Cháp 6: Golden Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ và thú vị.

Y Linh luôn cố khám phá ra những điều thú vị ấy, biến hoá chúng rồi đưa vào trong bài hát của mình.

Thật sự là Y Linh rất yêu cuộc sống. Chưa bao giờ cô bé cảm thấy chán ghét nó cả.

Càng yêu cuộc sống bao nhiêu , Y Linh lại càng yêu âm nhạc bấy nhiêu. Những cung bậc cảm xúc thường ngày, cô bé đều biến hóa chúng thành những nốt nhạc.

Y Linh chỉ hát nhạc của bố hay do chính mình sáng tác. Chỉ có ca khúc nào cô bé thích thì mới tự ngâm nga cho mình nghe.

Sáng tác của Y Linh luôn độc đáo và mới lạ.

Y Linh bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ năm cô bé năm tuổi, trên sân khấu truyền hình trực tiếp " Tìm kiếm tài năng thành phố". Đó cũng là lần debut đầu tiên thánh công ngoài sự mong đợi.

Tưởng chừng như một cô bé năm tuổi không thể đứng trước đám đông, nói gì đến việc hát. Nhưng lúc Y Linh biểu diễn, cả khán đài như ngừng thở. Y Linh đã thể hiện bản lĩnh của một "Diva nhí" thực thụ.

Ca khúc mà cô bé biểu diễn chính là ca khúc Kẹo Hồ Lô bằng tiếng hoa, bằng chất giọng trong trẻo và cao vút.

Còn nhớ lúc đó, khi lên nhận giải quán quân, anh MC có hỏi tên của Y Linh là gì. Bất chợt lúc đó, một chú bướm đen rất đẹp bay qua. 

Nó như hiện hữu cho một mình Y Linh thấy.

Y Linh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn theo chú bướm đó, miệng bất giác hé ra:

- Tên của cháu là...Bướm Đêm.

Anh MC lúc đó cười rất lớn, cả bên dưới khán đài cũng vậy.Họ cho rằng đó là sự thơ ngây của trẻ nhỏ. Anh MC có hỏi lại lần nữa, nhưng Y Linh vẫn trả lời như vậy. Cuối cùng, ban tổ chức phải bỏ qua phần hỏi tên.

Qua cuộc thi đó, Y Linh nhận được không biết bao lời mời từ các show diễn (lúc đó là Bướm Đêm) thậm chí là làm album. Nhưng ông Thịnh Phong - dưới quyền hạn là quản lí của cô bé - đã từ chối tất cả. ( Lúc đó ông Thịnh Phong đã là nhạc sĩ nổi tiếng)

Và cô bé được đưa vào đầu quân cho tập đoàn giải trí Venus. Y Linh lúc này đã bảy tuổi, và cô bé bắt đầu ra album đầu tiên. Số lượng đĩa bán ra vượt ngoài sức tưởng tượng, đó là sự khởi đầu với thành công rực rỡ.

Đó là viên kim cương quý của Venus.

Do sợ Y Linh quá nổi tiếng, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô bé. Cho nên mỗi lần đi ra ngoài, ông Thịnh Phong đều hoá trang cho cô bé khác đi. Và từ đó,công việc hoá trang đã trở thành thói quen không thể thiếu cho mỗi lần Y Linh ra khỏi nhà.

Có lẽ tài năng của Y Linh đa phần được thừa hưởng từ ông Thịnh Phong.

*********************

Trở về nhà, Y Linh không muốn làm bất cự việc gì.

Điều mà cô bé thích nhất là ngồi ở chiếc xích đu sau vườn, chơi với con Bánh Cốm hoặc là ôm đàn và ngân ng những nốt nhạc.

Đã có ai nói với các bạn là Y Linh cũng giỏi chơi các nhạc cụ chư nhỷ? Nhất là piano và guitar. Y Linh được thừa hưởng từ ông Thịnh Phong cả mà.

Ngay lúc này đây, cô bé đang ôm cây đàn yêu quý của mình, cây đàn được ông Thịnh Phong đặc biệt đặt làm tặng riêng nhận dịp sinh nhật lần thứ mười lăm vừa rồi của cô bé.

Đó là một cây đàn mà bất kể ai nhìn thấy đều ao ước có nó. Toàn bộ thân đàn được gắn bằng đá pha lê nhỏ tí màu tím - loại đá không biến màu, với loại keo siêu chắc. Phần cây đàn thì được quét nhũ màu bác óng ánh. 

Cảm tưởng như chỉ một tia sáng chiếu vào là toàn bộ các viên đá sẽ phản chiếu lại muôn vàn ánh sáng kì ảo, đó là thứ ánh sáng mạnh mẽ, mê hoặc như chính thứ âm thanh của nó phát ra vậy.

Đàn gắn nhiều đá như vậy, nhưng nó lại không tạo nên sức nặng, Bởi vì bản thân cây đàn đã được làm từ một loại gỗ siêu nhẹ.

Y Linh đang ngồi vuốt ve cây đàn , những ngón tay thon đang nhè nhẹ chạm vào, lướt từ từ dọc theo thân cây đàn, như thể cái cảm giác man mát khi chạm vào cay đàn đang truyền dần vào người cô bé vậy.

Có thể Y Linh đang nghĩ giai điệu cho một bài hát.

Con Bánh Cốm đang nằm khẽ ve vẩy chiếc đuôi xù.

Y Linh không hề để ý là ông Thịnh Phong đã đứng sau lưng tự bao giờ.

- Lại có ý tưởng mới à Sâu Con????

- Ui, giựt cả mình!!!

Y Linh khẽ lườm bố một cái.

- Bố đi đâu mà về muộn vậy?

- Thì bố ra ngoài. Có một thứ cho con đây.

Y Linh cười cười, chìa bàn tay phải ra trước mặt ông Thịnh Phong.

Ánh nắng chiều thu nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt cô bé.

Đôi mắt của Y Linh khi nhìn người khác luôn mang một cái vẻ bất cần, lại như khiêu khích. Nhưng khi đôi mắt ấy đối diện với bố thì đó không hơn gì một đôi mắt trẻ thơ đầy nũng nịu.

Màu mắt kì lạ.

Nhưng ông Thịnh Phong đã quá quen với cái vẻ này của Y Linh.

Và bây giờ ông mới chìa bàn tay đang giấu sau lưng ra.

Y Linh đón lấy, khuôn mặt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Cái gì đây ạ???

- Thì con cứ xem đi!!!

Ông Thịnh Phong ngồi xuống, tay vuốt ve con Bánh Cốm, đôi mắt vẫn đang nhìn Y Linh. Khoé miệng ông hơi nhếch lên, một nụ cười dịu dàng, nụ cười duy nhất chỉ dàng cho đứa con gái yêu quý của ông.

Thứ mà ông Thịnh Phong đưa cho Y Linh là một thiếp mời và một tờ giấy - một bản hợp đồng. 

Nãy giờ Y Linh vẫn đang chăm chú đọc.

- Con có muốn hát thử ở một quán Bar không???

- Bố đùa à???/

Đên giờ thì Y Linh mới bỏ bản hợp đồng xuống, hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía ông Thịnh Phong. Vậy mà ông Thịnh Phong vẫn như không, vẫn cái thái độ dửng dưng.

- Không, thật đấy!

- Bố để con đi hát ở một quán Bar ???? Bao nhiêu hợp đồng lớn, show diễn lớn, bố đều từ chối. Vậy mà bố đồng ý cho con đi hát ở một quán Bar???

Y Linh không tức giận, chỉ là cô bé đang cảm thấy bố mình thật khó hiểu.

- Thật ra bố không định kí vào bản hợp đồng này. Bố đoán là con cũng không thích. Nhưng lần này thật sự là không đồng ý không được.

Ông Thịnh Phong đã thôi cười. Vẻ mặt có vẻ đã nghiêm túc hơn.

- Tại sao ạ?

Có vẻ như Y Linh cũng để ý đến vẻ mặt này của bố.

- Vì đây là quán bar do một bọn xã hội đen quản lí. Hình như lần này là sinh nhật của một thành viên nào đó. Họ muốn mời con hát như một món quà dành đến cho người đó. Con không đồng ý họ cũng ép con phải đi thôi.

- Vậy bố định tính sao????

- Thì con cứ đi thôi. Dù sao cũng chỉ là một bài hát mừng sinh nhật thôi mà. Với lại họ không đáng sợ như con nghĩ đâu.

Nói đến đây, vẻ mặt của ông Thịnh Phong đã trở lại bình thường.

- Ai bảo bố là con nghĩ họ đáng sợ???

- Thế con còn từ chối gì nữa? Với lại con yên tâm, bố sẽ cầm điện thoại hai tư trên hai tư mà.

- Để làm gì ạ???

- Để gọi cứu thương! Ha ha, đùa đấy!!!

Y Linh không hề cảm thấy buồn cười trước câu nói đùa của bố cô bé.

- Bar đó tên gì vậy bố???

- Golden.

Đôi mày Y Linh nhíu lại.

- Cái tên chả có gì đặc biệt. Mà con đã đủ tuổi vào bar đâu???

- Cái đấy con không phải lo, đấy là bar của họ mà!

- Thời gian thế nào ạ?

- Bảy giờ tối mai. Bố đưa con đi!

- Bố tốt quá ha???

- Mà con có ý tưởng nào mới chưa?

- Cũng đang có đây ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro