Hello? It's me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lần đầu tiên tôi quyết định viết ra cuộc đời của tôi. Có lẽ do tuỳ hứng hoặc là do nội tâm cần xả những gì gây áp lực ra. Đã qua giữa tháng 12, nhưng Hà Nội vẫn chỉ vỏn vẹn được vài ngày có gió lạnh thực sự, sau đó vẫn là những ngày kèm theo cả gió lẫn nắng, vẫn xấp xỉ 25 độ trở lên. Cũng sắp giáng sinh rồi, mà tôi còn đang trong giai đoạn thi cuối kì, tôi vừa trải qua một loạt những ngày thi các môn phụ, chắc là trích giảng không qua rồi, phần đáng lo nhất vẫn là hoà thanh, chắc phải thi lại hai môn đó, tôi rục rịch chuẩn bị tiền thi lại. Còn lại vài môn văn hoá và hai môn quan trọng nhất- chuyên ngành 1 và 2, nhìn vào que đàn tam mà tôi thở dài ngao ngán, nhìn vào cây đàn nhị lại ngao ngán hơn, ngón tay tôi chai hết cả lên rồi. Đành chịu thôi, vì tương lai vậy.
Hôm nay vẫn thế, vẫn có người hỏi tôi giáng sinh có ý định rủ ai đi chơi không, tôi cười nhạt nhẽo đáp lại nhẹ nhàng rằng tôi chưa muốn yêu, muốn tập trung cho sự nghiệp đã. 17 tuổi, là cái độ tuổi đẹp nhất để yêu, đẹp nhất để vui vẻ với thanh xuân mà sao tôi thấy nhàm chán thế nhỉ? Bọn con trai chắc chán chẳng thèm để ý gì đến tôi đâu, 1 đứa con gái xấu xí nhạt nhẽo thì có gì hay để nói chuyện chứ?
Tình yêu đối với âm nhạc và ý chí mạo hiểm của tôi sẽ không bao giờ phai nhoà bởi những lời lẽ bẩn thỉu của thiên hạ, " mày bị điên sao?? Hay là mày đang mơ mộng?? Thức tỉnh đi, mày sẽ không bao giờ thành công được đâu"
Tôi mặc kệ, việc tôi tôi làm, việc họ chỉ trích cứ chỉ trích. Họ chẳng có quyền phán xét tôi, họ còn chẳng biết cuộc đời tôi đã trải qua những gì cơ mà. Tôi cười nhạt nhẽo, trả lời "cứ phấn đấu bằng tao đi đã, lũ chúng mày lấy bằng cử nhân xong chắc gì đã có việc làm ngon nghẻ như tao?? Cái lũ chúng mày trong lúc còn ăn bám giá đình thì tao đang từng ngày từng ngày đi đánh đàn kiếm tiền tự mua đồ cho bản thân đấy thôi" tôi nói thẳng vào mặt những người đã khinh thường tôi trước đây. Nhìn mà xem, cái đứa con gái mà các người đã nói rằng bất tài vô dụng đang chưng mặt nó trên kênh truyền hình lớn nhất Việt Nam đây này?? Sao không ho he nữa đi?
Suy cho cùng thì... các bạn vẫn là các bạn, chẳng ai có thể kiểm soát các bạn bằng lời nói của họ được, tỉnh táo lên các bạn tôi ơi, thử mạo hiểm với đam mê xem nào? Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hẹn gặp vào ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife