Cháp 19 -> 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Linh dừng lại trước cửa Golden Bar.

Cũng một thời gian rồi cô bé chưa quay lại nơi này.

Y Linh sững người trước cửa, mặc dù đây là lần thứ hai cô bé quay lại đây, nhưng không hiểu sao Y Linh vẫn có một cái cảm giác gì đó….

Hơi kì lạ………..

Một chút bất ngờ………….

Một ít cảm giác tò mò………..

Hoặc có thể là do đây là lần đầu tiên cô bé đến đây. 

Với thân phận là Thái Y Linh, chứ không phải là Bướm Đêm.

- Đến đây làm gì?????? – Y Linh nheo mắt nhìn vào cửa, cô bé vẫn còn đang ngập ngừng và chưa muốn vào trong đó.

- Đừng có nói trống không với đàn anh như thế !!!

- Dạ ! – Cô bé ngân dài một tiếng rồi liếc xéo Gia Huy - Thế anh đưa tôi đến đây làm gì ạ?

- Cứ vào trong đi đã !!!

Cô bé Y Linh vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích hay có biểu hiện của sự chuẩn bị di chuyển.

Cô bé nhìn chằm chằm vào năm cậu con trai đứng trước mặt, với một ánh mắt lạ kì.

Rắn dường như không giống với vẻ ngoài của anh ta, mà là một cái gì đó rất tự nhiên và vô tư .Bình thường anh ta có vẻ trông lãnh đạm và thờ ơ với mọi người.

Khác với Rắn, cái cậu bạn “mắc bệnh sợ con gái” khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra chả có chuyện gì liên quan tới cậu ta, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng thờ ơ, luôn đứng khoanh tay để đối mặt với mọi chuyện đang xảy ra. Giống như một kẻ vô tâm.

Nhưng cô bé lại luôn chú ý đến con người này.

Cậu bạn có gương mặt dễ thương tên Gia Huy kia có vẻ khá là vui tính, có khi còn rất nhăn nhở nữa. Từ lúc gặp đến giờ thấy cậu ta lúc nào cũng cười.

Còn hai cậu bạn nữa Y Linh chưa biết tên. Nhưng có vẻ như hai cậu bạn này tính cách cũng khá vui vẻ. Tuy nhiên hai cậu bạn này cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến cô bé Y Linh, nhưng thực chất là rất tò mò về đứa con gái kì lạ này.

- Này bạn “hay xấu hổ”, vào trong cho nó mát, đứng ngoài này nhiều bụi, vả lại cũng nóng lắm. Mà Rắn hơn bạn hai tuổi đó, lễ phép chút đi! 

Gia Huy ra vẻ bặm trợn, đôi lông mày xếch lên, và cậu bạn bặm môi lại nói với Y Linh.

Nhưng cô bé không những không sợ mà còn bĩu môi với cậu nhóc, khoanh tay lại trước ngực, và nhìn Gia Huy với ánh mắt không – cần – phải - quan – tâm. Đó là cái vẻ mặt mà mỗi lần ông Thịnh Phong mắng cô bé, và đó là cái vẻ mặt Y Linh dùng để phản ứng lại.

Kiểu như cô bé không thèm để ý đến.

Và vẻ mặt này càng làm Gia Huy buồn cười cô bạn mới này. Cuối cùng cô bạn cũng phản ứng lại:

- Này, tôi có tên họ đàng hoàng nhé. Ai bảo cậu tên tôi là “Hay xấu hổ” hả ????

- Thì tại tôi gọi theo đặc điểm thôi. Ai bảo cứ khi nào nhìn thấy bọn tôi là cậu chạy như ma đuổi ấy. Đúng là con người kì lạ mà !!!!

Gặp cái người luôn mang xui xẻo như cậu không chạy nhanh mới là lạ đấy. Mà đề nghị cậu không được gọi tôi là “Hay xấu hổ” nữa, được chứ ?

- Được rồi, tiểu thư Y Linh, mời tiểu thư vào được chứ!

Y Linh lại một lần nữa bĩu môi rồi bước vào trong. Nhưng câu cuối cùng của Gia Huy khiến cho cô bé suýt ngã ngửa:

- Tên của cậu giống như tên người dân tộc vậy, giống Y, Y gì nhở??? À Y Phương người dân tộc ấy. Cái ông viết bài thơ “Nói với con” ấy. Có khi cậu với ông ấy có họ hàng với nhau cũng nên.

Rồi cậu ta lại cười nhăn nhở. Cả mấy cậu bạn đằng sau cũng cười phá lên, đến khoé miệng của Rồng còn khẽ động đậy, khiến Y Linh đỏ bừng hết mặt mũi. Đây không phải lần đầu tiên tên của cô bé bị người ta giễu như thế này, nhưng nhìn cái điệu cười của Gia Huy Y Linh chỉ muốn đá cho cậu ta một phát thật đau điếng.

Y Linh tức đến nỗi toàn thân gần như phát hoả.

Đỉnh đầu Y Linh đang có một làn khói vô hình mà không một ai có thể nhận ra.

Vào bên trong rồi, Y Linh vẫn không ngồi xuống mà đứng khoanh tay, gương mặt có đôi chút kiêu ngạo.

Rắn thấy buồn cười với vẻ mặt đó.

Và cậu lại đến gần cô bé, ấn nhẹ vai cô bé xuống ghế rồi lại nói những lời thật nhẹ nhàng.

- Thôi nào đại tiểu thư, em muốn uống gì ?

Y Linh ngập ngừng một lúc……

- Cho tôi một ly sữa tươi!

Khuôn mặt hồng hào trở lại, Y Linh không còn bất kì biểu hiện nào của sự tức giận nữa.

Nhưng lại một lần nữa Gia Huy lại đổ thêm dầu vào lửa.

- Bạn có bị “ngố” không hả? Đây là Bar chứ có phải quán giải khát đâu mà gọi sữ tươi chứ !!!!

Đôi mắt Y Linh lại ánh lên một thứ ánh sáng sắc lẻm, cô bé hướng ánh mặt đó đến Gia Huy khiến cho cậu bạn phải bất giác rùng mình. Nhưng sự thật đúng như cậu ta nói, đây là một quán bar, có thể lấy đâu ra sữa tươi được cơ chứ. Cô bé lại nhìn xuống bàn, để che giấu ánh mắt đang lúng túng của mình.

Và lại là Rắn cứu nguy cho Y Linh :

- Thôi nào Gia Huy, đừng trẻ con như thế chứ. Bảo người đi mua là được mà !!!

Y Linh ngẩng mặt lên nhìn Rắn. 

Chính xác là, cô bé không cần đến sự quan tâm đặc biệt này.

Cái kiểu quan tâm đó khiến cô bé nghĩ mình như một người xấu xa vậy.

Nhưng Y Linh lại không muốn lên tiếng.

Cô bé lại hướng mắt lên nhìn Gia Huy, lần này ánh mắt lại mang một vẻ ái ngại và hàm ơn. Gia Huy chỉ cười.

Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn luôn cười dù người khác cảm thấy cậu ta như một kẻ ngốc. Nhưng quả thực nụ cười của Gia Huy rất dễ thương. Y Linh không hề muốn phủ nhận điều ấy. 

- Tôi sẽ đi mua sữa cho cậu, cậu sẽ phải biết ơn tôi đấy !

Gia Huy nháy mắt với Y Linh, rồi cậu bạn ung dung ra khỏi cửa.

Nằm mơ.

Kể cả có nằm mơ đi chăng nữa Y Linh cũng không dám “biết ơn” tên nhiều chuyện đó đâu.

- Thế nào? Em đã quyết đinh chưa?

- Về việc gì cơ?

- Anh muốn em làm em gái anh !

Chỉ là một câu cảm thán bình thường, nhưng ngữ khí chắc nịch, như là muốn ra lệnh cho cô bé chứ không phải là hỏi ý kiến nữa.

- À !

Y Linh à một tiếng, khuôn mặt có đôi chút ngại ngùng rồi nhìn Rắn, cô bé chầm chậm nói tiếp :

- Nhưng tại sao lại là ……em?

Chữ cuối cùng Y Linh nói rất bé.

Bởi vì, Y Linh cảm thấy ngại khi xưng hô như vậy với một người xa lạ.

Và cô bé bắt đầu giải trình suy nghĩ của mình.

- Theo em nghĩ thì đa số con trai đều thích con gái xinh xắn, ít nhất là dễ thương để làm bạn, làm em gái hay bất kì là một người nào đó – cô bé ngại phải nói ra hai chữ “người yêu” , vì Y Linh sợ họ sẽ hiểu nhầm ý mình - tại sao lại là em ?

Rắn cười.

Tất cả cũng cười.

Họ cười trước cái suy nghĩ ngô nghê của cô bé. 

- Em nói đúng đấy, thế nhưng anh thì khác. Anh không quan trọng vẻ bề ngoài….

Rắn chỉ đáp một câu cụt lủn.

- Rắn đã chọn cậu có nghĩa là anh ấy nhìn ra điểm tốt của cậu đấy! Anh ấy không bao giờ nhìn lầm người đâu. Tớ là Thiên Minh, rất vui được làm quen với cậu.

Y Linh làm bộ mặt khó hiểu, mắt thì ngơ ngác nhìn cậu bạn tên Thiên Minh đó.

- Còn tớ là Thiên, cũng rất vui được làm quen với cậu.

Cậu bạn bên cạnh cũng vui vẻ nhìn Y Linh rồi nháy mắt, mỉm cười với cô bé.

Y Linh chỉ khẽ gật đầu, rồi cô bé lại liếc qua Rồng.

Không hiểu sao cô bé lại thích chú ý đến cậu bạn này. Nhưng chắc chắn một điều rằng không phải vì gương mặt đẹp trai của cậu ta.

Thật sự Eragon rất đẹp.

Chỉ một từ….. đẹp.

Một nét đẹp lạ thường.

Tất cả đường nét trên khuôn mặt, đó là một sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối. Cùng một sự lạnh lùng cuốn hút. Khuôn mặt như được tạc ra từ khuôn.

Đó không phải nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành, cũng không phải nét đẹp của một cậu nhóc ngây dại.

Mà đó là vẻ đẹp của một chàng trai đang lớn, vừa non nớt, nhưng cũng thật cuốn hút.

Tuy nhiên thân hình cậu ta rất bình thường. Bình thường theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa là, không hề có một tí ti cơ bắp nào. Cậu ta cũng chẳng to lớn. Chỉ đơn giản, cậu ta rất cao. Có khi chiều cao của cậu ta phải đến một mét tám chứ không ít. Thế nên là, nhìn cậu ta cao lêu nghêu, dáng người dong dỏng, giống như Rắn vậy.

Đúng thật là …..

Cũng may Y Linh không phải tuýp người chết vì trai đẹp. Có lẽ chỉ là do cậu nhóc này gây ra cho cô bé một sự tò mò đến kì lạ. 

Và rồi, mọi người đứng hết dậy.

Hoàn toàn bất ngờ. Khiến cho Y Linh ngơ ngác vô cùng.

- Cô bé mà Rắn nhắc đến là cô bé này à?

Một giọng nói rất trầm, đầy uy lực phát ra từ phía sau lưng cô bé.

Y Linh quay đầu lại.

Và cô bé lại giật mình …… khi nhân ra người đó……

Người mà để lại rất nhiều ấn tượng với Y Linh chỉ với một dấu hiệu…….

Một vết sẹo lớn ở trên mặt…..

- Anh đến rồi ạ?

Rắn cúi mình, giọng nói thể hiện sự kính cẩn cao.

- Tất cả ngồi xuống đi!

Người đó, giọng trầm trầm, nhưng từ chữ được nói ra rất rõ ràng. Người đàn ông đó dùng âm mũi để nói.

Và không hiểu là, khi tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ có mỗi mình Y Linh lại đứng dậy, vẻ mặt ngốc nghếch hết chỗ nói.

- Sao vậy? - Người có vết sẹo đó nhìn Y Linh, khoé môi khẽ nhếch lên cười.

Nhưng ánh mắt vẫn thật lạnh lùng, điều đó làm cho cô bé lúng túng.

- À, không!!!!

Y Linh lại ngồi xuống, bên cạnh Rắn. 

Như thế này có thể quy vào tội bắt cóc và ép người quá đáng không? 

Y Linh chợt nghĩ như vậy, rồi cô bé lại thở dài…….

- Thế nào cô bé? Đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Dù e có từ chối thì cũng không sao. Chúng tôi không ép em.

Người có vết sẹo, ngả người vào ghế, tay chầm chậm châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi nói.

Y Linh nhăn mặt, cô bé không chịu được khói thuốc lá. Khẽ phe phẩy trước mặt, rồi cô bé chợt nghiêng đầu rồi mỉm cười:

- Chỉ đơn giản là em gái thôi ư? Vậy thì em đồng ý! Dù sao có thêm bạn cũng tốt mà.

Lần này thì Y Linh trả lời tự tin một cách đáng kinh ngạc.

Vết sẹo trên mặt như giãn ra trên khuôn mặt. Đôi mắt nheo lại, và rồi miệng bật ra một hơi và sau đó là tràng cười rất lớn và ngân dài.

Người có vết sẹo đang cười rất lớn.

Dường như Eragon cũng cười, nhưng chỉ là thoáng qua.

Chính sắc hồng trên gương mặt cậu bạn đã chứng tỏ rằng cậu ta vừa cười.

Chỉ tiếc là……

Không một ai nhìn thấy.

Nụ cười của Y Linh khiến mọi người ngạc nhiên đến nỗi khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải ngỡ ngàng. Đó cũng chính là nụ cười mà Bướm Đêm đã từng thể hiện trong quán Bar này vào dịp trước.

- Có thể là đơn giản, hoặc là không hề đơn giản như em nghĩ!!

- Xin lỗi, em chưa hiểu!

- Là em của Rắn, cũng có nghĩa là em của anh, của tất cả mọi người và đồng nghĩa với việc em sẽ là thành viên của tổ chức này. Bất kì một ai cũng không được động đến em, vì em sẽ được tất cả mọi người liên quan tới tổ chức bảo vệ. Hiểu rồi chứ ?

Người có vết sẹo lại chậm rãi giải thích cho Y Linh hiểu, bằng cái giọng trầm trầm được phát qua âm mũi.

Nhưng khuôn mặt của Y Linh vẫn tỏ vẻ ngây ngô, bởi vì cô bé vẫn chưa hiểu lắm. Nhất là khi nghe đến hai từ “tổ chức”. Đó không phải lần đầu tiên cô bé nghe thấy hai từ đó. Y Linh chun mũi, miệng mấp máy, hỏi một câu rất ngớ ngẩn :

- Là thành viên của tổ chức? Tổ chức nào ??????

- Có lẽ cậu chưa nghe đến tổ chức của bọn này. Băng đảng của bọn tớ được che bọc bởi cái vỏ Golden Bar và cũng được coi là lớn mạnh nhất bây giờ!

Lần này là đến lượt Thiên giải thích cho cô bé.

Và có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, Y Linh gật gật đầu :

- Kiểu xã hội đen ấy hả ?

- Nói xã hội đen cũng hơi quá, nhưng có lẽ cũng đúng như vậy!

Y Linh giật mình, nhưng không phải cô bé giật mình vì câu nói đó.

Câu nói đó là của Gia Huy, cậu bạn đi mua sữa cho cô bé, về lúc nào không ai biết, lúc nói ra câu ấy cũng là lúc cậu bạn đang đưng ngay sau chỗ Y Linh ngồi.

Nên là, cô bé có đôi chút giật mình về độ “xuất quỷ nhập thần” của cậu bạn.

Nói xong, Gia Huy tặc lưỡi, rồi đưa một hộp sữa lớn cho một anh phục vụ.

Anh ta gật đầu rồi đón lấy.

Và Gia Huy, trong chớp mắt đã ngồi xuống ngay bên cạnh Y Linh, rồi lại nhăn răng ra cười.

Y Linh liếc cậu bạn, rồi le lưỡi. 

Trong đầu cô bé bây giờ rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

Bởi Y Linh không biết tham gia vào Golden Bar này liệu có phải là một sai lầm hay không, và nếu như ông Thịnh Phong biết, liệu bố sẽ phản ứng như thế nào…..

Nhưng cuối cùng, Y Linh cũng gạt mọi suy nghĩ đó đi vì sự không cần thiết của nó.

Đã đến lúc cô bé nên tìm cho mình những người bạn thật sự.

- Vậy khi nào thì có tiệc chào đón thành viên mới đây ạ?

Y Linh nghiêng đầu mỉm cười. Hết sức là tự nhiên.

Và, tất cả mọi người, lại một lần nữa sửng sốt nhìn cô bé.

Người có vết sẹo – ông chủ của Golden Bar - bật cười lớn.

Rồi ông ta chầm chậm vỗ hai tay vào nhau. Nhịp vỗ tuy chậm, nhưng lại rất vang.

Và như lấy đó làm hiệu lệnh, tất cả đồng loạt vỗ tay vang.

- Chào mừng thành viên nữ đầu tiên cũng là cuối cùng của tổ chức chúng ta. Ngay tối nay chúng ta sẽ có một party lớn dành riêng cho quý cô đây.

Y Linh cảm thấy vui, là niềm vui thật sự. Cứ như là cô bé vừa tìm thấy một gia đình mới vậy.

Và bỗng nhiên………

Một cái ôm bất ngờ dành cho Y Linh…….

Cô bé không kịp phản ứng lại.

- Bạn của tôi, chào mừng bạn đến với thế giới của chúng tôi. Bạn rất may mắn đó. Mặc dù tôi không thích con gái có ngoại hình không đẹp, nhưng bạn là truờng hợp ngoại lệ đấy.

Và rồi Gia Huy cười to.

Mặt Y Linh chợt đỏ bừng. Rồi cô bé dùng sức đẩy cậu nhóc ra. Nhưng Gia Huy lại càng được thể cười lớn hơn.

- Đấy, lại xấu hổ rồi!!!!!

Lần này thì Y Linh không hề tức giận, mà cô bé còn cảm thấy vui vui nữa.

. . . . .. . . . . .

Và buổi tối hôm đó, một party lớn diễn ra tại Golden bar.

Tất cả mọi người đều nhiệt liệt chào đón cô bé.

Buổi tối ngày hôm nay, Y Linh tự cho phép mình trông khá hơn một tý. Nghĩa là, cô bé trang điểm khá hơn với lúc đi học. Y Linh cảm thấy mình nên như thế, ít nhất thì đây cũng là một dịp dặc biệt mà.

Đây đúng là một bữa tiệc đậm chất Xã - Hội – Đen !!!!

Y Linh cảm thấy như vậy, bởi, mọi người trong bữa tiệc toàn mặc đồ màu đen. Bỗng dưng cô bé thấy sợ cái màu này, như thể nó sẽ hiện hữu trong cuộc sống của cô bé rất nhiều.

Buổi chiều nay, Y Linh đã được nhận một hộp quà lớn. Và nằm bên trong là tất cả những gì cô bé cần chuẩn bị vào buổi tối đặc biệt ngày hôm nay.

Và món quà đó đã chứng minh, Y Linh là một tuyệt tác của bóng tối, bởi tất cả những thứ trên người cô bé lúc này đều mang một màu đen huyền bí đến kinh ngạc. Chiếc váy không tay màu đen, không cầu kì nhưng lại rất đặc biệt, với chân váy dài gần đến đầu gối và xoè rộng, khiến cho cô bé càng xinh đẹp đáng yêu. Đôi chân nhỏ nhắn xỏ đôi giày cao gót cùng màu với bộ váy tạo nên dáng đi uyển chuyển cho cô bé. Thêm nữa là đôi hoa tai – hai viên đá sapphire bé màu đen tuyền, được gắn trên đôi khuyên được làm từ bạch kim. Và cuối cùng là chiếc vòng cổ với sợi dây bạch kim cùng một viên đá sapphire lớn.

Y Linh biết loại đá đó, và cô bé cũng biết giá trị của sợi dây đó. Bộ nữ trang mà cô bé đang mang là của tập đoàn đá quý “I am Rose”, do nhà thiết kế Dạ Lan - một trong những nhà thiết kế nữ trang danh tiếng của Châu Á - thiết kế ra bộ trang sức này, và bà cũng đặt cho nó một cái tên ý nghĩa – Bóng đêm.

Đó là đồ thật !

Y Linh biết được điều đó, bởi cô bé có niềm đam mê và cũng là người am hiểu về đá quý. Ông Thịnh Phong cũng có người bạn chuyên kinh doanh về trang sức nên thi thoảng cô bé cũng có cơ hội được mở rộng tầm mắt của mình.

Và cũng chính vì giá trị của bộ trang sức này nên nó đã thôi thúc cô bé sau bữa tiệc nên hoàn trả lại.

Y Linh không hề bị giá trị của những thứ đó che lấp, mà chính những thứ đó lại làm cô bé nổi bật. Cho dù là Y Linh vẫn làm cho mình xấu đi, nhưng cô bé vẫn bộc lộ rõ một cái gì đó rất đặc biệt. Điều đặc biệt đó ẩn chứa từ bên trong cô bé, và nó đang thấm dần qua vỏ bọc ra bên ngoài.

Bữa tiệc tại tầng hầm, cũng chính là tầng ba, tầng mà lần trước cô bé - với tư cách là Bướm Đêm đã tham dự tiệc sinh nhật của Rồng.

Từ nãy đến giờ cô bé đã phải đi đi lại lại suốt, rồi cánh tay lại không ngừng nâng lên lại hại xuống, chỉ để tiếp đón lời chúc mừng của mọi người.

Y Linh muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ. Đeo giày cao gót không phải việc khó, nhưng đeo giày cao gót mà đứng lâu cũng chả dễ dàng gì. Đang loanh quanh, đôi mắt dò tìm một cái ghế trống nào đó, Y Linh bỗng dưng giật mình.

Một cánh tay khẽ chạm vào vai cô bé.

Khoảng đằng sau im lặng.

Cô bé vội vàng quay đầu lại nhìn.

Một gương mặt lạ.

Có thể là lại có người muốn chúc mừng cô bé.

Y Linh mỉm cười, lại dơ ly rượu lên, rồi khẽ gật đầu.

- Chao ôi, đây có phải là thành viên mới của tổ chức hay không?

Người đó cao giọng, khoé miệng khẽ nhếch lên cười. Đôi mắt như ẩn chứa một chút gì đó mỉa mai và châm biếm.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô bé đã không thấy có cảm tình với người này. Đôi lông mày khẽ cau lại, giọng nói có một chút bực mình:

-Phải!!!

- Đùa đấy, đừng có nóng mà…..

Hai khoé miệng anh ta không ngừng xếch lên cười. Linh cảm của cô bé mách bảo con người này không phải là người tốt. Nên là cô bé vội quay đi, khuôn mặt không ngừng biểu lộ sự khó chịu.

Nhưng anh ta đã kịp thời nắm lấy bàn tay cô bé, rồi kéo lại, một cái xiết nhẹ trong cái nắm tay đó khiến Y Linh cảm thấy đau, rồi cô bé khẽ nhăn mặt.

- Tiểu thư, khoan đã nào…

- Muốn gì đây? Nếu muốn châm chọc tôi thì tốt nhất là nên thôi đi.

- Đâu nào, anh chỉ muốn đùa một chút thôi. Mọi người gọi anh là Nhện, chào mừng em đến với tổ chức. Sau này còn gặp nhau nhiều.

- Vậy hả? Vậy sau này anh có xuất hiện ở đâu thì báo trước cho tôi một tiếng, để tôi biết đường tránh mặt.

Nhện không đáp lại, nhưng thay vào đó là một tràng cười lớn, một điệu cười nhăn nhở khiến cho cô bé càng thêm bực mình.

- Này, đứng đây làm gì? Ra kia đi…..

Một người chen ngang.

Mà có thể không phải là chen ngang, đó là sự xuất hiện kịp thời.

Không biết là do trùng hợp hay tình cờ khi người đó lại là Rồng.

Cậu ta đứng đó, đối diện với hai người. Đôi mắt thờ ơ liếc về phía Y Linh, hai tay vẫn để trong túi quần. Bỗng dưng Y Linh lại thấy thích cái hình ảnh này của cậu bạn.

Rồi ánh mắt cậu ta lại chuyển hướng sang Nhện.

- Ồ, Rồng con, Lâu rồi không gặp. Lần trước cậu bị thương nặng, giờ đã khoẻ hẳn chưa?

Nhện cũng nhìn Rồng, với ánh nhìn khinh bỉ, và vẫn nụ cười mỉa mai đó.

- Tốt nhất anh đừng có quan tâm. Cô kia, hội kia đang chờ cô đấy!!!

Rồng nhướn mày, khoé môi cậu bạn cũng nhếch lên. Một nụ cười khinh bỉ. Cứ như người đang đứng trước mặt kia không đáng để cậu quan tâm vậy.

Hai tiếng “cô kia” mới thật cao ngạo làm sao.

Y Linh bỗng dưng cảm thấy bất mãn. Rồi cô bé ghé sát vào tai của Rồng :

- Tên của tôi là Thái Y Linh !!!

Y Linh đã thầm thì vào tai Rồng.

Rất khẽ.

Lời thì thầm cùng một chút tức giận trong ngôn từ của cô bé, cái tên được nhấn mạnh như thể đang đóng dấu vào trí nhớ của cậu nhóc.

Nhưng Rồng không hề tỏ thái độ.

Và còn kì lạ hơn, tuy Y Linh vẫn chưa chạm đến một cái vạt áo của cậu nhóc, nhưng khoảng cách giữa cô bé và cậu nhóc gần đến nỗi, Y Linh như nghe thấy cả hơi thở của Rồng.

- Vậy thì sao? Tôi không quan tâm !!!

Rồng đáp lại một cách hết sức ngắn gọn.

Giọng nói của cậu nhóc gần như không biểu lộ cảm xúc gì.

Và cô bé Y Linh gần như chán ngấy với cái biểu cảm cố hữu này của cậu nhóc.

- Vậy thì tốt nhất đừng có gọi cô này cô kia!!

Rồi Y Linh bỏ đi trước.

Cô bé không biết là, sau khi quay mặt đi, Y Linh đã suýt có cơ hội được nhìn thấy nét biểu cảm hiếm có trên gương mặt Rồng. 

Đôi mắt cậu nhóc loé lên một tia sáng, tia sáng đó chỉ trong chốc lát, rồi lại vụt tắt. Không còn vẻ thờ ơ như mọi lần .

Nhện liếc nhìn Rồng, khoé môi lại khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười khinh khỉnh.

Kiểu như anh ta đang cười đểu. Rồi Nhện cũng bỏ đi trước.

Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Sáng hôm sau, Y Linh không thể bò ra khỏi giường. Điều này khiến ông Thịnh Phong gần như tức điên.

- Sâu con, nếu con không dậy thì bố cho con nghỉ hẳn luôn đấy. Tối qua thì đi chơi về muộn. giờ thì không chịu dậy đi học. Con với cái, noi không nghe. Cái kiểu gì thế hả?????

- Con xin bố, cho con ngủ một tí nữa thôi. Hay hôm nay xin nghỉ được không bố? Con cần ngủ lắm…..

Giọng nói Y linh khàn khàn, ồm ồm, đúng chất giọng của người còn đang ngái ngủ. Thêm vào nữa là cái lí do KHÔNG - THỂ - CHẤP - NHẬN được ấy của cô bé, ông Thịnh Phong chỉ muốn phát hoả.

Cái chăn bị tung ra một cách đầy bạo lực. Ông Thịnh Phong nắm lấy tay của co bé rồi kéo thật mạnh, Y Linh bị dựng ngược dậy. Rồi chưa dừng lại ở đó, ông Thịnh Phong còn cầm cái bình tưới cây phụt liên tục nước vào người cô bé.

Y Linh lúc này gần như tỉnh hẳn.

Cô bé không thể không tỉnh.

Và cái miệng cô bé bắt đầu gào lên một cách đầy tức giận:

- Sao bố ác thế? Bố làm cái gì vậy hả???????

Hình như là, Y Linh đã tỉnh hẳn.

Môi mím chặt, đôi mắt trợn lên. Cô bé cố tỏ ra thật tức giận, mục đích là muốn ông Thịnh Phong phải ân hận vì đã làm như vậy với cô bé. Và rồi Y Linh còn cố tình làm mọi việc thật chậm chạp và mạnh tay nữa. Bằng chứng là, cô bé vung chăn lên rồi ném thật mạnh, rồi khi bước vào phòng vệ sinh, mở cánh cửa ra thật từ từ rồi Rầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo.

Rồi cô bé lại được mở ra, và đóng Rầm một phát nữa.

Phải mất đến mười lăm phút Y Linh mới xong việc vệ sinh cá nhân.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Sulim hôm nay không tới lớp.

Nghe nói là, hôm nay cô bạn có lịch chụp hình chuẩn bị quảng bá cho một show diễn mới. Vậy mà Y Linh lại không biết.

Chuyện nghỉ học của một ngôi sao không có gì là lạ, nhất là những ngôi sao như Sulim. Cô bạn luôn bận rộn với lịch quay và các hợp đồng quảng cáo.Còn với chuyện học hành Sulim hoàn toàn có khả năng thuê gia sư riêng cho mình. Không biết là, chuyện học hành có quan trọng với cô bạn không.

Dạo này Sulim cũng thật bận rộn, cứ như lâu lắm rồi Y Linh chưa nói chuyện với cô bạn đó vậy. Và hình như là, không có Sulim, cô bé như cảm thấy thiếu thốn một chút gì đó.

Cô bé đang chăm chú đọc một quyển sách.

Bởi vì quá tập trung, hoặc cũng là vì Y Linh cũng đã quen với kiểu không nói chuyện với ai rồi, nên cô bé mới có một sự tập trung cao độ đến thế mà không bị bất kì thứ gì làm ảnh hưởng.

Shin không là ngoại lệ.

Cậu bạn đã đứng bên cạnh cô bé từ lúc nào, nhưng Y Linh không hề chú ý đến. Phải đến năm phút Shin đứng đằng sau, chỉ để nhìn cô bé.

Có lẽ là, Shin không thấy phiền, bởi vì cậu bạn thích vậy.

Và rồi, cậu nhóc vỗ vai cô bé, nói rất nhỏ, như sợ làm phiền Y Linh vậy….

- Cậu chăm chỉ nhỉ?

Y Linh quay lại, với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Và cô bé cũng không hề mỉm cười lại, dù chỉ là khẽ nhếch môi.

- Lại là cậu à? Có chuyện gì thế???

Giọng nói hoàn toàn bình thường, không hề có một chút âm điệu nào. Hay là, giọng cô bé vẫn đều đều như thế.

Gương mặt Y Linh lại càng không có biểu cảm. 

Vẫn thờ ơ.

Và vẫn lạnh nhạt.

Nhưng Shin không mấy để tâm đến điều đó.

- Công chúa, từ nay tôi sẽ gọi cậu là công chúa!!!!

- Thôi xin, người ta nghĩ cậu giễu cợt tôi đấy, không hay cho cả cậu lẫn tôi đâu.

- Kệ, ai nghĩ gì tớ không quan tâm. Từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu là công chúa. Cậu không cho tớ vẫn cứ gọi!

- ……..

Một bên lông mày của Y Linh nhướn lên, rồi dần dần lại nhíu lại. Trạng thái biểu cảm của cô bé lúc này thật khó tả, bởi Y Linh không biết phải nói thế nào nữa.

Rồi cô bé bất ngờ bật cười.

Nụ cười đầu tiên của Y Linh – hay gọi tên khác là Bướm Đêm , với Shin.

Y Linh cười một cách hết sức tự nhiên, thật thoải mái, thật vô tư. Đôi mắt cô bé cong lại thành vành trăng khuyết. Không hiểu sao Y Linh lại cảm thấy điều này rất buồn cười.

Và rồi, thân hình cậu bạn như đóng băng.

Hoá ra Y Linh không xấu xí như vậy, thật sự cô bé cũng có một vài nét đẹp, ít nhất là khi cười.

Shin thật sự rất vui, bởi đó là lần đầu tiên cô bé cười với cậu nhóc.Không hiểu sao Shin lại quan tâm đến thái độ cô bé dành cho cậu, và cậu cũng muốn cô bé cười như thế này với mình. 

Rồi Shin dơ tay ra không khí, nắm lấy thứ gì đó, rồi lại rút tay về bỏ vào túi quần.

Y Linh ngừng cười, bởi vì cô bé ngạc nhiên trước hành động đó. Sắc mặt cô bé hồng hào, đôi môi mỏng tựa cánh hoa còn tươi, như thể nụ cười vẫn chưa hết.

- Cậu làm gì vậy!!!!

- Nụ cười đầu tiên của cậu, tớ phải cất đi!!!!!

Lại một lần nữa, Y Linh lại bật cười. Có điều, lần này cô bé cười to hơn.

Cười to đến nỗi, tất cả sự chú ý đều tập trung hết vào cô bé. Nói không ngại cũng không đúng, mà để yên cũng không được. Vậy là cậu bạn đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

Y Linh vẫn đang cười, Shin liền nắm lấy tay cô bé, rồi lại kéo thật nhanh ra ngoài cửa lớp. Học sinh trong lớp phản ứng rất mạnh vì hành động này của cậu bạn, họ chạy theo ngay sau khi cậu nhóc kéo cô bé qua cửa lớp.

Nhưng không kịp.

Shin còn quay lại dùng chân đá hai cánh cửa lớp lại. Thế là hai cánh cửa khép lại, và khi nó được mở ra ngay sau đó thì hai con người đó cũng đã biến mất, như là một màn ảo thuật được sắp đặt từ trước vậy.

Shin kéo Y Linh ra đằng sau khuôn viên trường. 

Y Linh ngồi xuống ghế đá, thở dốc. Cô bé vẫn chưa hiểu tại sao cậu bạn lại hành động như vậy. Cúi người xuống, rồi lại cố điều chỉnh hơi thở của mình. Chạy từ tầng ba xuống, rồi lại qua hai khu nhà quả là không phải một vấn đề nhỏ. Toàn thân Y Linh nóng rực, hai má nóng rực, hai tai nóng rực và….bàn tay trái mình cũng nóng rực.

Lúc này Y Linh mới từ từ ngẩng lên.

Tay trái cô bé vẫn được Shin cầm. Cậu bạn cũng đang cúi người thở dốc. Phải dùng tốc độ lớn lắm hai người mới chạy thoát khỏi đám người trong lớp nhanh đến vậy.

Y Linh giằng tay ra, rồi nhìn cậu bạn mỉm cười một cách tự nhiên. Shin không ngạc nhiên, cũng không biểu lộ thái độ gì, cũng cười đáp lại.

- Cậu vui lắm hả ???

- Một chút!

Rồi cả hai im lặng, im lặng đến nỗi tiếng điện thoại của Y Linh rung lên nhè nhẹ cũng rất rõ ràng.

Cô bé rút máy trong túi quần ra. Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt cùng điệu cười ngốc nghếch của Gia Huy – do chính cậu nhóc tự cài đặt.

Y Linh mím môi, rồi lại nhìn Shin, cậu bạn vẫn mỉm cười.

Và khi ngón tay chạm nhẹ vào chỗ nghe, Y Linh suýt ngất vì tiếng Gia Huy trong điện thoại.

- ALÔ ! CÓ PHẢI TIỂU THƯ Y LINH KHÔNG?????

Y Linh nuốt nước bọt , rồi bắt đầu chầm chậm nhả từng từ…..

- Gia Huy này, nếu cậu còn gọi cho tôi với cái giọng như thế thì KHÔNG BAO GIỜ TÔI NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA CẬU NỮA!!!

Cô bé hét lại như thế khiến cho Gia Huy cũng giật mình.

Cậu nhóc cười khì khì.

- Hê hê, xin lỗi nhá!!!

- Xin xỏ gì, có gì ? NÓI!!!! - Giọng nói của cô bé đầy dứt khoát và rõ ràng.

- Này, ăn nói cho lịch sự tí đi. Tí về tụi này qua đón cậu nhá!!!

- Thôi khỏi, tớ về một mình được.

- Không là không, tớ quyết rồi. Miễn thay đổi!!!!!!

Một tạp âm chẳng hay ho gì từ bên phía bên kia điện thoại của Gia Huy.

Nếu không nhầm thì, đó chính là tiếng của Rồng.

- Đón làm gì, thôi kệ nó đi!!!

Và không biết là bên đó thế nào mà sau một câu nói của Rồng là im hẳn. Hình như không, hình như có tiếng gì đó, hình như là….. Rồng đang bị Thiên và Minh đánh. Cô bé nghe thấy tiếng nho nhỏ phía bên kia đầu dây , Y Linh nghe thấy một câu rõ nhất “cho chết này, cái tội ăn nói linh tinh”.

- Thế nhá, tan học bọn tớ tới đón. Cấm trốn đấy !!!! 

Gia Huy nói nhanh qua máy điện thoại rồi cúp hẳn.

Y Linh không kịp phản ứng. Cô bé cũng chẳng thể hét lên hay đập cái điện thoại ra được. 

Cô bé chỉ hít sâu, rồi thở dài, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

- Ai vậy ??????

Thái độ kì lạ của Y Linh sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó khiến Shin tò mò. 

Và cô bé, không nhìn xem phản ứng của cậu bạn thế nào, mà chỉ đáp lại một câu rất ngắn gọn và cũng dứt khoát.

- Không .

Rồi Y Linh bỏ đi, cô bé quay trở lại lớp học.

* * * * * * * * * * * * *

Tiết học cuối cùng kết thúc bởi một tiếng chuông báo dài.

Y Linh lại lặng lẽ ra khỏi lớp.

Một mình.

Vài đám con gái tụ lại giữa sân trường. Họ bàn tán, rồi lại thì thầm, rồi thậm chí lại còn vỗ vào vai nhau. Y Linh đã nhìn thấy, rồi cô bé lại nhanh chóng quay mặt đi. Dù sao thì việc Y Linh có thể học trong ngôi trường này như thể một mình đã quá bình thường, cô bé cảm thấy mình thật dũng cảm, nhưng cũng thật đơn độc.

Nhiều đám con gái tụ tập lại hơn, học khoác tay nhau rồi lại thì thầm, thi thoảng có cô gái còn cười lớn lên nữa, vẻ mặt thích thú lắm.

Rồi họ kéo nhau ra cổng trường.

Y Linh đoán là họ cũng đến rồi, nên bọn con gái trong trường mới phấn khích đến như thế.

Và đúng như dự đoán của Y Linh, bốn cậu bạn “thiên thần” đang ngồi ngoài quán nước trước cổng trường, cũng đang bàn luận vấn đề gì đó.

Y Linh bất chợt mỉm cười, bởi cô bé biết đó là những người bạn thật sự của mình, những người bạn mà mình có thể tin tưởng đến mức tuyệt đối.

Bốn cậu bạn vẫn chưa nhìn thấy cô bé, thêm nữa là đám con gái trong trường ùa ra ngồi kín các bàn trong quán nước đó. Ven đường nhốn nháo hẳn lên.

Một mình Y Linh đứng đó, trước cổng trường, im lặng. Cô bé khẽ nghiêng đầu, màu vàng nhạt nhẹ nhàng phủ khắp người cô bé, lung linh một cách kì diệu. Cơn gió mùa thu dịu mát nhẹ nhàng bay qua, mái tóc ngắn của Y Linh khẽ rung rinh.

Một khung cảnh vô cùng sinh động, như đóng băng.

Rồi Y Linh ngừng cười, lấy điện thoại trong cặp ra, bắt đầu mở mục soạn tin nhắn. Y Linh nhắn tin vào số Gia Huy, với nội dung ngắn gọn : “Tớ nhìn thấy các cậu rồi, tớ đợi ở ngã rẽ vào trường nhé, tránh rắc rối. - Linh” .

Cô bé thích viết tên mình sau mỗi tin nhắn như thế, bởi cô bé nghĩ cảm giác khi có ai đó đọc tin nhắn của mình rất thú vị.

Gia Huy đọc xong tin nhắn, với lấy cái cặp rồi đứng dậy luôn.

- Đi!

Thiên trả tiền nước cho bác chủ hàng, rồi bốn cậu bạn quay ra lấy xe. Với chuỗi hành động ngắn như vậy cũng đủ khiến mấy cô nàng điêu đứng, họ vẫn quay ra nói chuyện với nhau, nhưng đôi mặt lại liếc ra phía cửa nhìn theo bóng mấy cậu bạn.

- Hey, Y Linh tiểu thư !!!

Huy vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cô bé đang đứng ở ngã ba, bên cạnh cây cột đèn giao thông. Y Linh mỉm cười tươi, rồi cũng dơ tay lên vẫy lại.

Bốn cậu bạn dừng xe lại, ngay phía trước mặt cô bé. Minh gần với Y Linh nhất, khẽ tung cho cô một cái bọc.

Bên trong cái bọc đó chứa toàn kẹo mút.

Y Linh vốn đã thích kẹo, nhận được món quà này từ người bạn, cô bé cảm thấy trong lòng rất vui,hai má bắt đầu ửng hồng, môi cô bé cũng cong lên tạo nên một nụ cười đáng yêu vô cùng. Gia Huy nhíu mày, hết nhìn Minh cũng đang thích thú mỉm cười toe toét lại đến nhìn Y Linh hai má đỏ hồng, trong long thấy bực bội. Cậu nhóc khẽ càu nhàu:

- Kẹo là do tớ mua đấy, vừa mua xong. Trả lại đây!

Rồi cậu bạn xòe tay ra trước mặt cô bé, vẻ mặt cau có.

Và bất ngờ, một cái cốc đầu rất đau giáng xuống đầu Gia Huy.

Ngạc nhiên hơn là cái cốc đầu đó là do Eragon, tay giáng xuống cũng là lúc đôi mắt trợn trừng nhìn Gia Huy, cậu bạn nhăn nhó xoa đầu, và đôi mắt cũng phản ứng lại.

Y Linh và hai cậu bạn còn lại ngỡ ngàng, như đang xem một vở kịch câm khó hiểu. 

Ngay đến cả Gia Huy cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị đánh. Gương mặt của Rồng lúc này rất khó coi. Càng bực hơn nữa, Gia Huy hét ầm lên vào mặt cậu bạn.

- Làm cái gì vậy hả????

- Có biết dơ không???

Khuôn mặt Gia Huy lúc này ngờ nghệch đến khó tả. Cậu bạn nhíu mày rồi quay sang Minh và Thiên, nhún vai rồi hỏi.

- Nó nói cái gì thế?

Im lặng.

Không có lấy một tiếng trả lời.

Y Linh cũng ngơ ngác nhìn sang hai cậu bạn, rồi lại ngước sang nhìn phản ứng của Rồng. Khuôn mặt cậu bạn lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng vẫn còn cái vẻ gì đó khó nói nên lời.

Rồi, như không thể nhịn được nữa, hai cậu bạn nghiêng ngả cười. Gương mặt hai cậu bạn đỏ lựng lên, miệng như không thể khép lại được, đôi mắt họ nhìn Gia Huy với vẻ đáng thương, như là cậu bạn vừa gây ra tội gì đó nặng lắm vậy.

Thiên là người ngừng cười đầu tiên.

Cậu bạn nhìn thẳng vào đôi mắt Gia Huy, cánh tay dài vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, như an ủi, và cũng giống như mỉa mai.

- Thế này Sói ạ, gói kẹo đó là của Rồng đấy, thằng hấp kia vừa “chôm” xong. Đúng là thảm thật!!!!

Thiên nói xong rồi lắc đầu, vờ như thở dài. Rồi cậu bạn lại nhìn sang Y Linh và le lưỡi.

Bỗng nhiên….

Y Linh bất ngờ cười lớn.

Tự nhiên một cách hết sức, khiến cho bốn cậu bạn không hẹn mà cùng quay ra nhìn.

- Đúng là Hồ Đồ Đồ, Gia Huy ạ!!!!

Rồi cô bé lại cười.

Cười đến nỗi, cô bé không thể nhận thức được xung quanh nữa. Và đến khi phát hiện ra gương mặt của Gia Huy sắc tím nhạt, rồi chuyển sang màu đỏ, cô bé mới cảm thấy mình hơi quá và dần dần ngưng lại.

Khi đã trở lại vẻ điềm nhiên cố hữu, cô bé cầm bọc kẹo, rồi đến trước mặt của Rồng.

Khoé môi khẽ cong lên. Một nụ cười kiểu cầu hoà.

- Trả lại cho cậu đó!!!

Ánh mắt cậu ta chuyển từ khuôn mặt Y Linh xuống bọc kẹo trên tay của cô bé.

Đôi mắt thờ ơ.

Và…….

Cánh tay cậu ta cũng khẽ đưa về phía bọc kẹo……

…….một ngón tay chìa ra.

Nhẹ nhàng……

………Đẩy bọc kẹo lại về phía Y Linh.

- Đồ cho rồi, không lấy lại!!!

Rồi cậu ta lên xe máy trước. Không quay đầu lại, nhưng nói lớn.

- Có nhanh không thì bảo???!!!

* * * * * * * * * * * * * * * *

Y Linh gia nhập “băng đảng” Golden đã được năm ngày.

Chỉ từng ấy ngày thôi, vậy mà cô bé đã rất thân với mọi người trong đó. Bởi bản tính Y Linh dễ gần, khá là thân thiện. Bất kì một thành viên nào cũng đều yêu quý cô bé thật sự.

Đặc biệt là nhóm bạn của Gia Huy, họ lúc nào cũng quấn quýt lấy cô bé, luôn làm cho Y Linh vui vẻ và cười. Phải nói là, từ lúc quen họ tới giờ, Y Linh đã cười rất rất nhiều.

Cả “ông chủ” - người mang một vết sẹo dài trên khuôn mặt cũng vậy, ông ta và Rắn coi cô bé như cô em gái nhỏ, hết mực yêu chiều.

Phải nói là, Y Linh thật sự giống như một nàng công chúa, một nàng công chúa đặc biệt của quán bar Golden.

Tất cả sự yêu mến đó đã cho cô bé biết rằng, mình thật đúng đắn khi đã quyết định tham gia băng đảng này.

Nhưng có điều, từ ngày gia nhập Golden Bar y Linh cũng rất ít khi ở nhà, mà thay vào đó là cô bé xuất hiện ở Golden nhiều hơn. Điều này là bí mật của cô bé, bởi nếu ông Thịnh Phong mà biết được, sẽ không biết có chuyện kinh khủng gì xảy đến với Y Linh.

………………………

Quán bánh trôi bên đường dạo này rất vắng khách.

Không hề có một tin đồn nào về quán bánh đó, như không ngon hay không đảm bảo vệ sinh.

Nhưng quán bánh vẫn vắng khách.

Lại một lần nữa, trí tò mò của y Linh lại trỗi dậy, quán bánh đó lại thu hút cô bé. Và lần này, Y Linh quyết đi ăn cho bằng được.

Do lần trước không gặp may mắn mà cô bé không được thưởng thức món bánh trôi này, lại còn phải chạy một quãng đường dài, rồi lại còn phải nhập viện, suýt ở luôn trong đó nữa chứ. Điều đó càng thôi thúc cô bé hôm nay nhất quyết phải đi ăn thử món bánh đó.

……………..

Tan học, cô bé cùng với cái bụng đói ra khỏi lớp. Và địa điểm tiến tới là quán bánh trôi phía trước cổng trường.

Quán ế ẩm, đến nỗi không một bóng khách.

Cô bán hàng ngồi trong đó, quay lưng lại với cửa quán.

Y Linh lại ngắm nhìn bóng lưng cô ấy, hình ảnh đầu tiên của người phụ nữ này lại hiện về. Chính là cái hình ảnh lần đầu tiên cô bé gặp. Một cái gì đó rất quen, rất gần gũi. 

Hình như là, Y Linh vẫn thấy giống một ai đó.

Cô bé tiến vào trong quán, rồi lại khẽ tiến gần cô bán hàng.

Một câu gọi khe khẽ…….

Cô ấy giật mình, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Từ từ quay đầu lại, đôi mắt đầy trìu mến đó lại nhìn Y Linh.

- Con ……..

Một tiếng gọi tràn đầy cảm xúc, Y Linh khẽ mơ hồ trong tiếng gọi đó.

- Con chào cô!!!

- Thật vui là con lại đến, lần trước cô không biết tại sao con lại bỏ đi như vậy.

Y Linh khẽ ngượng ngùng, rồi cúi mặt xuống đất. Bàn tay đưa lên túm túm lấy mái tóc ngắn cũn. Rất nhanh sau đó, cô bé lại ngẩng mặt lên.

- Lần trước con có việc đột xuất phải đi, - rồi cô bé khẽ cười – cô mang dùm con một bát bánh trôi nhé. Con đói lắm!

Y Linh làm bộ mặt nhăn nhó và giọng nói có đôi chút nhõng nhẽo. Như thể cô bé đang làm nũng với chính bố mình vậy.

Người phụ nữ chỉ gật đầu mỉm cười.

Và rồi không lâu sau đó, không để cô bé phải chờ, người phụ nữ quay lại với chiếc khay be bé, bên trên có một bát bánh trôi còn đang bốc khói nghi ngút.

Y Linh đưa mắt nhìn theo khay bánh, môi khẽ mím lại. Mùi thơm của bát bánh trôi lan toả nhẹ trong không gian, với hương nước bưởi, rồi hương thơm của bột, của vừng. Tất cả quyện lại nên một thứ hương thơm hoàn hảo.

Và khi bát bánh trôi đặt trước mặt cô bé, sự hấp dẫn của nó càng khiến Y Linh bị cuốn hút hơn nữa. Viên bánh tròn, trắng mịn với thứ nước hàng cô đặc thơm phức.

Mắt vẫn không ngừng dời khỏi bát bánh trôi, đôi tay nhanh thoăn thoắt lau lau chiếc thìa. Y Linh hít hương thơm của bánh một lần nữa.

- Thơm quá cô ơi!!!

- Con ăn luôn đi cho nóng.

Chiếc thìa tròn nhẹ nhàng chạm xuống đáy bát, một viên bánh trôi nho nhỏ được múc lên. Miếng bánh đầu tiên đã nằm trong miệng. Chầm chậm, chầm chậm Y Linh cảm nhận hương vị của miếng bánh.

Nó…..dẻo, và rất ngọt.

Khi miếng bánh đầu tiên trôi xuống cổ họng, cô bé lại nhanh chóng ăn miếng thứ hai.

Người phụ nữ có vẻ vui khi nhìn Y Linh ăn một cách ngon lành như vậy. Như nhớ ra điều gì đó, Y Linh vội ngẩng mặt lên hỏi cô ấy.

- À phải rồi, dạo trước con thấy quán đông khách lắm, sao bây giờ lại vắng vẻ như vậy ạ?

- Cô cũng không biết nữa. Khách đến đây ai ăn cũng khen ngon, nhưng chỉ thấy đến một lần mà không thấy quay lại!

- Đúng là bánh rất ngon ạ! Con hứa lần sau con sẽ lại đến đây tiếp.

- Ừ, cô cảm ơn con.

Cô ấy lại cười, càng cười cô ấy lại càng đẹp. Y Linh lại càng cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, rồi như chợt nghĩ ra, cô bé liền hỏi luôn.

- Mà, cô sống một mình hay sống cùng với gia đình ạ?

- Cô sống cùng với đứa con trai cô. Có lãe là nó bằng tuổi con đấy. Con học lớp mười phải không?

- Dạ vâng! Mà bạn ấy có học ở đây không ạ?

- Không, nó học ở trường An Phong.

Y Linh suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ăn bánh.

- Cô mới bán hàng thôi đúng không ạ? Cô mà bánh ngon quá!

- Không phải, cô làm được một thời gian rồi.

- Thế trước đây cô bán ở đâu ạ?

- Cô bán ở gần trường An Phong.

- Vậy sao cô lại phải rời quán đến đây ạ?

- Vì thằng con trai cô, nó không muốn cô vất vả nên bắt cô phải nghỉ. Cô không đồng ý, chả biết thế nào mà quán ngày một vắng khách nên cô thôi không bán ở đó nữa.

Y Linh chăm chú nghe câu chuyện của cô ấy. Rồi lại suy nghĩ mông lung: “Thật kỳ lạ, nhà cô ấy chắc không phải có điều kiện. Vậy đứa con trai kia bắt cô ấy nghỉ, thế lấy cái gì nuôi nó??? Có hiếu, rất là có hiếu, nhưng mà ….kì lạ thật!!!!”

Khi suy nghĩ của mình không thể còn lí giải được, Y Linh bất lực dừng lại, tập trung vào chuyên môn ăn bánh.

- Cháu tên Thái Y Linh hả? Tên hay quá!!!

Y Linh nhìn cô ấy, rồi lại nhìn xuống ngực áo mình. Cái bảng tên to đùng cài trước ngực. Cô bé chỉ hận một nỗi là không thể dứt nó ra và ném nó đi thật xa được.

Cô bé vẫn mỉm cười.

- Vâng, tên của con là Thái Linh.

- Họ Thái??? Ở Việt Nam họ Thái là hiếm lắm đấy.

- Dạ, thật ra con là người Việt gốc Hoa. Ông nội và bố của con là người Trung Quốc ạ!!!

- Thì ra là vậy.

Cô ấy mỉm cười,nhìn Y Linh với vẻ trìu mến. 

Và rồi, đôi mắt cô ấy dừng lại trên khuôn mặt Y Linh.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Cô ấy, đã phát hiện ra màu mắt đặc biệt của Y Linh.

- Mắt của cháu…..là màu tự nhiên hả???

Y Linh theo quán tính, tự đưa tay lên xoa xoa đôi mắt, rồi nhìn cô ấy, cười ngượng.

- Vâng, màu lạ lắm đúng không cô?

- Ừ, hiếm thấy ai có màu mắt như của cháu. Cô thích màu của đá hổ phách lắm.

Cô ấy cứ nhìn Y Linh mãi với ánh mắt kì lạ như thế, không dừng lại. Y Linh cảm thấy ánh nhìn của cô ấy kì kì khiến cô bé mất hết tự nhiên.

Thật đúng lúc…..

Hay cũng thật tình cờ……

Một kiểu gọi quen thuộc…….

……………..Khiến cô bé giật mình.

- Ơ kìa, tiểu thư Y Linh cũng ở đây hả???????

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai Y Linh bị bắt gặp . Tại nơi này, đúng lúc này, và cũng thời điểm này.

Gia Huy là người đầu tiên nhìn thấy cô bé. Đi đằng sau là Eragon, Thiên và Minh.

Y Linh lấy khăn ăn trong túi ra, nhanh chóng lau miệng. Rồi cô bé lấy ví ra định thanh toán tiền.

- Cậu cũng tới đây ăn à?

Gia Huy hớn ha hớn hở, chạy lại vỗ vỗ vào vai cô bé. Y Linh vẫn không nói một lời nào, chỉ quay đầu lại mỉm cười với cậu nhóc.

- À mà người lần trước bỏ chạy có phải cậu không nhỉ???

Lần này là đến lượt Thiên lại vỗ vai cô bé, khiến Y Linh đỏ bừng cả hai má bởi miếng bánh trôi vẫn trong miệng chưa kịp nuốt hết. Cô bé đã cố mà không thể nào nuốt xuống nổi. 

Câu nói này của Thiên làm Y Linh chột dạ, cô bé bất lực chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

Bốp……

Một nhát đập vào vai nữa của Gia Huy khiến cho miếng bánh xuýt không thể trôi xuống dạ dày được. 

Y Linh phát cáu.

Cô bé nhíu mày, rồi bặm môi lườm hai cậu bạn đã khiến mình phải khốn khổ mà không thốt nên lời. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho mấy cậu bạn buồn cười hơn mà thôi.

- Không phải xấu hổ, nhận đi!!! Tớ nhìn thấy cậu mà lại. He he….

Gia Huy cười.

Điều đó càng làm Y Linh thấy xấu hổ và bực mình. Nhưng không thể phủ nhận được nữa. Y Linh biết mình sẽ bị lép vế nếu cứ cố cãi lại với cậu nhóc lại.

Chưa từng thấy ai lắm lời như cậu ta.

- Con chào mẹ!!!!!

Cả Rồng, Thiên và Minh cùng đồng thanh.

Mẹ!!!!!

Tiếng gọi thật kì lạ.

Y Linh quay lại nhìn ba cậu bạn, rồi lại nhìn vào cô bán hàng.

Cô ấy đang mỉm cười với ba cậu nhóc.

- Mẹ!!!! - Lần này là đến lượt Gia Huy. Cậu nhóc kéo cô bé qua một bên để đối mặt với cô ấy, chào cô ấy một cách ngọt ngào và thân thiết.

Y Linh vẫn chưa hiểu gì hết.

Không nhẽ họ là anh em????????

- Mấy đứa quen cô bé này à?

- Bạn gái con đó mẹ!!!

Gia Huy kéo tay cô bé sát lại vào mình, rồi không để Y Linh kịp phản ứng, cậu nhóc quàng tay qua vai Y Linh.

- Liên thiên!!!!!

Y Linh hất cánh tay đó ra, quay ra nhìn cậu nhóc với vẻ đe doạ.

- Ui này, một , hai, ba, bốn, năm. Mẹ ơi năm bát bánh trôi. Bụng cậu có sức chứa quá ha???

Gia Huy tiếp tục châm chọc Y Linh mà không hề để ý mặt cô bé đỏ phừng phừng.

- Đây là bạn mới của bọn con mẹ ạ! – Thiên cười, rồi cậu nhóc kéo một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

- Vậy à? 

Cô ấy lại nhìn Y Linh, với vẻ rất ngạc nhiên, và một chút ngờ vực trong hai câu chữ vừa nói.

Y Linh nhận ra điều này. 

Cô bé liếc mắt nhìn sang vẻ mặt của cô ấy. Và như sợ Y Linh hiểu lầm, cô ấy nói tiếp.

- Tại bác chưa thấy mấy thằng nhóc này chơi với con gái bao giờ nên thấy lạ. Nhất là Hy nhà bác, tính nó khó gần. May mà có Thiên, Minh và Huy làm bạn cùng.

- Dạ??? Bác nói Hy nhà bác là sao cơ ạ? Cháu thấy cả bốn người đều gọi bác là mẹ mà????

- Ngốc!!! Có mỗi Nhất Hy là con cô ấy thôi. Còn bọn này là bạn từ nhỏ nên coi cô ấy như mẹ mình. Hay là….cậu cũng gọi là mẹ luôn đi.

Gia Huy nhìn vẻ mặt ngây ngô của Y Linh rồi phì cười.

Thì ra là, tên thật của Rồng là Nhất Hy, cái tên thật lạ. Và cũng thật đặc biệt.

Nhưng Y Linh chú ý hơn cả bởi một chữ :”Mẹ”.

Bởi, mười sáu năm trời, Y Linh chưa từng một lần gọi tiếng mẹ.

Nếu nói ra thì thật là buồn cười, nhưng quả thực, Y Linh không hề biết mẹ mình là ai. Hoặc, đơn giản là, cô bé không có mẹ. Y Linh chỉ biết, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Y Linh chỉ có một mình bố. Một mình ông Thịnh Phong nuôi cô bé . Y Linh không phải là không hỏi, mà thật sự cô bé đã hỏi rất nhiều lần, nhưng câu trả lời nhận được chỉ có một. Mà câu trả lời đó lại hết sức phi lí và trẻ con.

“Con được một con cò mang đến và đặt trước cửa nhà bố.”

Y Linh không có một người họ hàng nào sống gần đây, những người họ hàng mà cô bé biết đều là người ở bên nội. Mà họ lại sống bên Trung Quốc.

Cô bé đã thất vọng nhiều lần và không muốn tìm hiểu gì hơn.

Có lẽ, thời gian đã làm Y Linh quên mất khái niệm về mẹ………..

- Đừng gọi mẹ tôi bằng mẹ!!!!

Tiếng nói đầy dứt khoát.

Giọng nói trầm trầm, nho nhỏ, không phải của ai khác.

Chính là Rồng.

Đến bây giờ cậu nhóc mới lên tiếng, nhưng lại không hề đúng lúc chút nào.

Y Linh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ đưa đôi mắt liếc qua Rồng, cậu nhóc nhanh chóng quay mặt đi. Y Linh mím môi, rồi với lấy chiếc cặp chạy thật nhanh ra ngoài. Tự dưng trong lòng cô bé trào lên một cảm giác tự ái ghê gớm. Dù biết là chả có gì phải tức giận, nhưng……. Cô bé thấy mắt mình mờ hẳn đi, một làn sương mỏng tràn đầy trên mi mắt. Rồi nó ngày càng lớn dần, và……nước mắt Y Linh đã trào ra từ lúc nào không biết.

Quán bánh trôi, mọi người đều im lặng. 

Sau khi đuổi theo Y Linh không kịp, Thiên, Minh và Huy quay trở lại quán. Rồng không hề để ý đến thái độ kì lạ của mọi người, cậu nhóc vẫn bình thản ngồi đó, chầm chậm ăn từng miếng bánh trôi.

Ba cậu bạn đứng trược mặt Rồng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, nhất là cái vẻ bình thản sau khi gây ra một chuyện đáng trách đến thế.

- Sao con lại nói vậy???

Là mẹ Rồng lên tiếng đầu tiên.

Cô ấy đứng dậy, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu nhóc. Đến lúc này Rồng mới có chút phản ứng, cậu nhóc đưa đôi mắt khó chịu liếc nhìn mẹ, xong mới đẩy bát bánh trôi ra rồi tựa lưng vào tường.

- Con không thích!!! Mấy thằng kia điên rồi.

- Có cậu điên thì có, dù gì thì Y Linh cũng là thành viên của nhóm rồi!

- Phải đấy, không nói thì không sao. Nói ra lại thấy bực mình!!!!!!

Rồng lườm Gia Huy.

Cậu nhóc vênh bản mặt lên lườm lại. 

- Thôi nào, dù sao chuyện cũng đã thế rồi. Mà Y Linh làm sao lại thế nhỉ?

- Còn sao nữa, ai bị nói như vậy chả tức. Y Linh còn là con gái nữa. Cậu mau xin lỗi cô ấy đi!!!!

Nhận thấy tình hình có vẻ càng ngày càng phức tạp khiến Thiên phải lên tiếng. Cậu bạn sợ rằng nếu hai người này cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy sẽ xảy ra bất hoà. Nhưng dường như cậu bạn phí công vô ích khi Minh cũng đang thêm dầu vào lửa.

Rồng tức giận thực sự.

Đôi lông mày nhíu lại, hai hàm răng nghiến lại khiến cho quai hàm bạnh ra. Rồi cậu nhóc chầm chậm nhả từng từ.

- TÔI – KHÔNG – XIN - LỖI – AI - CẢ !!!!!

- Mẹ cũng nghĩ là con nên xin lỗi cô bé ấy !!!!!

Ngay cả mẹ của Rồng cũng lên tiếng muốn cậu nhóc xin lỗi. 

Thở hắt một hơi, cậu nhóc từ từ đứng dậy, rồi bỏ ra ngoài .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y Linh cứ đi.

Nước mắt đã thôi không chảy nữa, nhưng những sựi lông mi vẫn dính lấy nhau chứng tỏ rằng đôi mắt cô bé vẫn chưa khô. Hai tròng mắt đỏ hoe, sưng sưng.

Đứng ở bên đường, nhìn vào tấm poster lớn có hình của mình có treo ở các nơi, cô bé cảm thấy nguôi đi phần nào. Hình cô bé đứng hát trên sân khấu, hình Bướm Đêm đang trả lời phỏng vấn, rồi hình cô bé đang kí cho fans hâm mộ…… chỉ có điều là, bây giờ, người thật việc thật….. là cô bé đang đứng đây và ……..khóc.

** sao thì, cô bé cũng thấy phải cảm ơn bố rất nhiều - người đã đóng góp phần không nhỏ cho thành công to lớn ngày hôm nay của cô bé.

Mặc dù đã quen với gia đình chỉ có một bố một con, nhưng cô bé vẫn cảm thấy tủi thân chỉ vì mình không có mẹ.

Càng nghĩ lại càng buồn.

Khóc xong bao giờ con người ta cũng cảm thấy mệt. Y Linh thấy người mình nặng trĩu. Cô bé cảm thấy muốn dừng lại một lúc, muốn được nghỉ ngơi để không phải bước đi tiếp nữa.

Y Linh dừng lại ở một bến xe bus.

Bến bus vắng khách, có mỗi Y Linh ngồi ở đó.

Ngồi xuống hàng ghế chờ, ngắm dòng người qua lại.

Gần một tiếng trôi qua.

Qua hai tuyến bus.

Chán nản.

Y Linh thở dài, rồi đứng dậy. Cô bé đang chuẩn bị đi về nhà.

- Này cô bé, sao lại ngồi một kình ở đây thé này????

- Con cái nhà ai lại đi lạc thế? Ô lại còn khóc nữa kìa!! Sao lại khóc? Nói với bọn anh, bọn anh xử lí cho.

- Mặc dù không “ngon” lắm. Nhưng thôi xài tạm vậy, bọn anh cũng đang buồn.

Y Linh ngước mắt lên. Một đám thanh niên lạ đang đứng trước mặt cô bé, là mấy kẻ vừa phát ngôn ra mấy lời lẽ đáng kinh tởm vừa rồi.

Đám thanh niên đó tầm 5, 6 người. Họ ăn mặc chả đâu vào với đâu. Người tóc dài, người tóc ngắn, săm trổ đầy mình.

Người thanh niên tóc dài nhất có vẻ là đại ca. Tay của tên đó cầm điếu thuốc, đôi mắt xếch ngược lên nhìn Y Linh, cái miệng thâm thì nhếch lên cười.

Y Linh thấy kinh còn hơn là thấy sợ.

Tên tóc dài đó vứt điếu thuốc đi, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cô bé.

Bàn tay thô giáp chạm vào Y Linh khiến cho cô bé nổi da gà.

- Ngoan đi với anh nào!!!!

Y Linh không sợ.

Không những không sợ mà cô bé còn tức giận nữa. Khoé môi khẽ nhếch lên, con mắt nheo lại rồi Y Linh rút mạnh tay mình ra khỏi cánh tay đó.

- Ái chà, mạnh mẽ gớm! Học võ gì thế em?

Tên cầm đầu nói xong, mấy tên đằng sau bá vai bá cổ nhau cười. Chúng cười làm bến xe bus ồn ào hẳn lên. Một số người có tò mò đi qua đó đứng lại nhìn.

Y Linh vẫn không sợ hãi.

- Mấy ông anh biết đây là đâu không?

- À, tưởng chuyện gì. Em yên tâm, bọn anh đưa em tới tận “nhà nghỉ năm sao” luôn!!!!! Phải không chúng mày????

Tên tóc dài quay lại nói với mấy thằng đàn em. Chúng cười nhăn nhở với nhau.

Thật thô lỗ.

Y Linh chỉ muốn đấm cho mấy tên đó một trận.

Nhưng cô bé bất lực.

- Vậy hả???? Tao thì thích nghìn sao đấy…..

Lời nói vừa cất lên, không phải là của một người trong số chúng……

………mà là của một người mới tới.

Mấy tên côn đồ dừng cười, mà quay về hướng vừa cất ra tiếng nói đó.

Và chúng lại càng cười to hơn khi thấy một cậu nhóc với khuôn mặt còn non, đang khoanh tay và đứng dựa vào chiếc xe máy dưới lòng đường.

Gương mặt cậu ta bình thản, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, một nụ cười vẻ mãn nguyện trên gương mặt tuyệt đẹp.

Y Linh nhìn theo dáng hình đó, vừa bất ngờ, lại vừa như quen thuộc.

Và cô bé lại mỉm cười.

- Người quen của tôi đến đón tôi rồi, tôi đi về đây!!!!!

Y Linh đã nói như thế, một cách rất thản nhiên.

Mấy tên côn đồ không tránh khỏi bất ngờ. Một lần nữa tên tóc dài lại nắm lấy tay Y Linh thật mạnh, rồi kéo cô bé ra phía đằng sau mình.

Y Linh không chút do dự, giật mạnh tay mình ra, đứng trước mặt tên đại ca không kịp phản ứng gì, vẫy tay cười rồi chạy lại đến chỗ người đó.

Là Rắn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho tên tóc dài không biết là đang diễn ra chuyện gì nữa. Hắn chỉ nhận thức được rằng phải cho thằng ranh con trước mặt một trận.

- Thằng nhãi con, thích đùa với tao hả????

Hắn gầm lên, giọng run run đầy giận giữ. Điều đó khiến cho Y Linh bị giật mình.

Gân xanh bắt đầu nổi rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn. Y Linh cảm giác như cả mái tóc của hắn cũng bắt đầu xù lên.

Rắn biết Y Linh đang sợ.

Đúng. Cô bé đang hoảng sợ, bởi cô bé lo cho Rắn. Đây là bọn du côn, có lẽ đánh nhau không phải việc xa lạ với chúng hay với Rắn. Nhưng Rắn chỉ có một mình, còn bọn chúng có đến sáu người. Bảo cô bé không lo sao được. Ban đầu cô bé nghĩ vì đây là đường phố nên bọn chúng có động vào cô bé thì Y Linh có thể hô lên bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ mọi chuyện không hề đơn giản như lúc ban đầu nữa.

Rắn nắm lấy tay Y linh, rồi kéo cô bé ra phía sau mình. Như hiểu được nỗi lo của cô bé, cậu mỉm cười để trấn an, rồi lại quay ra phía tên tóc dài máu chiến.

- Anh…….

Y Linh ngập ngừng gọi.

Rắn quay đầu lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Em có học võ gì không? Em muốn mấy thằng???

Cô bé cười, lắc đầu quầy quậy, đôi tay xua liên tục.

- Nếu anh có thể thì nhường anh hết đấy!!!!

- Cảm ơn vì thiện ý! Giờ thì đứng im thôi nhé!!!

Đến lúc này thì không thể chịu đựng được nữa, tên tóc dài nhất lao ra đầu tiên. Sau đó là mấy tên đàn em đằng sau cũng xông lên.

Cảnh tượng hỗn độn.

Chúng đấm rồi đá, rồi lại ngã nhào ra. Y Linh từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ chăm chú nhìn mỗi Rắn. Đến lúc này thì cô bé lo thật sự. Có những tiếng kêu thốt lên khiến Y Linh có phần hốt hoảng, nhất là khi có người ngã xuống, rồi cô bé lại thở phào khi biết đó không phải là Rắn.

Thật không phải một trận đánh tập dượt.

Con người ta khi mà mải mê chú ý một chuyện gì thì sẽ quên mất công việc hiện tại. Như lúc này đây, người qua đường kéo đến xem rất đông. Họ vây xung quanh, chỉ đứng nhìn mà quên mất là nên vào can ngăn hay là gọi người lên giải quyết.

Rắn có vẻ như sắp đuối sức, nhịp độ của anh đã chậm hẳn lại.

Y Linh lo lắng tột độ. Cô bé quên mất là mình cũng có thể gọi người tới giúp. Tay cô bé run run nắm chắc quai cặp, mắt cứ nhắm lại khi mỗi lần nhìn thấy Rắn bị trúng một nhát đòn.

Thế là, cô bé chạy loạn lên để tìm kiếm thứ gì đó.

- TRÁNH RA !!!!!!!!!!

Một tiếng hô quyết liệt của Y Linh. Người xung quanh theo phản xạ, họ nhường đường cho cô bé.

Hai tay nắm chặt một cây tre khô, Y Linh mím môi lao tới, quật tới tấp vào mấy tên du côn đó.

Rắn trợn mắt, đứng im nhìn. Rồi khi nhận thức ra hành động liều lĩnh của Y Linh, Rắn mới chạy tới gần cô bé, nắm lấy cây tre rồi dùng một tay kéo cô bé ra đằng sau.

Khi có thêm cây tre khô đó, Rắn như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ một lúc là mấy tên du côn đã nằm đo đất. Cây tre khô giờ đã bị toẽ ra thành nhiều thanh nhỏ.

Rắn dừng lại, thở dốc. Người ướt đẫm mồ hôi, trên chiếc áo sơ mi xanh nhạt lấm lem một vài vết bẩn. Rồi anh quay ra, nói với những người xung quanh.

- Cảm ơn mọi người đã không báo cảnh sát. Mấy tên say rượu này trêu chọc em gái tôi!!!

Mọi người bắt đầu tản ra, một số người vẫn đứng lại, như chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Họ bàn tán.

Họ tranh luận.

- Đánh là đúng lắm! Mấy thằng này là phải ăn đòn vài trận nữa.

- Bị đánh thế này là còn nhẹ đấy! Chứ bọn nó mà động vào con gái tôi, tôi lột xác chúng ra ấy chứ.

- Mấy thằng này, phải cho vào trại cải tạo. Bố mẹ chúng không dạy chúng……

- …………………………………

Rắn quay lại xe máy, gạt chân trống, khởi động xe. Rồi anh quay lại phía Y Linh, vẫy tay với cô bé:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Y Linh lon ton ôm cặp chạy lại, xong không biết nghĩ gì mà cô bé lại quay lại, đá cho tên tóc dài một cái nữa.

- Đã thấy sao chưa???? Về liệu mà chữa thương đi nhé. Hẹn lần sau gặp lại!!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiếc xe máy lao nhanh trên đường. Cảm giác thật thích. Y Linh thấy thật thoải mái.

Gió bạt mạnh.

Những lọn tóc mái bay ngược về phía sau, để lộ ra gương mặt quen thuộc. Rắn nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười.

Gió thổi vào khiến mắt cô bé cay cay, Y Linh nheo nheo đôi mắt lại, cái mũi cũng chun lại.

Tiết thu ngày càng lạnh, Y Linh vỗ vỗ vai Rắn ra hiệu đi chậm lại.

Rắn giảm tốc độ. Hai người đi là là trên đường, ngắm đường ngắm phố.

- Anh lạ vậy? Anh đâu biết đường về nhà em? A không hỏi em mà vẫn cứ đi thế? Đây đâu phải đường về nhà em?

- Đúng đấy! Sao em biết?

- Đùa à? Cho em xuống!!!!!!!!

- Ha ha, thấy tâm trạng em không tốt, anh đưa em đến chỗ này.

Y Linh ngồi im.

Lại một lần nữa, cô bé thấy con người của Rắn thật khó hiểu. Lúc thì rất lạnh lùng, đánh người tàn nhẫn, có lúc anh dịu dàng, hài hước, có khi anh lại trầm mặc, ít nói.

Thật là một con người đa cảm.

Rắn đưa Y Linh tới một bờ sông.

Con sông dài chảy dưới cây cầu lớn của thành phố.

Đã năm giờ chiều hơn, mặt trời tháng chín xuống sớm. Ráng chiều nhàn nhạt, chỉ còn vài tia nắng chiếu xuống mặt nước mờ ảo.

Mắt Y Linh nhìn theo nhưng tia nắng đó mà hoa lên, cô bé nhìn thẳng vào một điểm vô định dưới dòng sông.

Màu hổ phách dường như mờ đi, thay vào đó là một màu đen thăm thẳm.

Mi mắt rung rung, nhưng không chớp.

- Cám ơn anh!!!!

Rất khẽ.

Tựa như, đó là lời thì thầm của gió chứ không phải là của một con người.

Rồi cô bé quay mặt sang nhìn Rắn, đôi mắt cong cong lại, miệng cười toe.

- Anh, anh tài thật đấy! Nhiều tên như thế mà anh giải quyết một loáng là xong.Thật đáng ngưỡng mộ!!!

Rắn nhìn cô bé với ánh mắt kì lạ.

- Nào, bây giờ có chuyện gì em nói hết ra đi cho đỡ buồn bực!

Y Linh trả lời bằng sự im lặng, đôi mắt cụp xuống, mơ hồ buồn. Cho đến khi Rắn cầm một viên đá lia xuống mặt nước.

Viên đá nảy lên ba, bốn lần.

Mi mắt của Y Linh chớp chớp, rồi cô bé nhìn sang Rắn.

- Không ngờ anh cũng tâm lí như thế.

- Không phải là anh tâm lí, mà là do nỗi buồn của em thể hiện rõ quá, khiến anh quan tâm thôi.

- Vậy à?

- Em không tin sao?????

Đáp lại là sự im lặng.

Có lẽ đôi khi sự im lặng cũng là một câu trả lời hoàn hảo.

- Rắn này, anh có tin vào chuyện cổ tích không????

- Anh học sinh cấp ba rồi mà em còn hỏi anh cái câu ngớ ngẩn đó sao?

- Anh vẫn còn đi học?????????

Đôi mắt Y Linh mở to thể hiện sự ngạc nhiên quá sức, và đồng thời cái miệng cũng theo đó mà mở ra đúng hình chữ o tròn.

Rồi như nhận ra biểu cảm của mình có phần hơi thái quá, Y Linh nhanh chóng trở lại về trạng thái ban đầu.

Hình như, Rắn hơi tự ái.

Gương mặt của anh vẫn bình thản, miệng cười mà lại như không cười.

- Ha ha, anh đừng hiểu lầm. Tại em thấy anh ở Golden bar suốt nên mới hỏi vậy. 

Rắn không nói mà chỉ nhìn Y Linh cười, đôi lông mày nhíu lại một cách khó hiểu.

- Mà anh học lớp mấy, trường nào?

- Thưa cô tôi là học sinh lớp mười hai, trường An Phong. Cô có muốn hỏi gì nữa không?

- Không cần nghiêm túc đến như vậy đâu. 

- Thế em hỏi về chuyện cổ tích để làm gì thế?

- À…….

Y Linh nhìn Rắn, ngập ngừng. 

Nên nói, hay không. Y Linh không biết. Đoán ra được suy nghĩ của cô bé, Rắn cười.

- Em cứ nói đi. Anh nghe!!!!

- Anh….. có tin là…..em được một con cò thả xuống trước cửa nhà em không???????

Rắn nhìn Y Linh đầy nghi hoặc.

- Híc….Khịt…….ặc……Ha ha ha ha ha ha ha…………. Em là trẻ lên ba đấy à?

Đó là tất cả những gì Rắn đã làm sau khi nghe câu hỏi của Y Linh. Rắn cười làm mất hết cả sự oai ngiêm trên khuôn mặt.

Y Linh thấy thật quá đáng. Cô bé hăm he…..

- Cứ cười đi!!!!!!

- Ừm……mmmmmmm…….!!!!!!

Rắn hắng giọng, rồi ngưng cười,nhưng có lẽ dư âm của câu nói ấy quá lớn khiến Rắn không thể ngưng cười hoàn toàn. 

Đôi vai cậu run lên, môi bặm lại thật chặt.

Cậu cố hỏi một câu hỏi để chứng minh cho Y Linh thấy sự quan tâm của mình là hoàn toàn ngiêm túc.

- Sao em lại hỏi như vậy?

-Anh biết không? Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ biết là mình có bố, không hề biết mẹ em là ai. Vậy mà em vẫn lớn lên khoẻ mạnh. Có lẽ em nên vui mới phải……

Không hiểu sao, Y Linh lại hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiêm túc này.

Cô bé tin Rắn.

Bởi ngay từ đầu, Y Linh đã thấy sự an toàn khi ở gần bên con người này. Rắn giống như một người anh trai thân thiết của cô bé vậy.

Rắn đã hiểu ra vấn đề, nên lần này anh nghiêm túc thật sự.

Y Linh cười, một nụ cười buồn trên khuôn mặt cô bé.

- Em còn chẳng biết mẹ em là ai, khuôn mặt mẹ em như thế nào, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp ra sao, thân thế như thế nào????????? Phải làm sao bây giờ ???????????

Nói đến đây, Y Linh ngồi gục xuống.

Hình như là, nước mắt lại bắt đầu rơi thì phải.

Y Linh thấy mũi mình ngàn ngạt, hai khoé mắt nóng ran. Rồi cứ có thứ nước gì đó từ hai khoé mắt trào ra.

Rắn thật sự lúng túng.

Bởi vì, đây là lần đầu tiên Rắn nhìn thấy con gái khóc. Khuôn mặt Rắn vì thế cũng méo xệch, nhăn nhó. Cuối cùng, cậu quyết định ngồi xuống bên cạnh cô bé, vỗ vào vai, rồi lại vỗ vào lưng Y Linh.

- Anh nghĩ là, mẹ em sẽ giống em!

Y Linh mếu máo:

- Nói thế nghĩa là, mẹ e chắc xấu lắm!

Tự dưng Y Linh lại thấy buồn cười câu nói này, nhưng cô bé vẫn cắn răng để không bật ra tiếng cười trước mặt Rắn. Nếu không thì, cô bé sẽ mất thể diện lắm.

Rắn lại càng lúng túng hơn.

- À không, ý anh không phải vậy. Mà em đâu có xấu. À, à không, ý anh là…..mẹ em dễ thương như em vậy…..

Đến lúc này thì Y Linh không thể cố nhịn cười được nữa. Cô bé bật cười khanh khách.

Y Linh cười thật ngô nghê.

- Dùng từ “dễ thương” với một phụ nữ cũng bị coi là hành vi bất kính đấy nhá!!!

Rắn ngây người.

Đôi mắt nhìn Y Linh không chớp.

- Thật là…hiếm thấy người nào vừa khóc vừa cười như em đấy!

Rồi Rắn đứng dậy, phủi quần áo một lúc rồi đưa tay ra trước mặt Y Linh, ý muốn kéo cô bé dậy.

- Xem ra tâm trạng của em đã tốt hơn rồi. Anh đưa em về nhá!!!!

- Em cũng đang định nói thế đây. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!

Y Linh nắm lấy tay Rắn rồi đứng dậy, bàn tay xua xua phủi bụi trên quần áo.

Nắng đã tắt hẳn. Cây cầu rực rỡ những ánh đèn điện, thay vào những tia nắng đã tắt hẳn chiếu xuống dòng sông.

Lại mờ ảo.

Bóng cô gái nhỏ và chàng trai lao vút trên đường.

