Cháp 26 ->28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Y Linh đi học rất sớm, thật là một chuyện hiếm thấy.

Cô bé chọn lựa cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ trong canteen. Vì lúc này cả sân trường và trong canteen có rất ít người.

Một xuất đồ ăn nhẹ cùng với chiếc Ipod , Y Linh từ từ thưởng thức buổi sáng đơn giản của mình.

Thật là yên bình.

Và cũng thật thoải mái.

Có lẽ cũng cần phải sống phá cách đi một chút để cho cuộc sống thú vị hơn, nhưng không cần phải lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đưa bản thân lên mức vượt trội.

Bởi vì, chỉ cần như thế này là đủ.

Hiếm có ai giống như cô bé Y Linh, thích được đi học, thích được tận hưởng cuộc sống đơn giản của một học sinh thực thụ.

Y Linh đang mơ màng thì bị giật mình bởi một giọng nói lanh lảnh quen thuộc.

- Đến sớm vậy ???

Cô bé quay đầu lại.

Là Sulim.

Chắc là do dạo này Y Linh ít chú ý đến cô bạn nên sự xuất hiện của Sulim có phần làm cô bé hơi ngạc nhiên.

- Sao cậu lại đến sớm vậy ?

- Ừ !!!!

Y Linh chỉ đáp ngắn gọn có vậy.

Và hình như là Sulim cũng đã quen thuộc với kiểu hỏi đáp kiểu này nên không lấy làm ngạc nhiên.

- Ồ, cậu vẽ móng hả? Hình con bướm ????

- Ừm, đẹp chứ???

Y Linh úp cả hai bàn tay rồi xòe ra trước mặt Sulim, miệng khẽ cười.Và đây cũng là nụ cười đầu tiên cô bé dành cho Sulim.

- Đúng là fan của Bướm Đêm, nhưng nhìn cũng được đấy! À này, tôi có một tin chắc sẽ gây hứng thú cho cậu đấy!

Sulim nói, âm điệu đều đều. Trên gương mặt biểu hiện nụ cười kiêu hãnh, màu son vì thế mà trông càng bóng và quyến rũ hơn. Đôi mắt của cô bạn cũng mở to như thể muốn xem phản ứng của Y Linh.

Nhưng biểu hiện của cô bé Y Linh cho thấy cô bé không mấy tò mò. Như thể là tin đó cô bé nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao. 

Sulim vẫn giữ nguyên nụ cười đó, dù biết chắc là Y Linh sẽ vẫn giữ nguyên thái độ của mình.

- Chuyện gì? Mà này, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi cơ đấy? Chẳng phải tôi đã để lại ấn tượng không đẹp với cậu lúc mới vào lớp sao?????

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi dần thấy cậu càng ngày càng thú vị đấy!

- Mà tôi nghĩ cậu trọng hình thức hơn chứ, cậu làm cho tôi ngạc nhiên quá!!!

- Không biết đây có phải là một lời khen không, nhưng mà này, nói chuyện với cậu tôi luôn có cảm giác như chúng ta đã quá biết rõ về nhau rồi ấy.

Một chút sơ hở.

Y Linh đã suýt chút nữa là làm lộ mình.

Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô bé lỡ lời. Y Linh vội lảng sang chuyện khác.

- Vậy sao? – Cô bé mỉm cười thật tự nhiên – Mà chuyện cậu cần nói là chuyện gì thế?

- À ừ! Tối mai có concert tại trung tâm Galaxy C đấy !!!! Và …. Bướm Đêm cũng tham gia nữa.

- Hảaaaaaaaaa…….?????!!!!!!!

Phản ứng của Y Linh quá bất ngờ khiến Sulim cứ ngỡ là cô bé bất ngờ vì vui quá.

Chính xác là, Y Linh chưa hề nhận được thông báo gì từ bố cả.

- Không cần phải phấn khích đến như thế đâu. Vì coi cậu là bạn nên tôi mới nói trước cho cậu đó. Nếu cần tôi cũng có thể đặt cả vé V.I.P cho cậu luôn!

Cô bạn mỉm cười thật tươi.

Nhưng Y Linh lại lập tức đứng dậy và đi ra ngoài.

Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, và khi đã chắc chắn rằng không có ai ở gần đó , cô bé lấy điện thoại gọi luôn cho bố.

