Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oi Akira!

Shiden kêu tên cậu,Akira lờ đờ quay mặt lại nhìn Shiden với một cặp mắt ũ rũ như đã chia xa,Shiden nhẹ nhàng lên tiếng:

-Cậu đang làm gì thế Akira?

-Tôi chẳng làm gì cả,không liên quan đến cậu.

Akira trở lưng lại và bước ra khỏi chỗ cậu vừa đứng,cậu cứ như là một người chưa từng quen biết một ai tên Shiden cả,còn Shiden?Cậu chỉ biết nhìn theo bước chân buồn phiền của Akira đang dần dần đi xa khỏi tầm mắt.Từ 1 năm trước,cậu đã thế đâu....

-Vậy là như thế nào....trả lời tôi đi Akira....

Cứ như thế mà họ vẫn xa cách nhau từng ngày,những cơn gió mùa đông cứ nhẹ nhàng vươn vấn trên những tán cây thưa lá,một mùa Đông lại sắp tới.Ngày qua ngày ở trường Sujurei,khoảng cách giữa họ không có dấu hiệu nào là có thể quay lại như trước đây họ đã từng,như một bức tường vô hình giữa họ,càng lạnh lẽo,càng xa cách.Đêm trước ngày ra trường 2 ngày,Shiden vì đã quá lo lắng cho Akira nên đã nhắn cậu ta ra bên vỉa hè gần công viên,nơi mà họ vẫn hay gặp nhau,Shiden nhắn rằng cậu sẽ đợi Akira ở đó,Akira cũng trả lời lại rằng cậu sẽ đến...

-15 phút sau-

-Này Akira!

Shiden kêu tên cậu,Akira lờ đờ đi đến chỗ của Shiden,những bước chân nặng trĩu đang đè lên bờ vai nhỏ nhắn của Akira.Nhìn vẻ mặt ấy,nỗi lo lắng của Shiden lại dần dần tăng lên,cậu nhẹ nhàng hỏi:

-Cậu ổn không vậy Akira?

Trong chốc lát,Shiden cảm thấy xương sống mình ớn lạnh,giọt lệ tí tách trải dài trên bờ mi của Akira,trông như vừa trải qua một chuyện gì đó đau đớn lắm,nhưng lại không nói ra được,lòng rối bời giữa hàng ngàn cảm xúc khác nhau,không kìm được nỗi buồn...Akira quay phắt lại,lí nhí

-K-không có gì cả

-Không có gì mà sao lại khóc thế này?

Shiden nói lại,làm rung động nơi tim Akira,trước đây...cậu từng nghĩ rẳng sẽ không bao giờ Shiden quan tâm đến cậu vào mỗi lúc cậu khóc,lúc Akira đang hoang mang vì không hiểu rằng cậu đang lạc vào chốn suy nghĩ nào thì Shiden,một lần nữa lại lên tiếng:

-Nào,đừng giấu tôi,nói tôi nghe đi?

-Shiden...cậu

Không để Akira xong lời,Shiden nhảy chồm xuống ôm cậu ngay lập tức,cắt ngang những câu chữ tiếp theo,cậu ôm Akira chặt như không muốn rời,

-Này..Shiden-

-Không...chịu....

Sao lại là không?Akira tự hỏi

-Phải chăng cậu ta có mưu gì lên mình?

Akira nghĩ trong sợ hãi,đôi mắt cậu thoáng chốc hiện lên sự u buồn tựa như cơn bão trong đôi mắt màu đen ngọc của cậu.Còn Shiden?

-Akira....tôi không biết là cậu nghĩ như thế nào,nhưng đối với tôi,cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng và chia sẻ,nên tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ là người mà cậu tin.Nên hãy nói tôi nghe,đã có chuyện gì làm cậu buồn bã đến vậy?

Nghe vậy,Akira ứa lệ,giọt nước mắt của cậu đã làm Shiden động lòng,nhìn cậu khóc trong đớn đau,Shiden chẳng thể làm gì ngoài nghe tâm hồn cậu ta đang vỡ vụn trong nỗi đau....

-Akira....Tôi biết rằng bây giờ cậu có thể đang chìm trong những bờ vực vô vọng,nhưng hãy nghe tôi,trả lời cho tôi,vì tôi yêu cậu-

-Hả?

-Ủa lộn,không không,quý chớ-

Nói lộn nghe vậy mà cũng được,Akira thầm nghĩ,nhưng thôi kệ đi.....

-T-tôi....

Dù Akira có chậm rãi hoặc lắp bắp với những câu từ mình sắp nói ra,Shiden vẫn kiên nhẫn chờ đợi,cho dù thời gian có trôi chậm hoặc nhanh,cậu vẫn ở đấy,bên Akira cho đến cuối.

-Chúng ta sắp xa nhau rồi....sau khi tốt nghiệp lớp 12,tôi sẽ đi du học sang Mỹ,còn cậu sẽ sang Hàn Quốc....

-Vậy đó là lí do khiến cậu buồn đến vậy...?

Shiden hỏi,mặc cho đôi tay không rời Akira một giây,vậy chẳng lẽ họ sẽ phải xa cách nhau mãi mãi?Giữa hai lục địa cách nhau hơn cả ngàn dặm?Không một ai trong cả hai biết,cứ để mọi chuyện thuận theo định mệnh như thế.Liệu có ổn không?Cả triệu ý nghĩ và nỗi lo lắng xen lẫn gánh nặng đang đè lên đôi vai tuổi 18 của cả hai như những tảng đá,nặng nề ngập tràn....

-Tôi...chỉ sợ phải xa cậu....

-Tôi biết...Vì tôi cũng thế mà,ai cũng phải sợ khi xa cách người bạn ta luôn cho là người tin tưởng nhất....Nhưng mà,hãy mạnh mẽ lên nào Akira,đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn áp khoảnh khắc cuối cùng ta còn bên nhau trên chặng đường lớp 12 nhé.Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu,dù có khó khăn đến mấy,dù cuộc đời có cố gắng làm đứt sợi dây liên kết giữa hai ta,tôi vẫn sẽ bên cậu.Được chứ?

-Shiden.....

Nước mắt Akira,khi vừa giữ lại được một hồi,giờ lại tuôn ra nữa,những giọt nước mắt ngọc ngà của cậu cứ chảy dài bên gò má ửng đỏ....

-Này Akira....cậu....

-Tôi không sao cả....Cảm ơn cậu nhiều lắm...Shiden.

Akira ôm chầm lấy Shiden,khiến cho chiếc áo của cậu bị ướt một xíu vì nước mắt,cậu ôm chặt lấy Shiden,như không muốn cậu ấy biến mất hoặc đi xa....

-Này...cậu ôm tôi chặt quá đấy!

-Haha,nhưng cậu cũng thế mà!*Vui tươi*

-Này,đừng có xấu tính!*Chọc ghẹo*

-Cậu mới là người xấu tính đấy Shiden!

Mặc cho hai người cứ vui chơi,họ không biết rằng,sau bức tường ven hè,có bóng dáng của người em gái của mỹ nam,Mimori,cô nhìn về phía họ với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

-Anh trai à,anh Shiden hẳn là một người tốt nhỉ?

Gió đêm lồng lộng,mang theo hơi lạnh của một tháng mới sắp đến,ngày tốt nghiệp gần đến,nhưng họ vẫn sẽ bên nhau,bên nhau đến cuối con đường...Tôi chắc thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#đam