Phần 13: Căn - Tin Náo Loạn Thiên Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đến giờ hốc rồi , cô nhẹ nhàng như cánh hoa bước đi đến can-tin , thực ra bước nhẹ vậy là cô đang đói lả tả rồi đây , bước đến trước cửa cô mở ra

" Aò " một xô nc đổ từ trên cánh cửa xuống , vài tiếng cười khúc khính của những người trong can-tin nhưng khi họ nhìn kĩ thì khuôn mặt từ cười giờ thành " e ko thể tin nổi " , cô đâu có bị sao đâu chỉ có xô nước đổ thôi còn cô ý hả , biết thừa mấy cái trò này rồi , cái kiểu đóng cửa , rồi để xô nc ở trên mở ra phát là ướt như con chuột lột rồi bọn họ ngồi cười như điên chứ gì cái này cẩu huyết lắm căn - tin căn bản học sinh ra ra vào vào đông đúc toàn cậu ấm , cô chiêu thì rảnh đéo đâu mà đóng cái cửa vô , Ahyhy vì vậy phải làm mấy cưng thất vọng rồi :) chụy là chuỵ đéo có muốn trở thành con ngu làm trò cười cho thiên hạ hay cái bàn đạp để số phận Nữ chủ nó quay tròn , quay tròn đâu nhé !

" Ót~ " chết cha , đói rồi , bao tử đòi ăn rồi , nào nhanh nhanh thôi đói chết cả tổ cả tông bà đây rồi , bước qua xô cùng vũng nc , cô còn tỏa ra một âm hồn lạc thế , yêu khí mạnh mẽ để nói với tất cả người trong phòng ăn

" Bôn trông tôi giờ giống hồi trước lắm sao ? " Ờ ý cổ là vậy đó , cứ chọc cô đúng lúc cô đói coi , để xem còn sống yên ổn đến ngày mai ko . Cả căn phòng sau khi nhận được âm hồn lạc thế , yêu khí ma quỷ đấy , im re rồi vội vã người nào đang ăn dở thì cố ăn cho nốt , người nào ăn xong rồi thì chạy mất hút , cũng đúng khí cô tỏa ra thấy mà ghê như kiểu đang ở âm tào địa phủ nói chuyện với Ma Vương vậy  . Sợ là sau vụ này cô sẽ nổi đình đám mất thôi , 1 người con gái ngồi ở một góc khuất cùng 4 đến 5 người đàn ông , cô gái có vẻ đang rất tức giận cùng một chút ghen ghét nhưng chỉ là 1 chút thoáng qua thôi , còn những người con trai mang mác Soái Ca cạnh người con gái đó thì , ây da nụ cười nửa miệng lạnh lùng nhưng đây thú vị , còn có những nụ cười tươi khi cười với người con gái kia nhưng ánh mắt và nụ cười ấy lại rõ ràng trao cho cô chứ ko phải người kia , có vẻ ai cũng biết nhỉ . Chỉ có mình Nữ Nhân là vẫn ngu ngốc nghĩ rằng không ai đánh bại được nhan sắc mình mà không hay biết mình sắp mất tất cả .

NỮ CHỦ , NAM CHỦ CỦA CHÚNG TA

chính thức lên sàn dẩy đầm ......

nữ chủ của chúng ta chính là người dựng nên vở kịch này rồi sau đó ả sẽ giả vờ ra hỏi thăm cô với tính cách trước kia ( NP trc kia ) thì cô sẽ đẩy ả , thừa cơ ả giả vờ té vào bàn ăn gần đó , rồi đổ tội cho cô , ai dè kế hoạch phá cmn sản không những vậy còn là giúp em nó thăng cấp một bậc của đài Vinh Quang ấy chứ . Còn nam chủ thì khi thấy cô như vậy thật sự rất thích thú nha , có vẻ cô không còn là cô bé mít ướt , đỏng đảnh và ẻo lả nhìn thấy mà ghê nữa giờ cô như lột xác vậy , nhí nhảnh , hay doạ người , và không mảy may quan tâm bọn hắn nữa , giờ họ cũng hiểu phần nào bản tính của cô , bọn hắn cũng có bí mật riêng chứ , nên họ biết sẽ có một bí mật còn to lớn hơn cả họ , tuy ánh mắt ko hướng về ả , nhưng họ vẫn khá quan tâm ả căn bản là tính cách thâm độc nó chưa có lộ nên tạm thời ả vẫn ở mức An Toàn , nhưng chính vì con tim đàn ông dễ thay đổi nên họ muốn điều tra cô kĩ một chút tiện đây điều tra luôn ả , những chuyện từ trước đến nay , chắc sẽ hay lắm nhỉ , bọn họ muốn coi ai mới là người con gái họ cần , họ muốn , ai mới là kẻ giả tạo và hay bị hãm hại

Nữ chủ của chúng ta ko hay biết gì mà cái da mặt dày đi ra chỗ cô đỏng đà đỏng đảnh , hỏi thăm cô , giờ cô đang ăn nga , có nói gì cô cũng chẳng quan tâm đâu , bây giờ mà tức với á cẩn thận chút nữa ả lại giả vờ ngã nè , đổ tội cho cô nè , ....rồi ôi ,  thúi lắm , thúi lắm ! đây thừa biết , ả cứ đứng cạnh cô éo éo cái mồm hỏi đủ thứ chuyện còn cô .... Quan tâm làm cái đéo gì có ăn được đâu để ý chi cho mệt thân , với cả thủ sẵn cái tai nghe rồi , vì vừa rồi cô làm tuột mất cái ruy băng , mà cũng ko mất là cô lấy nó buộc vô vết thương ý mà nên cô để thả tóc tí nữa qua kia mua cái khác , ả nói mà cảm giác như cô ko nghe ả nói gì cả mặt vẫn tỉnh bơ thưởng thức món ăn ngon lành , nam chính thì thích thú ngồi coi kịch , ăn xong cô đứng nên bước qua ả , đi đến quầy bán đồ , ở đây tuy là can-tin nhưng bên cạnh cũng có bán mấy thứ như dây buộc tóc , cô mua 1 chiếc , quấn mái tóc hồng ( do là vừa ăn xong tâm trạng khá tốt nên tóc cô thành màu hồng ) cô búi nó cao lên , có vài cọng tóc ngắn từ từ thả xuống , nhìn cổ cô trằng ngần lại cộng thêm vẻ đẹp ko ai sánh = , cô giờ còn hơn nàng lọ lem , cả căn phòng nam nhân ( kể cả nam chủ ) thì tim đập thình thịch , nuốt nước bọt cứ như uống nước lã , còn nữ nhân thì kinh ngạc có kẻ phát hoảng ý chứ rõ ràng tóc cô vừa nẫy nó có màu ..... Cho dù vậy máu ghe nữ nhân vẫn sục sôi , ghen ghét cùng đố kị nhưng lại có những nữ nhân les, hiền thì hâm mộ cùng yêu thích cô , còn ả thì tức giận nhưng điều khiến ả tức muốn chết là .... cô đeo tai nghe , thế hóa ra từ lúc đó đến giờ cô ko nghe ả nói gì dù chỉ 1 câu hay sao , ả thề sẽ có ngày ả trả thù ( có trả đc ko đây Sao == nhỏ này xàmloz thế , thông cảm tác giả có hơi mất dạy tí ) , cô liếc ả , lè lưỡi tinh nghịch ả giận đến thấu người , rung lên vì tức giận , cô thấy vừa lòng rồi bước ra ngoài nhưng một bàn tay kéo cô lại , cô quay lại

" Anh họ ? " ờ thì lại cái thằng này tưởng thoát được ai dè , thôi kệ có một người anh thì cũng nên thử xem tình thương 1 người anh dành cho em gái như thế nào ? ( theo t nghĩ ý là tình thương hổng cóa đâu , chỉ có tình yêu thôi ) , cô cũng bắt đầu thử nở một nụ cười xem sao , cũng nên thân thiện với người anh này chút nhỉ , cô nở 1 nụ cười cả đống ruồi tử vong , nam chủ của chúng ta khồn ngoại lệ , họ vốn có cảm tình với cô vừa lúc nẫy nên giờ thấy cô cười cũng không thể không .... Rung chim ( động )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np