Nhưng hình như ông Thịnh Phong giờ này vẫn chưa ngủ dậy. Bởi vì Y Linh đã gọi bảy cuộc điện thoại mà không hề có tín hiệu nào cho thấy có người bắt máy.

Năm phút trôi qua…..

Y Linh bắt đầu nổi cáu.

Có tiếng chuông điện thoại , thật may là ông Thịnh Phong gọi lại đúng lúc.

- Có chuyện gì vậy, Sâu Con???

- Tối mai có nhạc hội ở Galaxy C, sao bố không bảo con?????

- Ừ nhỉ ??? Bố quên mất đấy, sao con biết?????

- Ôi trời ạ, tôi chết mất thôi……….

Y Linh tắt máy ngay lập tức. Khuôn mặt không mấy thoải mái quay trở lại chỗ ngồi trong canteen.

- Sulim này, mai nhạc hội diễn ra lúc mấy giờ thế?

- Tám giờ, nhớ đến sớm nhé! May ra gặp được tớ ở đấy đấy! 

- Không đi đâu!!!!!

- Sao ? – Sulim cứ ngỡ là mình nghe nhầm, hoặc là do Y Linh vui quá mà nói nhầm.

- Tôi không đi! – Y Linh nói lại một lần nữa, giọng điệu rất chắc chắn.

- Chẳng phải cậu rất thích Bướm Đêm sao? Hiếm khi cậu ta mới xuất hiện mà…..

- Chính vì thế nên tôi mới không đi, được chứ!!!!!

- Này……cậu…..

Chưa kịp nói hết, Y Linh đã vội vàng bỏ đi.

Cô bé đang tức giận, mà chắc chắn là ai cũng biết là cô bé tức giận với ai.

- Cậu sao vậy, công chúa?????

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé. Giọng nói nhè nhẹ “nghe là đã biết của ai” cất lên.

Y Linh nhíu mày rồi quay lại. Giọng cô bé gần như gắt gỏng.

- Vào lớp, cậu không thấy à?

- Ừ, hỏi vậy thôi. Mà này, mai có nhạc hội ở trung tâm thương mại thành phố, cậu có đi không?

Không để Y Linh kịp trả lời, Shin nói nhanh tiếp:

- Ngày mai Bướm Đêm cũng có mặt đấy. Cả tớ và Sulim cũng diễn nữa. Cậu đi nhé!!!!!

Y Linh lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Shin.

- Mai tớ không ở đây!

- Cậu đi đâu????

- Nói chung là mai tớ không thể đi. Diễn tốt nhé bạn!!!!

Y Linh cười, tay vỗ vỗ lên vai Shin vẻ động viên.

* * * * * * * * * * * * * * * *

- Đúng là không thể chịu nổi bố mà, có mỗi cái lịch diễn mà bố cũng quên nữa. Chán bố quá!!!!

- Con càu nhàu từ hôm qua đến giờ rồi. Là do công ty sắp lịch gấp quá. Bố cũng mới biết cách đây hai hôm. Mà bố cũng đã giải thích từ hôm qua đến giờ mà con vẫn còn càu nhàu. Con muốn thành bà già sớm hả???

Quả thật là Y Linh đã càu nhàu suốt từ lúc đi học về hôm qua cho đến tận bây giờ, khi mà giờ diễn chỉ còn cách hai tiếng nữa.

- Thôi kêu ca đi. Sắp đến giờ rồi. Ra xe nào!!!

- Ghét bố quá!!!

- Được, ghét thì từ mai đừng xin tiền tiêu vặt đấy. Sướng quá!!! Dù sao thì con vẫn đi diễn đúng giờ mà.

Y Linh bĩu môi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Hình như chúng ta đang vượt quá tốc độ!!!

- Không sao, nãy giờ đâu thấy cảnh sát ở trên đường. Bố phải cẩn thận với máy đo tốc độ chứ không phải cảnh sát.

- Dù sao cũng không cần lo đâu!!!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại sân của trung tâm Galaxy C lúc này, chỉ mới bảy giờ tối mà đã chật kín người. Gần như là không còn chỗ nào để đứng nữa. 

Đang gần cuối mùa thu mà trong sân chính phát ra sức nóng hừng hực. 

Đa phần khán giả đều là giới trẻ. Họ ăn mặc theo cá tính, theo phong cách riêng của mình. Có một số thì lại ăn mặc theo phong cách của thần tượng. Giống như Bướm Đêm, giống như Sulim, hay giống như Shin. Có một số còn mặc rất quái giống như Lady Gaga, hay là sặc sỡ và cá tính giống như nhóm nhạc Bigbang hay 2NE1….

Giống như lễ hội hóa trang vậy.

Nhưng phải như thế mới tăng thêm khí thế cho đêm nhạc hội, mới chứng tỏ rằng đây là đêm hội rất lớn dành cho giới trẻ.

Bướm Đêm đa phong cách, bởi cô bé không thích mình luôn theo một kiểu, bởi nhạc của Bướm Đêm cũng luôn đa dạng. Lúc trầm buồn, buồn kinh khủng. Lúc lại dịu dàng tha thiết sâu lắng. Lúc thì sôi động như muốn đốt cháy tất cả. Vì thế Bướm Đêm không đi theo bất kì một kiểu trang phục riêng nào cả.

Khác với Bướm Đêm, Sulim lại theo phong cách của “cô chủ nhỏ”. Đó là kiểu phong cách của quý tộc, luôn điệu đà lãng mạn. Cũng có khá nhiều cô “tiểu thư” theo phong cách này của cô bạn. Bởi đồ của Sulim luôn là đồ hàng hiệu, mà lại rất giống những cô tiểu thư sang trọng.

Còn Shin, cậu bạn luôn tôn thờ phong cách tự do, nghĩa là thích gì thì cậu bạn mặc đấy, đa số là trang phục kiểu thể thao khỏe khoắn. Có lẽ cũng vì thế mà Shin càng có sức hút đối với các fans nữ.

. . . . . . .. . . . . . .. .

- Đông quá bố ơi!

- Ừ, biết!

- Thật mất hứng quá!!!!

- Gì? Vào trong thôi!!!

Chiếc xe của hai bố con cô bé vòng ra đằng sau trung tâm, phía cửa dành riêng cho diễn viên và ban tổ chức.

Chỉ cần đi bộ một đoạn nữa là vào đến bên trong. Cửa xe dừng ngay giữa lối đi, nơi mà có một hàng rào hai bên được dựng bởi thanh chắn Barie.

Thật chu đáo, và cũng thật sang trọng. Đúng là nhạc hội lớn có khác.

Bướm Đêm bước xuống khỏi chiếc xe Lexus màu đen - chiếc xe mà công ty dành riêng cho người quản lí để tiện cho việc đưa đón cô ca sĩ này.

Xuống khỏi xe, Bướm Đêm mỉm cười, rồi khẽ gật đầu chào hai người mặc lễ phục đứng hai bên hàng barie. Họ được đặc biệt cử đi đón cô bé. Bướm Đêm không xa lạ gì với hai người này.

Định là đứng chờ ông Thịnh Phong vào cùng, nhưng một tiếng hét chói tai vang lên khiến Bướm Đêm giật mình sợ.

- Á á á á……… Bướm Đêm kìa…….

Tiếng hét đơn chấm dứt, thay vào đó là một loạt tiếng hét tập thể dữ dội hơn. 

Bướm Đêm chả biết làm gì hơn ngoài trợn tròn mắt lên nhìn.

- Đi vào trong ngay đi!!!!

Hai anh nhân viên mặc lễ phục lúc nãy hét lên rồi đẩy Bướm Đêm qua lối hàng rào vào bên trong. Bướm Đêm như tỉnh hẳn, vội vã chạy vào trong. Gần đến cửa, cô bé còn quay đầu lại nhìn.

Thật khủng khiếp, hàng rào barie bây giờ đổ nghiêng ngả, hai anh bảo vệ đã lẫn hẳn trong đám người hâm mộ cuồng nhiệt kia.

Một nhóm gồm mấy người bảo vệ nữa đi ra, họ cầm cây dùi cui gỗ chặn đám người hâm mộ dữ dội đó lại. Bướm Đêm nhanh chóng đi hẳn vào bên trong.

Cô bé thở gấp.

Cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi đám người kinh điển đó.

Chiếc điện thoại trong tay Bướm Đêm rung lên. Lại có ai đó gọi. Cô bé lại một lần nữa giật mình đến nỗi mà suýt đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất.

“Đang lúc thế này còn đứa dở hơi nào làm phiền không biết????” – Bướm Đêm bặm môi trợn mắt mở máy ra xem.

Thật không ngờ là số của Thiên.

Bướm Đêm phân vân không biết có nên nghe máy. Cuối cùng cô bé quyết định chạy nhanh vào phòng thay đồ riêng của mình.

Máy điện thoại vẫn rung, cô bé mở cửa nhìn ra ngoài một lần nữa để chắc chắn không có ai, rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào phím nghe.

- Alô!!!!!

- Ê, nè, ở trung tâm mua sắm Galaxy C có gì ấy, vui lắm. Đi chơi không ?????

Cái giọng oang oang lanh lảnh không khác so với giọng của Gia Huy là mấy khiến cho Y Linh nhíu mày và bỏ máy ra xa lỗ tai.

- Làm ơn nói nhỏ thôi! Không đi đâu, tớ không được đi!

- Sao lại không được đi, bọn tớ đến đón nhá?

- Đừng! À không, không được. Bố tớ mắng đấy!

Sau đó ở đầu dây bên kia còn có tiếng Gia Huy gào lên, hình như là “ đưa máy đây” rồi cậu bạn hiên ngang tiếp tục gào vào điện thoại:

- Đừng có mà lằng nhằng nhé!, bọn tớ đến đón cậu đấy, chuẩn bị đi!

- Không được đi thật mà!!!! - Giọng Y Linh gần như là mếu trong điện thoại.

- Này, cậu…… - đột nhiên Gia Huy dừng lại, không nói nữa - chỗ cậu đang đứng có tiếng nhạc. Này cậu đang ở đó đúng không???

- Ơ, không….

……..Tút….tút…tút…….

Gia Huy cúp máy ngay lập tức.

Trong khi đó Y Linh còn đang sững sờ vì không biết đối phó như thế nào với Hội - Rắc - Rối kia nữa.

Thôi thì đành đến đâu hay đến đó.

Y Linh nghĩ vậy, rồi cô bé thở dài, thay bộ trang phục cũ ra. Và hóa trang lại cho mình……….

Y Linh biến mất.

Và thay vào đó là một nàng công chúa xinh đẹp, nàng công chúa của ánh hào quang rực rỡ đang chờ đến giây phút được tỏa sáng.

Giống như nàng công chúa thiên nga.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Khác với Sulim lúc nào cũng có rất nhiều người vây xung quanh và tiêu tốn hàng đống thời gian để chuẩn bị, Y Linh chỉ mất có nửa tiếng. Không phải là không có ai quan tâm đến cô bé. Chỉ đơn giản là Y Linh muốn được như vậy. Cô bé cũng tự đề nghị được như vậy.

Mà cũng chính vì như vậy mà người ta mới càng tin rằng cô bé Bướm Đêm này rất bí ẩn.

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Đây quả là một buổi Liveshow hoành tráng.

Hết sức là hoành tráng.

Với sân khấu lớn ngoài trời và tràn ngập trong ánh sáng. Và phía bên dưới là hàng nghìn người hâm mộ với những cây ánh sáng nhỏ và những tấm băng rôn cầu kì để thể hiện lòng hâm mộ của mình đối với thần tượng.

Giọng của anh MC bắt đầu sang sảng.

- Chào mừng các bạn đã đến với đêm hội đầy sao của chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng các bạn đang rất nóng lòng muốn được nhìn thấy , nghe và hát cũng các IDOL teen phải không? Nhưng đừng vội, bởi vì đêm nay sẽ là một đêm dài. Vì vậy tôi tin rằng chờ đợi đối với các bạn không phải là quá khó đúng không ạ? Đã có người từng nói rằng chờ đợi là hạnh phúc có đúng không ạ?????........Bla Bla Bla….

Thật là một bài giới thiệu quá đỗi vô vị.

Tiếng của anh chàng MC lanh lảnh, liên thiên đến mức độ người nghe bên dưới muốn bực mình. 

Trong phòng chờ, Sulim đã rất tự tin về phần chuẩn bị của mình. Quả thật cô bạn hôm nay phải nói là rất rất hoàn hảo. Sự hoàn hảo đó chính là kết tinh của sự cầu kì và sự hoàn mĩ. Không! Phải nói là quá quá hoàn hảo.

Cô bé Bướm Đêm thì đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Quả thực Bướm Đêm đang suy nghĩ đến hội của Gia Huy. Cậu nhóc này đúng là ngang bướng thật. 

Lúc này đây thì bọn của Gia Huy đã có mặt ở buổi diễn. Eragon dù là không muốn nhưng cũng bị lôi theo bằng được cho nên khuôn mặt của cậu nhóc cau có, tỏ ra vô cùng khó chịu. Đôi lúc lại còn lầm rầm nhiếc móc mấy cậu bạn.

- Tìm được Y Linh rồi thì biến nhé! 

Thiên cũng tỏ ra khó chịu vì từ nãy đến giờ cứ chốc lại có một nhóm nữ sinh đi qua nhìn họ. Thậm chí là còn đứng gần đó nói chuyện to coi như là tình cờ ấy - một trong những chiêu thức gây sự chú ý của con gái. Thật là vô ý.

Thật ra cả bốn cậu nhóc đều không muốn tới đây chút nào - những nơi đông người nhộn nhạo như thế này. Nhưng vì mục đích cao cả là tìm cô bé Y Linh nên cả bốn người đều phải “chịu khó” một phen vậy.

Gia Huy cũng sốt ruột không kém.

- Chả thế! Chứ ở đây với mấy đứa dở hơi này làm gì?

- Không cần biết, làm gì thì làm, nhanh ra khỏi cái chỗ khỉ này. – Eragon nghiến răng chèo chẹo, mặt cúi gằm xuống.

- Okie!!!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hai mươi phút là thời gian quá là dài với hội không ưa chốn đông người như bọn của Gia Huy cảm thấy chán nản và bực mình. Cả nhóm đúng một góc gần quầy thu vé, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Xung quanh họ toàn người là người. Đã gần đến giờ diễn rồi mà vẫn còn nhiều người xếp hàng mua vé đến vậy.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Eragon quát lớn:

- ĐI!!!!!!!!!!

- Cái gì? - Tất cả những cái miệng cùng đồng thanh.

- Đi khỏi đây!!!

- Ếy, cái gì kia??????

Đúng lúc ấy Gia Huy nói đồng thời chỉ tay về phía đằng sau. Tất cả những con mắt đổ dồn theo hướng tay chỉ của cậu nhóc. Và cảnh tượng trước mắt bây giờ hiện ra - một cô bé mặc chiếc váy màu xanh dương có đính secquin, mái tóc dài ngang thắt lưng loăn quăn nhẹ nhàng cùng đôi gài cao gót cùng màu, đang mon men theo bức tường cao ra lối ngoài cổng trung tâm.

Đó không ai khác chính là Bướm Đêm.

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc tại sao cô bé lại ở đây và trong bộ dạng này. Thật ra là Bướm Đêm muốn đi tìm nhóm của Gia Huy để định liệu đường trốn. Ai ngờ bị bắt quả tang tại trận như thế này.

- Ê, con bé kia!!!!! – Gia Huy hắng giọng rồi hét lên.

- Xuỵt……Dạ….!!!!!!!!!!

Bướm Đêm giật thót mình, mặt tái nhợt, từ từ quay đầu lại. Và cô bé cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt Gia Huy rồi nói:

- Cậu……..

Và cô bé may mắn kịp thời nhớ ra bây giờ mình là Bướm Đêm chứ không phải Y Linh. Bướm Đêm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Bạn gọi mình hả?????

- Chứ còn đứa nào nữa?????

Cái giọng thấy mà ghét. Bướm Đêm tức sôi người, chỉ biết nghiến răng ken két.

- Có chuyện gì vậy?

Mà lạ thật, rõ ràng là đã từng gặp nhau một lần rồi mà sao lại không nhớ mình nhỉ? 

Bướm Đêm nghĩ vậy, rồi bất chợt cô bé đưa mắt nhìn Eragon. 

Bao giờ cũng vậy, đôi mắt luôn tìm kiếm hình ảnh cậu nhóc đầu tiên. Khi tìm thấy rồi thì lại quan sát một cách thích thú. Và lúc nào cậu nhóc cũng khiến cho cô bé phải ngỡ ngàng.

Eragon chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng thụng. trước áo có hình một chiếc đầu lâu nổi màu đen kim tuyến. Chiếc quần bò màu bạc đơn giản cùng đôi giày Converse màu trắng. Ánh đèn chiếu vào mái tóc làm ánh lên một màu nâu thật ấm áp. Đáng chú ý hơn là trên tai bên phải của cậu nhóc có đeo một chiếc khuyên nhỏ, mặt của chiếc khuyên đó được nạm một viên đá hình lục giác màu đen.

Đó chính xác là một viên kim cương đen.

Viên kim cương biểu tượng cho sự quyền uy và rất thời thượng cùng một chiều sâu và sức lôi cuốn rất khó diễn tả - một vẻ đẹp tổng hòa của tất cả mọi vẻ đẹp. Điều đó khiến cho ánh mắt người khác nhìn vào cậu ta cảm thấy thật khó gần, khó mà với tới được. 

Điểm đặc biệt mà cô bé đặc biệt thích chú ý tới nữa là đôi mắt. Đôi mắt sâu hun hút, khiến cho người ta khó nhận biết và nắm bắt. Đã có người từng nói với cô bé : “ Người mà có một đôi mắt sâu thì đó là người chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm khó mà nắm bắt được, và người đó cũng rất ít khi để cho người khác nắm bắt được trạng thái của mình”. Điều này đang được cô bé chứng minh và Bướm Đêm cảm thấy thật đúng như vậy.

- Ba phút rồi!!!!! – Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Hả???????

- Ý nó là cậu nhìn cậu ta ba phút rồi. Cậu có vấn đề gì hả?Nhìn cậu ta dữ vậy?

- À……..Ừ…… - Bướm Đêm ngượng ngùng cúi mặt xuống – Mà bạn gọi mình có chuyện gì không?

Thật may là mấy cậu nhóc không để ý đến trạng thái đó của Bướm Đêm, Gia Huy giọng nói oang oang vẻ đang chất vấn: 

- Cậu đi đâu mà cứ mon men theo bức tường như ăn trộm vậy?

- À…… - Bướm Đêm bấu lấy vạt váy, nắm chặt lấy nó, hoang mang chưa biết nên trả lời thế nào cho được – mình……à……đi……à đúng rồi, đi theo ven tường đỡ bị lạc đường. Ở kia đông người quá, tớ sợ không mò được lối đi.

- Cậu không xem biểu diễn hả?

- Không! Tớ không thích! (Thôi chết cha)

- Vậy hả???? Đã gặp là có duyên rồi. Đi chơi với hội này đi!!!!

- Ơ….Không….Không!!!!!

Chưa kịp nói hết câu , cô bé đã bị Huy và Thiên kéo tay lôi đi một cách thô bạo.

- Tôi không được đi với người lạ đâu!!!!!! Các cậu bỏ tôi ra ngay…..

- Trước lạ sau quen. Mà này, nhìn cậu cũng quen lắm ấy. – Gia Huy bỏ tay cô bé ra rồi nhìn trừng trừng vào mặt cô bé.

- Đồ ngốc, biết tôi là ai không?

Ba cái đầu lắc lia lịa. Mỗi Eragon là im lặng nhìn cô bé.

- Vậy hả? Không biết thì thôi! 

- Nói đi, cậu là ai??? Bọn tôi có quen không???

- Tôi là tôi. Không quen!

- A……

Thiên bất chợt à lên rồi chỉ tay về phía Bướm Đêm, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu bạn nói tiếp:

- Hình như cậu ấy có đến Golden một lần rồi!

- Cậu đến Golden Bar rồi hả?????

- Ừ !!!!! - Bướm Đêm gật gật cái đầu.

Không những đến một lần mà ta còn đến nhiều lần rồi nữa cơ. Mấy tên ngốc….. Bướm Đêm mím môi, đôi mắt nheo lại.

- Lạ nhỷ??? Khi nào mà sao bọn mình không biết nhỉ?

- A……Cậu là Bướm Đêm phải không??????

- Hi, Thiên giỏi quá…… - cô bé cười toe, nhìn về phía Thiên đang hớn ha hớn hở.

- Ha ha, chuyện….Hả???? Sao cậu lại biết tên tôi?????

Biết mình lỡ miệng, cô bé chữa cháy nhanh.

- Xời ơi, lần trước vào tớ vẫn còn nhớ mà. Cậu là Thiên, Kia là Huy và Minh. Và kia là Rồng-Nhất Hy phải không??? – Cô bé chỉ tay từng người một.

- Ồ, giỏi quá!!!! Thơm cái nào……

- Éo……

- Kêu cái kiểu gì vậy? Đã ai làm gì cậu đâu….

- Ha ha, đúng là bọn mình có duyen. Để kỉ niệm ngày trọng đại này tớ đề nghị bọn mình đi ăn cái gì đó đi! – Minh hào hứng cao giọng.

- Phải đó, tớ thích ăn khuya. Mà này, có gọi cho Rắn không?

- Thôi khỏi, không cần đâu!

- NÀY, sao không ai hỏi ý kiến tớ thế hả???? - Bướm Đêm nhăn nhó nhìn mấy cậu bạn.

- Khỏi hỏi, chắc chắn cậu phải đi rồi!

- Ấy, thế còn Y Linh thì sao?

- Thôi khỏi, tìm trong đám người này đến khuay cũng chẳng ra. Để khi nào gặp xử tội con bé đó sau. He he.

Thế là cô bé mặc dù không muốn đi, nhưng vẫn bị kéo theo dù có chống trả quyết liết đến thế nào.

Mấy cậu nhóc vẫn đi xe máy, Bướm Đêm ngồi sau xe của Thiên, một tay cô bé túm chặt lấy cái áo sơ mi của cậu nhóc, còn một tay đưa lên che mặt. Gió tạt vào mặt khiến đôi mắt nheo lại. Họ phóng nhanh đến một quán ăn gần đó.

Quán ăn “Thịnh Vượng” – cái tên này thật lạ lùng.

Quán này không lớn, nhưng lại có vẻ như rất đông khách. Đúng là rất thịnh vượng. Bên ngoài sân chật kín ô tô, thậm chí có xe phải đỗ cả bên ngoài lề đường. Hình như là chỉ có mấy cậu nhóc mới đi xe máy đến. Vậy mà khi họ dừng lại, mấy nhân viên lịch sự cúi chào, rồi mấy cậu bạn giao xe cho họ, ung dung bước vào. 

Đông như vậy mà vẫn còn phòng. Lại là phòng V.I.P nữa chứ, cứ như là họ đã đặt từ trước vậy.

…………..

Đã quá tám giờ ba mươi vậy mà Bướm Đêm không có một chút lo lắng gì về bưởi biểu diễn. Chính xác là cô bé còn chẳng nhớ tới có buổi diễn nào nữa cơ. Hôm nay Bướm Đêm mới có cơ hội mở rộng tầm mắt, Eragon cười nói rất vô tư. Cứ như cậu bạn không hề để ý đến sự có mặt của cô bé vậy, chỉ là cậu nhóc không cười nói với cô bé thôi, không hề giống một chút gì với “Con Rồng” lầm lì kiêu ngạo ngày thường cả.

- Ê, thế Bướm Đêm ngồi đây thì ai đang biểu diễn?????

Đang vui vẻ thì Gia Huy đập bàn nhẹ cái rầm khiến mọi người từ giật mình chuyển sang ngạc nhiên và cuối cùng nổi cáu với cậu bạn.

- Giật cả mình, làm cái gì thế hả????

- Thằng Huy nói đúng đấy, thế Bướm Đêm ngồi đây thì ai đan biểu diễn????

- Ừ nhỉ? Giờ mới nhớ….Ê này cậu ơi….

Mấy cậu nhóc quay lại nhìn về chỗ của cô bé, nhưng chỉ có chiếc ghế trống không.

- Hay là cậu ấy đi rồi? Đi lúc nào vậy nhỉ???

- Đi đâu mà đi, điện thoại vẫn còn ở đây mà. – Gia Huy dơ chiếc điện thoại ở chỗ của Bướm Đêm lên. – cô bạn này cũng dùng nokia 700 này. Hình như điện thoại này đang hot thì phải???? He he……

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO…….

Bướm Đêm đi từ ngoài cửa vào, đôi mày khẽ cau lại nhìn Gia Huy. Cậu nhóc khẽ rùng mình, miệng cười tơ toét với cô bé. Bướm Đêm đi nhanh về phía chỗ ngồi.

Nhưng thật đen đủi cho cô bé.

Chiếc thảm dưới nền không biết tại sao lại bị gấp lại, khiến cho cô bé đi qua gót giầy vấp vào mép thảm và thế là……

Điều không tưởng đã xảy ra…….

Cái mép thảm cô bé thầm nguyền rủa chết tiệt đó lại ở ngay đằng sau ghé của Eragon, khiến cho Bướm Đêm lâm vào tỉnh cảnh khốn khổ….Một tiếng cốp cực-kì-lớn vang lên…..hai chiếc đầu đập bốp vào nhau. 

Ai nấy đều sững sờ.

Bướm Đêm nhanh chóng đúng thẳng dậy, lấy tay ôm đầu rồi quay mặt vào tường để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ. Còn khuôn mặt của Rồng lúc này…đang từ trắng, chuyển sang đỏ và rồi là tím lịm. Điều gì đến thì nó cũng phải đến, cứ tưởng cậu ta sẽ làm một vài điều gì đó để thể hiện sự bực tức đến độ kinh hồn. Nhưng không, điều cậu ta làm cjỉ có thể là biến dổi trạng thái trên khuôn mặt, tay cũng đưa lên xoa xoa đằng sau đầu, rồi cậu ta mới gằn giọng nói :

- Cậu có mắt chỉ để làm trang sức thôi ư?

Hình như là, cú va đập lúc nãy làm cô bé mất hết tỉnh táo. Bướm Đêm lắc lắc đầu, tay vẫn xoa xoa trán , một tay kia chạm vào chỗ bị va ban nãy của Eragon.

- Có đau lắm không?

- Bỏ ra! – Eragon hất tay cô bé ra - đầu chứ có phải đá đâu mà không đau.

Hai người không hề để ý đến những người xung quanh đang trong trạng thái “mất cân bằng”. Những cái miệng há to cũng với đôi mắt mở to tròn. 

Lúc cô bé phát hiện ra thì cũng nhanh chóng về chỗ ngồi và giằng lấy chiếc điện thoại từ tay của Gia Huy. Bỗng Thiên đứng dậy chạy đi đâu đó một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại, một lúc sau thi hai nhân viên phục vụ khênh theo một két bia đi vào. Thấy vậy, mấy cậu nhóc cùng vỗ tay hoan hô trừ cô bé Bướm Đêm và Eragon vẫn đang nhìn chằm chằm vào két bia dưới đất.

- Định làm loạn hả????? 

Eragon nhướn mày, dùng cái giọng đều đều hỏi Thiên, nhưng cậu bạn phớt lờ, đứng dậy nói với vẻ rất trịnh trọng:

- Uống thỏa thích để ăn mừng sự kiện mới đê!!!!

Nói rồi cậu bạn cầm một chai bia lên, xóc xóc mấy cái rồi dùng cái bật mở ra. Bọt bia phụt lên cao rồi trào ra.

- Cụng đầu vào nhau cũng được coi là sự kiện mới hả cậu??? - Bướm Đêm lay lay cậu bạn hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

- Hì hì, không phải. Sự kiện này là sự kiện trọng đại, có thể nói nó mang tầm cỡ lịch sử. Lần đầu tiên Eragon chạm vào con gái đấy.

Vừa nói xong, Erago đã đứng dậy, nắm lấy tay đang cầm chai bia của cậu bạn rồi dốc ngược chai bia vào miệng cậu ta.

Tất cả cười ầm lên rồi vỗ tay hoan hoo cho phần mở màn độc đáo này. Và những chai bia sau đó liên tiếp được khui ra.

- Thôi nào, uống đi, đừng cau có nữa, xấu trai lắm.

Minh lay lay cánh tay của Eragon, cười cười, rồi lại nháy mắt. Nói chung là làm đủ trò mà cậu nhóc vẫn không hề thay đổi thái độ. Chỉ tội mỗi Bướm Đêm không biết uống bia, nhìn chằm chằm vào mấy cậu bạn đang uống từng cốc bia to như đang uống nước lọc kia. Đến nể.

……..

Đã mười một giờ hơn, cô bé lúc này mới hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng từ biệt. Có lẽ lúc này ông Thịnh Phong đang rất tức giận. Điện thoại hiện lên hai mươi tám cuộc gọi nhỡ mà chỉ có một số. Cô bé chép miệng, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi lẩm bẩm:

- Khổ rồi, khổ rồi. Thật sự khổ rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro