XIN LỖI NHÉ !( một ngẫu hứng a lê hấp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện này ko lq j đến phần tiếp theo của truyện cả , vì đây chỉ là một ngẫu hứng của tác giả thoa , mk thích thì mk viết nên thôi . ( sr những bn là fan của SƠN TÙNG nhé )  câu truyện nói về học trò cũng tại tg đang bí ý tưởng nên viết cái này , còn phần sau mk sẽ tặng bn bóc tem đầu tiên nhá , phần này  ko lq đến truyện nên mk ko tặng 

tiêu đề:                                          XIN LỖI NHÉ !

Vừa bước lên cầu thang tôi đưa mắt nhìn hành lang , chỗ lớp đã thấy bọn con gái "buôn dưa lê sáng ", khác hẳn mọi ngày họ xôn xao bàn tán trông sôi động về một chuyện j đó tôi cũng ko hay biết , tôi chúa ghét những vẻ yểu điệu , đoan trang nhiều chuyện của những bà tám đó mà tôi có một tính cách ngược lại với tụi nó , bởi thế xứ sở 11A2 gắn cho tôi danh hiệu " Đệ nhất kiêu căng " . Cái danh hiệu ấy ko làm lung lay cảm hóa đc tôi , ko làm tôi e thẹn hay ngượng ngùng , mắc cớ j cả . Chân tôi lướt qua tiếng xì xào ở hành lang , bước vào lớp tôi ngồi xuống thở một hơi dài như trút bỏ đc một quãng đường dài để đến sứ sở này .Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi , tôi ngoái cổ 60 thì : Ôi trời ! một cái cười nhạt , chẳng lẽ mk ngồi nhầm lớp hay sao ?

 Hắn là ai ? Câu hỏi thoáng qua đầu tôi thì tôi đã có câu trả lời từ hắn :

" Tớ ! tớ ! là người mới chuyển vào , tên là Nam ! cái mặt hơi khờ , đôi mắt sắc sảo ấy ! Thấy hơi ngô ngố . tôi đã đoán ngay ra là ông " 2 lúa " mới chuyển vào mà bọn con gái xôn xao đây ! Tôi quay lên ko nói một tiếng nào cả . Suốt ngày hôm đó chẳng thấy hắn phát biểu hay nói j cả . Rồi cũng đến lúc âm thanh quen thuộc mà học sinh thích nhất "Tùng 1 tùng ! tùng " vang lên . Tôi thu dọn hành trang ba lô trên lưng mang trong đầu một trí thức mời thu thập đc trong xư sở này . Một tiếng 

" Ngọc Anh ! Ngọc Anh ơi " ôi trời làm người ta tụt cả cảm xúc bay hết chữ trong đầu 

Tôi quay lại , vẫn cái cười nhạt , vẫn khuôn mặt đó 

Tôi :

" Chi vậy ?"

Hắn :

" Mk thấy ngọc Anh học giỏi môn tiếng anh nhất lớp , bn có thể kèm mk học đc ko vậy ?"

Tôi trả lời một cách sành sỏi và chắc chắn 

" Ok ! miễn sao ngày nào cũng có măm măm là đc , ý za còn một điều kiện nữa là mỗi ngày phải dắt xe ra ngoài cổng "

        Ok chứ ! vậy là tôi đã trở thành một " gia sư " tiếng anh chính cống . Một điều xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới . Ngày qua ngày , cuối tiết học tôi lại nán lại 45' chỉ hắn , dạy hắn học . Cái từ 

" Trời ơi 1 ngốc quá ! ngốc quá !" cứ vang vọng lên liên tiếp trong phòng và chúng đc phát ra từ miệng của tôi , chỉ có âm thanh của tôi còn hắn thì chẳng nói câu nào cả , chửi hắn cũng cười , mắng hắn cũng cười , chắc đánh hắn cũng cười quá ! cái j hắn cũng cười và chỉ cười ko nói j cả . Thời gian cứ thế trôi qua . tôi lm gia sư Anh cho hắn cũng đc 4 tháng rồi . Hắn học cũng tiến nhanh lm tôi cũng tự hào về bản thân mk . Một ngày cũng như bao ngày học xong tôi và hắn thu dọn hành trang ra về , bỗng lại tiếng gọi khiến tôi tụt bao nhiêu cảm xúc 

" Ngọc Anh " tôi quay lại nhìn thằng vào mắt hắn hắn có vẻ hơi run .... run , hắn nói :

"Nếu Nam xa cách Ngọc Anh thì Ngọc Anh có nhớ Nam ko ?" tôi nói ngay mà ko thèm suy nghĩ j 

- Ai thèm nhớ cái đồ " 2 lúa : như ông 

" Tùng ! tùng ! tùng " tôi chạy nhanh vào lớp , mọi ánh mắt các bà tám và bọn con trai trong lớp đều đổ dồn về tôi . Vào chỗ ngồi , lúc đó các câu hỏi cứ tràn ngập trong đầu tôi ! Bỗng cái Hoa kêu lên "

" Ngọc Anh ! Ngọc Anh ! bt chuyện j chưa ?" tôi ngạc nhiên , bà này hỏi ngu thế vừa đến thì bt cái j chứ , tôi hỏi :

"Chuyện j ?"

Hoa :

"Anh chàng ngốc đẹp trai mà ngươi lm gia sư dạy tiếng Anh đó ! Hắn nói hắn " kết " nhât trong lớp là mi " tôi cười cười một cách thật vô duyên coi như ko có chuyện j xẩy ra vì tôi nghĩ rằng bà tám chẳng những " buôn dưa lê " mà còn bịa chuyện ! Bt tôi ko tin mấy bà tám bứt tôi hỏi hắn , tôi chẳng ngại ngùng j tiến đến chỗ hắn hỏi :

" Có đúng ko ?" 

Hắn nói :

"Nam kết Ngọc thật mà " . Bỗng tôi cảm thấy hơi run , nói ko nên lời  , mặt đỏ bừng , sự khác biệt chưa hề có của tôi , mối lần tôi đứng trước người con trai . Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh , tôi xem điều đó cũng đúng thôi , vì tôi nghĩ rằng : TÔI LÀM GIA SƯ CHO HẮN MÀ 

 Tùng ! tùng ! tùng, cũng như mọi ngày tôi lướt nhanh vào lớp nhưng hôm nay thì lại khác hẳn hôm qua , mấy bà tám có vẻ buồn buồn chuyện j đó ! .... Tôi ngồi phắt vào chỗ thì ơ ơ đây là thiệp , một tấm thiệp . Tôi đọc thầm 

" Dù Kiên và Ngọc Anh có xa cách đến mấy chăng nữa thì Kiên vẫn luôn luôn nhớ tới Ngọc , mk đi mà ko dám nói lời chia tay với bn , mk về quê học , có thể là học mãi mãi !"

 Đồ ngốc ! đồ ngốc ! 2 tiếng này nghe quen thuộc quá nhưng giọng diệu khác hẳn , vừa buồn , vừa nhớ , vừa đau , vừa tức , ...... Tim tôi bỗng nhói lên trách chocais tính kiêu căng của mk mà đánh mất một người bn . Thật vô tình , đến Nam ở đâu ? Số phone ? Có người thân !!! Chỉ là số 0 , và bây h tôi mới nhận ra Nam là người đã cảm hóa đc tính cách của tôi , nhưng h đã muộn rồi ! Tôi chỉ bt khóc ! Khóc cho sự hối hận của mk và nhìn ra ngoài khung trời kia , tôi hỏi trong nỗi nhớ 

" Ngọn gió kia đưa Nam đến bất ngờ rồi lại để Nma ra đi trong âm thầm , lẳng lặng nhanh chóng như vậy ?"

                                                                                                  ---END---

chỉ là một ngẫu hứng thôi nhá ! nếu có j đừng ném gạch , sỏi nên người ta nha các nàng , xl vì đây hổng phải phần mới 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np