Y Linh nhờ Rắn chở mình tới đầu con ngõ rồi đi xuống. Cô bé không muốn bố bắt gặp mình đi với một người con trai. Cánh tay vừa đưa lên không trung, tạm biệt với Rắn, cô bé bị giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc.

- Y Linh……..

Không cần quay lại Y Linh cũng có thể biết đó là ai.

Một cảm giác hồi hộp trào lên trong lòng. Thật không hiểu tại sao, Y Linh lại mong có Rồng đằng sau. Tuy là rất muốn biết, nhưng cô bé lại không dám quay đầu lại. Cho tới khi Rắn lên tiếng, Y Linh mới quay đầu lại.

- Bọn Gia Huy đang đợi em kìa!

Y Linh đã quay đầu lại. Cô bé thở dài.

Chắc chắn rồi, làm sao Rồng có thể đến cơ chứ. Cậu nhóc đâu thích cô bé. Tận sâu trong lòng Y Linh thầm nhủ như vậy, và cô bé cũng chắc chắn rằng như vậy.

Y Linh vẫn thấy hụt hẫng.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô bé lấy lại biểu cảm bình thường, nở nụ cười thật tươi.

- Ủa, bọn cậu có việc gì qua đây thế?????

Cả ba cậu bạn tiến lại chỗ cô bé.

- Thì đợi cậu đó, không biết nhà cậu ở đâu, đợi ở chỗ này vậy.

- Thì ra là cậu đi với Rắn, làm bọn tớ lo quá, cứ tưởng bọn nào nó cua mất rồi chứ. 

Thiên nói, miệng cười toe toét với cô bé. 

Y Linh trợn mắt lên vẻ đe doạ.

- Vâng! Tôi xuýt bị bắt cóc đây. Mà bọn cậu đợi tớ có chuyện gì vậy?????

Trở lại với khuôn mặt thật ngây thơ. Y Linh thật là nhiều cảm xúc.

- Còn chuyện gì nữa? Lúc nãy tự dưng cậu bỏ đi đột ngột làm bọn tớ tưởng cậu làm sao. Mà cậu bị bắt cóc hả?? Là bọn nào?? Nói đi, tớ đi tìm xử lí luôn ngay bây giờ đây này. Bọn nào mà to gan dám động tới công chúa của Golden thế ?????

Gia Huy hét lên, hai cánh tay dài của cậu nhóc bám lấy vai của Y Linh, lắc qua rồi lắc lại khiến cho cô bé chóng mặt.

Y Linh bực mình, nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay cậu nhóc. Gia Huy mới chịu buông tay ra.

- Đã bảo là xuýt thôi mà, không thì làm sao tớ còn đứng đây nói chuyện với các cậu được cơ chứ….. Là mấy tên say rượu, nhưng mà bị Rắn đánh cho tơi tả rồi. Hì hì. À mà lúc nãy tớ chợt nhớ ra có việc đột xuất phải làm nên đi hơi gấp.

Mỗi người một câu hỏi cô bé. Y Linh trả lời tới mức muốn chóng mặt

Cả bốn người không biết rằng là, ở đằng sau đang có một người rất bức xúc, chỉ bởi mình là đàn anh mà chưa nói được một câu nào. Mà cũng không có một ai đến chào hỏi một câu tử tế.

Rắn đang rất bực mình.

Đến khi không thể chịu được nữa, cậu hắng giọng với mấy cậu nhóc.

- Này, thấy anh tại sao không chào hỏi gì hả mấy thằng kia?????

- A, anh! Anh đi đâu thế????

Y Linh chắn mất tầm nhìn của cậu nhóc, vì thế mà sau khi nghe thấy tiếng gọi của Rắn, Gia Huy mới hớn hở thò đầu qua Y Linh.

Cậu nhóc cười toe toét.

Rắn thấy mình giống như người vô hình. Nhìn Gia Huy một lần nữa, Rắn đưa tay vặn chìa khoá xe, rồi phóng đi luôn.

Một làn khói cũng không kịp tuôn ra, Rắn đi khuất chỉ trong chớp mắt.

- Anh ấy sao thế nhỉ????

Gia Huy nhún vai, ngơ ngác nhìn Y Linh rồi lại nhìn mấy cậu bạn.

- Chắc là lại có việc gì gấp như Y Linh lúc nãy đấy mà. Hay là ở Golden có chuyện gì nhỉ? – Thiên vẻ đăm chiêu nhìn lại Gia Huy.

Minh cũng gật đầu đồng tình.

- Ừ, thôi muộn rồi Y Linh vào nhà đi, bọn tớ quay lại Golden đây!!!!

- Ừ, cảm ơn. Tớ vào nhà đây!!! Các cậu về cẩn thận nhé. 

- Chào công chúa!!!! - Gia Huy cười tít mắt với cô bé. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc còn gọi với theo trước khi cô bé quay đi.

- Mà nhà cậu ở đâu thế???

- Nhà tớ đi vào trong ngõ này, nhà hai tầng có cổng to đùng màu trắng ấy…..

Chỉ đường rồi, Y Linh không nói thêm lời nào mà đi luôn.

Mấy cậu nhóc cũng quay xe đi ngay sau đó.

Y Linh quay đầu lại, nhìn theo bóng mấy cậu bạn, khẽ mím môi rồi cô bé đi dần vào con ngõ tối để về nhà.

Ngôi nhà tối om, không có một ánh đèn điện. 

Chắc là ông Thịnh Phong chưa về.

Y Linh thở dài, rồi từ từ tra khoá vào ổ, mở cổng đi vào.

Đúng là, bố chưa về thật. Dạo này ông Thịnh Phong rất hay trở về nhà muộn. Nhưng Y Linh không hề thắc mắc gì. Vì bố là nghệ sĩ mà, bận rộc là công việc của ông ấy.

Với lại, một người bố độc thân có quyền được tự do, Y Linh lấy cơ sở gì mà cấm đoán cơ chứ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhóm của Gia Huy đã trở lại Golden Bar.

Ba cậu nhóc đi vào bên trong, Gia Huy còn vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc ở bên trong quán. Cậu nhóc tỏ ra yêu đời một cách thái quá, tay thỉnh thoảng đưa lên vuốt vuốt mái tóc dựng ngược của mình, vẻ như mái tóc đó là quý lắm.

Giờ này ở Địa Giới đã bắt đầu có khách, vì thế mà nhạc có to hơn bình thường. Tiếng nhạc sập sình, vang lên cả tầng một, nho nhỏ, nhưng vẫn nge rõ.

Rắn ngồi tại bộ salon đặt giữa quầy tầng một.

Dáng ngồi ngạo mạn, như đang chờ đợi sự xuất hiện của ba cậu nhóc.

Rồng ngồi ở ghế bên cạnh, cậu nhóc đang dựa lưng vào ghế như đang thư giãn. Thần thái có vẻ đang rất thoải mái, an nhàn. Hai bên tai cậu nhóc còn đeo tai nghe nhạc.

Gia Huy nhìn thấy Rắn liền lên tiếng chào trước, giọng đầy phấn khởi.

- Anh, anh về sớm thế????

- Ô hô hô, còn biết chào anh cơ đấy!!!!

Rắn liếc Gia Huy với vẻ châm biếm, và một chút mỉa mai.

Gia Huy gãi đầu, vẻ mặt rất ngây thơ, như chưa hiểu chuyện gì đó.

Minh và Thiên ngồi xuống ghế đối diện.

Mãi một lúc sau, cậu nhóc mới nhảy chồm xuống ghế, bên cạnh Rắn, làm Rắn có đôi chút giật mình.

- À mà này, anh gặp Y Linh ở đâu thế????

- Nói mới nhớ, con bé ngồi ở bến bus gần chỗ ngân hàng thương mại ấy. Y Linh hình như là, có khóc.

Ba cậu bạn ngẩn người.

Eragon vẫn ngồi im, đôi mắt lim dim, có chút mơ màng.

Cậu nhóc không để ý là, cả sáu con mắt đang nhìn về phía mình, với một chút giận dữ.

- Cậu ấy khóc thật hả anh ? - Thiên lên tiếng hỏi.

- Đã đứa nào thấy anh nói dối bao giờ chưa hả?

Cả ba cậu nhóc, không hẹn mà cùng lắc đầu quầy quậy.

- Mà ba đứa có biết ai làm Y Linh khóc không ?

Một lần nữa, không hẹn mà ba cậu nhóc lại chỉ tay về phía Eragon, không nói một lời nào.

Eragon bỗng nhiên trừng mắt.

- Gì tớ?

- Biết ngay mà. Mà này, làm sao mà……..

- Tại cái thằng kia kìa…..

Rồi, Gia Huy bắt đầu khua chân khua tay, chỉ để tường thuật lại câu chuyện xảy ra lúc chiều.

Rắn gật đầu.

Có lúc lại trầm ngâm,

Khi Gia Huy kết thúc câu chuyện, Rắn hỏi nhỏ:

- Có biết vì sao Y Linh khóc không ?

Cả ba lại đồng loạt chỉ tay vào Eragon.

Rắn mím môi, tiện tay vỗ vào đầu mỗi cậu nhóc một cái.

Eragon cũng mở mắt ra nhìn.

- Ngốc nghếch! Nghe nhé, thật ra Y Linh không có mẹ. Có lẽ là do cô bé cảm thấy tủi thân vì điều đó nên cô bé mới khóc. Đã hiểu chưa????

- Ồ, thế không có mẹ thì ai sinh ra cậu ấy? 

Gia Huy hỏi một câu rất tự nhiên. Và lần này không cần đến Rắn, hai cái cốc đầu thật mạnh giáng xuống đầu Gia Huy.

Cậu nhóc ôm đầu, lườm nguýt hai cậu bạn.

- Thế mẹ của Y Linh đâu? – Thiên hỏi câu hỏi mà cả ba cậu nhóc cùng đang nghĩ tới,

- Y Linh được một con cò mang từ nơi khác đến.

Rắn nhắc lại đại ý mà Y Linh đã nói. Nhưng có lẽ cậu quên rằng đây là hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Và, chuyện không nên xảy ra cuối cùng cũng đã xảy ra. Mấy cậu nhóc đang cực kì nghiêm túc, sau khi nghe câu nói không được bình thường của Rắn.

Mấy cậu nhóc đơ ra, vẻ mặt trở nên thật ngốc nghếch.

Rồi, những khuôn mặt từ màu trắng dần chuyển sang sắc hồng. 

Cả ba người cười phá lên.

Ngay cả Eragon cũng phì cười, cậu nhóc đưa tay lên vỗ vỗ trán, rồi lại lắc đầu.

- Anh này, lúc nãy anh vừa nói gì cơ ạ? – Minh cố nhịn cười, hỏi cho bằng được cái câu vô lí ấy.

Khuôn mặt của Rắn vẫn hoàn toàn nghiêm túc, không hề có một sự biểu cảm nào trong đó.

Đôi mắt lặng như nước giếng.

Bởi chính Rắn cũng đang suy ngẫm về câu nói ấy.

Tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, ngừng bởi sự im lặng và sự nghiêm túc đến kì lạ của Rắn.

- Y Linh nói với anh như thế ạ? – Thiên giọng có hơi khác, bởi cậu bạn đang cố cắn răng nhịn cười.

- Ừ !

- Ha ha, con bé nói thế mà anh cũng tin được à?

Rắn đã nổi giận thật. 

Đột ngột đứng dậy, Rắn bỏ vào trong, trước sự ngơ ngác của ba cậu nhóc.

Cả ba người nhún vai nhìn nhau.

Gia Huy để ý thấy Eragon vẫn ung dung ngồi nghe nhạc, cậu nhóc nảy ra ý định trêu trọc, và nó không còn là ý định nữa khi Gia Huy quyết định hành động.

Giật phắt chiếc tai nghe ra rồi đưa lên tai mình.

Eragon nổi cáu, cậu ta hét lên giận dữ.

- Làm cái gì vậy????

- Ồ, thì ra từ nãy đến giờ cậu không hề nghe nhạc à????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro