề thích điều này. Ở trường cũng như ở nhà, Cường luôn được Nhật Hạ bảo vệ 24/7 nên không lo sợ bị bắt nạt, quấy rầy. Những đứa trẻ khác vì sợ Hạ nên cũng không dám lại gần Cường, nhờ vậy mà Cường được an phận. Với tính tình hay sợ sệt, nhút nhát nên Cường chẳng mặn mà thiết tha gì cái trò phá làng phá nước cùng các bậc "huynh đệ". Nhưng vì bị Nhật Hạ ép buộc, doạ dẫm sẽ không bảo vệ nữa, Cường phải tham gia với tinh thần miễn cưỡng. Tiếp đến là Đại tỷ của nhóm - Mon, người đầu têu tất cả các trò quậy phá. Mon có một khuôn mặt bầu bĩnh cùng hai má hồng hào, ai nhìn cũng muốn cắn, muốn véo nhẹ. Tên thật của Mon là Thụy Miên. Miên thích nhất là nhân vật hoạt hình Doraemon nên mẹ gọi luôn là Mon như vậy. Thành viên cuối cùng là Min, đó là con chó rottweiler của nhà Mon, là "em trai" của Mon.
     Đám trẻ con sau khi bị "phá đám" thì tự động bỏ dở cuộc chơi. Đặc biệt khi nhìn thấy mẹ của Long komodo xách tai thằng con lôi xềnh xệch về nhà thì mặt đứa nào đứa nấy đều xanh như đít nhái, không ai còn tâm trạng để "chiến đấu" nữa. Nhà của Long Komodo và Nhật Hạ đều ở tầng 8, nhà của Cường thì ở tầng 9. Còn nhà của Mon thì ở tận tầng 15. Vừa mở cửa, Lâm Thiên Thanh từ trong nhà nhảy ra đứng chắn ngay trước mặt Mon, rống ầm lên:
   - "Moooonnnnnn.... Buổi trưa không ngủ trốn đi đâu hở??? Nghịch ngợm cái gì mà bẩn hết quần áo thế này?! Trông có khác gì con trâu đất không cơ chứ ? Dép đâu?!! Sao lại đi chân đất về?"              
   - "Em thấy chị ngủ ngon quá không dám làm ồn nên mới ra ngoài hóng gió một chút. " - Mon chu mỏ lí luận.     
     Thiên Thanh không nói không rằng, vác Mon đi vào phòng tắm. Con Min cũng lon ton chạy theo, thì bị quát giật bắn người:
   - " Còn cả con Min nữa, chân thì bẩn như chân chó, đừng có đi vào nhà. Tao lại cho ăn riềng bây giờ...!!!! "
     Đặt Mon yên vị trong bồn tắm, Thiên Thanh hằm hằm bế Min vào, tắm luôn cho cả hai đứa. Sau một cuộc vật lộn, người và chó đều thơm tho sạch sẽ. Lúc này, Mon mới sực nhớ ra đôi dép mới mua vẫn còn đang đâu đó ngoài bãi đất trống. Vì tiếc của nên Lâm Thiên Thanh quyết định mạo hiểm, cho phép đứa em quay lại "chiến trường" tìm lại dép. Khi Mon ra cửa cũng không quên "ân cần" dặn dò: "Chị cho 10 phút. Chỉ cần để một hạt cát dính trên người thì cứ liệu hồn đấy! "
     Chiếc dép bên trái của Mon nằm chỏng chơ trên nền đất. Chiếc còn lại thì chẳng thấy đâu. Có lẽ sau trận ẩu đả kịch liệt, nó đã bị vùi trong đống cát. Con Min chúi mũi xuống đất ngửi ngửi đánh hơi tìm kiếm manh mối. Đang chăm chú theo dõi Min thì bỗng nhiên một âm thanh phát ra từ chiếc ô tô màu đen kì lạ khiến Mon thót tim. Phải nói chiếc ô tô này rất xịn và đẹp, Mon nghĩ chắc hẳn nó rất đắt tiền. Xe dừng lại trước toà chung cư. Mon tò mò nhìn chăm chăm vào chiếc xe không chớp mắt. Cửa xe được mở ra, là một phụ nữ phương Tây rất đẹp. Người phụ nữ tầm tuổi trung niên. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt màu hổ phách bí ẩn, bờ môi trái tim đỏ mọng cùng với chiếc mũi cao thanh thoát càng tôn lên vẻ kiều diễm. Sau đó là một cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi bước xuống xe. Chắc là con trai của người phụ nữ ấy. Trông cậu ta vô cùng anh tuấn, tỏa ra một khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Đặc biệt cậu được thừa hưởng đôi mắt đẹp từ mẹ. Mon đơ người nhìn cậu thiếu niên một hồi lâu, không để ý đến con Min đã tìm thấy dép từ bao giờ. Mon không mê trai như chị Thanh, nhưng ở cậu thiếu niên này lại có một sức hút vô hình nào đó khiến Mon không rời mắt được. Nhận thấy một bé gái phồng mồm trợn mắt hướng về phía mình, Hoàng Thái Tùng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dưới cái ánh nắng mặt trời gay gắt, anh cũng cố gắng nheo mắt nhìn về phía đứa bé xem nó có ý đồ gì. Hình như do xấu hổ, đứa bé vội chạy vào toà chung cư, để con chó càm đôi dép cong đuôi đuổi theo. Thấy cảnh đó, bất giác Tùng bật cười. Mon vừa chạy vào thang máy thì Min ngoạm dép tới. Đi sau Min là mẹ con người lạ đi xe ô tô xịn ban nãy. Họ cùng đi chung thang máy. Người phụ nữ nhìn Mon mỉm cười, hỏi bằng tiếng Việt không chuẩn lắm:
   - " Bé xinh quá, tên con là gì? "
   - " Dạ... Con tên...Mon... "
Nghi ngờ mình sắp bị bắt cóc, Mon còn bonus thêm phần giới thiệu để doạ kẻ địch: " Cô ơi, bố cháu làm cảnh sát cô ạ! ". Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Mon. Nghe câu nói ngây ngô của cô bé, cánh môi mỏng đầy quyễn rũ của Tùng nhẹ nhàng cong lên. Ở vị trí gần thế này, trông cậu thiếu niên ấy càng hoàn mĩ. Da màu đồng,chiếc mũi cao ngất, đôi mắt hổ phách sâu hút như không đáy, ẩn dưới hàng lông mày rậm vô cùng nam tính. Mon chưa từng thấy màu mắt nào kì lạ như vậy. Anh ta rất cao, Mon còn chưa đứng tới hông của anh. Thang máy phát ra âm thanh "Ting!!! ". Min vui mừng nhảy ra khỏi thang máy, sủa gâu gâu.
   - " A...Cô ở phòng này ạ?".          Mon ngạc nhiên hỏi khi thấy người phụ nữ mở cửa căn hộ bên cạnh. Người phụ nữ đó dịu dàng trả lời: " Cô mới chuyển vào căn hộ này, từ hôm nay chúng ta là hàng xóm rồi. Cô là Julia Farah. Đây là Tùng, con trai cô. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#❤❤❤