Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất vui vì lại được gặp các bạn, các bạn hôm nay vẫn ổn chứ? Hôm nay mình cảm thấy rất yên bình, lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy cảm giác yên bình này. Sáng sớm trời se lạnh, tôi ngồi một mình ở cantin, yên bình quá, khung cảnh phù hợp để sáng tác 1 bài hát. Tôi liền lấy chiếc máy điện thoại, làm beat và bắt đầu viết lời và ngâm nga giai điệu. Haizzz sáng tác khó thật, nãy giờ vẫn chẳng thể nghĩ thêm giai điệu nào đặc biệt, mà quan trọng là viết về gì bay giờ?? Người yêu thì không có, crush cũng không, hay viết về bản thân?? Nhạt nhẽo, thôi viết về thần tượng đi vậy. Tôi cười chua chát, mà quan trọng viết về thần tượng xong người ta có biết không mới là vấn đề. Tôi thở dài ngao ngán, đóng máy lại và bắt đầu xách cặp lên trả bài. Đã gần 10 giờ sáng, cô vẫn chưa đến, tôi gọi điện cho cô, cô nói rằng sáng cô bận bảo tôi vào phòng tự tập đàn 1 lúc đi, tôi liền làm luôn, tập được 1 tiếng tôi thấy chán. Chạy xuống khoa chuyên ngành 1 định trả bài thầy nhưng thầy cũng đi có việc luôn. Linh cảm của tôi đã đúng, tôi thi lại hoà thanh, chỉ thiếu có 1 điểm là qua môn, nhưng bù lại lí thuyết âm nhạc của tôi lại được 8, cuộc đời ngang trái quá phải không?? Haizzz
Tôi rảo bước dưới sân trường, ánh nắng chói chang lên lỏi qua từng chiếc lá xanh mơn mởn dọc đường đi, mấy con chim bồ câu mà ông bảo vệ nuôi cứ nhè người đi qua mà bay, thật muốn thịt chúng nó ghê. Cắm tai nghe vào, tôi lại bật bài hát quen thuộc "blood, sweat and tears" của BTS, đừng nghĩ tôi là 1 ARMY vì tôi nghe nhạc BTS, đơn giản vì trong từng lời nhạc của các anh tôi thấy được ý nghĩ sâu sắc, những thời gian khổ sở mà những con người đó trải qua, nó giúp tôi có động lực hơn. Nhạc lên tôi mỉm cười, đầu gật gù theo giai điệu, chẳng mấy chốc đã đền toà A1, nơi dành cho những con người chơi nhạc cổ điển, những điệu nhạc ấy phá tan nhịp điệu sôi nổi của bài nhạc tôi đang nghe. Tắt nhạc, rút tai nghe tôi tiếp tục đi lên tầng ba, tiếng violin, cello ngày một to dần, tôi thầm nghĩ những bản nhạc cổ điển này cũng đáng để nghe chứ! Bỗng có người chạm vai tôi, là Hằng, người bạn thân học khoa dây của tôi. Tôi xem đồng hồ, ồ, đã hơn 12 giờ trưa, bụng tôi sôi lên, đói, Hằng dẫn tôi vào phòng và bọn tôi bắt đầu ăn trưa, nói là bạn thân nhưng tôi và Hằng rất ít nói chuyện, hầu hết chúng tôi hiểu nhau bằng hành động, nhiều lúc mọi người xung quanh còn tưởng chúng tôi ghét nhau nữa, vớ vẩn thật. Nhưng Hằng à, mặc dù đúng là giữa hai chúng ta từng có xích míc nhưng tao mong mày hãy luôn là người bạn thân của tao, cho tao không phải cô đơn giữa cái xã hội đáng sợ này. Cảm ơn mày, người bạn thân yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife