1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường cấp 3 Sujurei,tại lớp 11E4,lớp đó được mệnh danh là lớp được nhiều người ngưỡng mộ nhất,vì thành tích học tập và đương nhiên là còn vì một phần nữa,đó chính là vì ở đó có một mỹ nam của trường.Anh ta cao ráo,thân hình tuy mảnh mai nhưng lại rất khoẻ,vẻ đẹp của cậu ta phải gọi là không một ai sánh bằng,mái tóc màu đỏ nhạt pha với nâu nhè nhẹ,khuôn mặt chuẩn đẹp như một thiên thần,thành tích học tập thì phải nể phục sát đất.Nói chung là cậu ta hoàn hảo về mọi mặt nên rất nhiều cô gái thích cậu,nhưng cậu đã từ chối hết,chỉ vì một luật lệ của bản thân.....

Đó chính là không được phép thích ai.

Và tên cậu ta đc gọi là Sokoshi Akira,hoặc là Akira.

-Cộp cộp

-Ai gõ cửa đấy(Akira)

-Là em nè,Mimori đây!

Mimori là em gái nuôi của Akira,vì từ bé đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi,nên khi cha mẹ của Akira thấy cô thì mới nhặt về nuôi vì tội nghiệp.Bây giờ thì Mimori đã được 14 tuổi rồi và đang học tại trường THCS Shijikata,và đương nhiên là Akira cũng quý đứa em gái của mình lắm.Nhưng mà Akira không hẳn là luôn luôn nghĩ em gái mình là một người bình thường cho lắm,vì sao?Đó là tại vì hôm đó,em gái cậu đã dẫn về một anh chàng khác,cậu ta cũng khá cao,tầm cho cái mức trên dưới 1m95,và cậu ta nhìn cũng điển trai phết,ban đầu thì Akira vừa dẫn bạn trai cô về nên anh hỏi:

-Bạn trai em ấy hả Mimori chan?

Akira vừa dứt câu hỏi thì chợt nhận thấy rằng Mimori đang vùng vẫy tuyệt vọng,còn anh chàng đứng phía sau kia cười phì một cách nhẹ nhàng.Anh quay mặt sang phía Akira,còn Mimori thì phản lại:

-Ấy ăn nói lảm nhảm gì đấy anh!?Em dẫn người này về đây là để ảnh làm quen với anh thôi!

-Ấy?-Akira

-Cô em cậu nói đúng đấy,chính vì tôi muốn làm quen với cậu nên mới đành lòng dám hỏi em cậu,chứ không thì bây giờ tôi vác cái thân theo đến đây để làm gì*cười*

Giọng cười của cậu ta như đã bắt lấy hết tâm trí của Akira,tiếng cười trầm ấm dịu nhẹ nghe cứ như tiếng cười của người cha đã mất của cậu,vì thế mà cậu ta không thể kìm lại mình và mỉm cười lại với cậu ta.

-Vậy thì tôi xin được làm quen với cậu nhé.

-Ừm,rất vui được làm quen.

-Cậu tên gì thế?

-Tôi tên là Shiden,rất vui được gặp cậu.

-Shiden?Tên đầy đủ của cậu là?

-Hakano Shiden.

-Vậy à,vậy tôi gọi cậu Là Shiden nhé?

-Được rồi,cậu Akira.

Sau hôm ấy,Shiden rất hay sang nhà Akira chơi,và cậu ta trở nên vui vẻ hơn so với bề ngoài lầm lì của cậu,Akira cũng thế,cậu ta thản nhiên trò chuyện với nhau hàng giờ,cứ như là đã quen lâu lắm vậy.Nhưng cũng có những lúc Akira bị ốm,vào những lúc như vậy,Shiden luôn luôn là người yêu thương và quan tâm cậu ta như một thành viên trong gia đình vậy.Nói tóm lại là Shiden rất yêu quý Akira.

-Hờ...sao cậu quan tâm tôi thế nhỉ?Cậu không lo cho việc học của cậu sao?

-Tôi vẫn phải lo cho cậu chứ-Shiden vừa giắt chiếc khăn ấm và đắp lên trán Akira,nói trong một tone giọng đầm ấm,ấm hơn so với thường ngày của cậu.

-Sao nay giọng của cậu...có vẻ ấm áp hơn so với những ngày thường nhỉ?Hay là tôi nghe nhầm chăng?

-Huh?Thật sao,nhưng mà có vẻ như là hôm nay giọng tôi ấm hơn thật.Có phải là do tôi đang chăm cậu không nhỉ?

Một câu nói đùa của Shiden đã làm Akira giật nảy mình,cậu đỏ mặt quay sang Shiden,nói lại:

-Ấy kìa,mấy hôm kia cậu cũng qua chăm tôi nhưng giọng vẫn theo tone lạnh lạnh cơ mà?

-Vậy chắc tôi mới là người nhầm đấy,haha.

-Đồ ngốc Shiden....

-Cậu còn nói tôi ngốc nữa thì tôi thề sẽ không bao giờ vác cái thân của tôi sang đây nữa đâu đấy,Akira à.

-Im đi....

Sao Akira đáng yêu hơn mọi khi ấy nhỉ,một mỹ nam sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt các cô gái thì cũng quá xứng rồi,nhưng mà đây là một thằng con trai mới 17 tuổi,trai khen trai xinh thì nó hơi lạ nhỉ?Shiden nghĩ thầm,nhưng cũng không kiềm được mà đánh một cú liếc lén về phía Akira,Akira trông vẫn như thiên thần,đôi mắt long lanh,đôi mi dài và bờ môi mỏng nhưng đẹp.Shiden cẩn thận ngắm hết những khía cạnh của Akira,cho đến khi Akira nhìn lại cậu.

-Cậu Shiden nhìn gì tôi đấy?

-Không có gì đâu.

Shiden mỉm cười rạng rỡ trước Akira,nụ cười từ một kẻ lạnh lẽo như cậu thì chắc có làm trời đất chuyển động

Nhưng đó chỉ là câu chuyện 1 năm trước....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#đam