Cháp 8 : Rắc rối trong Golden Bar (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ở chỗ này khá là yếu ớt. Hầu như không thể nhìn rõ được thứ gì. Chỉ có thể nhìn ra hình dáng mờ mờ ảo ảo, thậm chí người đứng đối diện còn khó nhận ra nữa là......

Phòng vệ sinh bị khuất sau chậu cây vạn tuế.Mà chỗ đó cũng chẳng có ai đứng cả.

Bướm Đêm khẽ giật mình sau cái chạm tay lên vai ấy. Cô bé quay đầu lại để nhìn rõ xem người gọi mình là ai.

Tầm hạn chế của ánh sáng không để cho cô bé nhìn rõ của gương mặt người đối diện. Tuy nhiên , Bướm Đêm vẫn có thể nhận ra cái mùi khó chịu đó, mùi nồng nồng của rượu.

Và hơn nữa là cái bàn tay của cái gã đó vẫn còn đang đặt trên vai cô bé.

- Có chuyện gì vậy chú?

Bướm Đêm đã hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Sao lại gọi bằng chú? Gọi là anh đi!

Quả nhiên là rượu. Tự dưng Bướm Đêm cảm thấy kinh tởm cái bàn tay đó. Cô bé chầm chậm lùi lại phía sau để tạo ra khoảng cách, nhưng vô ích. Bàn ta đã nắm chặt vai cô bé hơn. Bướm Đêm cố trấn tĩnh bản thân.

- Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Đã bảo gọi bằng anh rồi mà! Anh vẫn còn trẻ lắm.

Đến mức này thì cô bé không thể chịu được nữa. Hất mạnh cái bàn tay đó ra, Bướm Đêm lùi lại phía sau, lúc này lưng cô bé đã dựa vào cửa phòng vệ sinh.

- Này, ông đáng tuổi bố tôi đấy! Không cảm thấy xấu hổ với con cháu à?

Đáp lại sự giận dữ của Bướm Đêm chỉ là tràng cười giễu cợt, nhăn nhở. Ông ta không nói gì thêm nữa, kéo mạnh tay Bướm Đêm ra.

Chẳng những không sợ hãi mà Bướm Đêm càng tức giận hơn. Cô bé dùng móng taycậy cái bàn tay bẩn thỉu đó ra.Nhưng ông ta càng lôi mạnh hon.

- Ông mà không buông ra thì đừng có mà trách tôi......

.......Huỵch.......

Bướm Đêm chưa kịp nói hết câu nói chợt nhận ra người đàn ông đứng khựng lại.

- Gì thê????

Dường như có kẻ phá mất không khí vui vẻ của ông ta nên ông ta cáu giận. Nhưng có vẻ phía bên kia cũng không phải vừa.

- Đi đứng thế à????

- Thằng nhãi, mắt mày mù rồi à?

Nhân lúc này Bướm Đêm giằng tay ông ta ra rồi lùi lại phía sau. Cô bé xoa xoa cổ tay cừa bị nắm chặt, đôi mắt cố mở to để nhìn rõ hơn xem mấy người va phải ông ta là ai. Nhưng vô ích, cô bé cũng chỉ nhìn ra được dáng người của bọn họ. 

Sáu cậu con trai đứng đối ngược với cô bé và người đàn ông đó. Họ mặc dồ màu đen, cái màu như hòa với bóng tối làm một.

Dù tối nhưng Bướm Đêm vẫn nhận ra được rằng người đàn ông kia đang rất tức giận. Lại có thêm men rượu nữa nên ông ta có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Nhưng trái lại với người đàn ông kia, sáu cậu con trai kia lại có vẻ gì đó rất bình thản.

Bọn họ đông người hơn nên không sợ ???!!!!!

- Ông làm gì bạn gái kia vây?

Một cậu nhóc đầu tóc bù xù tiến lên trước hỏi, có vẻ như cậu ta còn đang cười nữa.

- Việc của chúng mày à? Học sinh chúng mày là phải tới trường chứ không phải là đến đây rồi can thiệp vào chuyện của người lớn. Khi tao còn tử tế thì chúng mày mau xéo đi!

- Thế bọn này không thích "xéo" thì sao?????

Vẫn là cái cậu bạn ấy, Nhưng lần này cậu ta không chỉ dùng lời nói mà còn dùng cả hàng đông nữa. Cụ thẻ là cậu ta tiến lại gần tên đó, đặt tay lên vai ông ta...và rồi nhấc chân lên đạp mạnh vào bụng ông ta.

Do bị đánh bất ngờ mà ông ta mất đà ngã dúi về phía sau, nơi mà Bướm Đêm đang đứng. Rất may cô bé đã kịp thời tránh được.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự tức giận, nhưng trong không gian như thế này thì ai có thể nhìn thấy đôi mắt đó cơ chứ? Hai tay cô bé nắm chặt lại, cơn giận khiến cơ thể run lên từng hồi.

Lần này thì một cậu bạn khác tiến lên đến chỗ của ông ta, từ từ ngồi xuống , và cánh tay đưa lên, túm tóc của ông ta rồi giật ngược lại khiến ông ta ngửa đầu ra sau. Có thể do rượu và do cú đạp của cậu bạn lúc nãy mà ông ta không còn sức chống cự, chỉ hổn hển thở đứt quãng. Miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm **** rủa.

Cậu bạn đó vẫn túm lấy đầu ông ta, nhìn một lúc rồi mới chầm chậm nói:

-Chán ăn cơm rồi à? Để tôi giúp được ăn cháo nhé!!! - giọng nói cậu ta gần như là không thể hiện cảm xúc gì cả.

Nói rồi cậu bạn đó thả tay ra, cái đầu gục xuống. Và sự việc tiếp theo diễn ra quá nhanh khiến Bướm Đêm không kịp định hình chính xác được chuyện gì đang diễn ra. Cô bé cũng không thể ra khỏi đó vì đường đi duy nhất đã bị chặn.

Người đàn ông nằm lết dưới đất sau hàng chục cú đá lãnh vào người, giờ chỉ còn thoi thóp như người sắp chết. Bướm Đêm còn nghe rõ cả tiếng rên rỉ của ông ta.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Hai cậu nhân viên từ ngoài chạy vào, ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên. Bướm Đêm cảm thấy kì lạ vì lẽ ra thấy cảnh đánh nhau trong quán họ phải hốt hoảng mới đúng chứ.

- Đã nói hôm nay không tiếp khách, sao còn để cái thứ rác rưởi này lọt vào đây hả???? - Vẫn là giọng nói không thể hiện một tí cảm xúc nào trong ấy, cứ như thể cậu ta là robot chứ không phải là con người nữa.

- Dạ, là do sơ suất của chúng tôi. Phần còn lại hãy để chúng tôi xử lí. Ông chủ đang đợi các cậu.

- Được rồi, phần còn lại tự giải quyết đi!!!

Bướm Đêm nãy giờ vẫn đứng yên nhìn. 

Cô bé không cảm thấy thương xót cho cái tên đang bị khiêng đi kia. 

Hắn đáng bị như thế.

Cái mà cô bé quan tâm lúc này là mấy cậu bạn kia là ai? Tại sao mấy người phục vụ kia lại nghe lời răm rắp theo họ vậy???

Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn họ một tiếng. 

Chỉ nghĩ có vậy, cô bé tiến lên phía trước, gần mấy cậu bạn kia.

Thế nhưng, khi mà chỉ còn cách một hai bước chân nữa thì bất giác cái cậu bạn đứng đầu tiên kia hét lên và lùi ra đằng sau, như thể Bướm Đêm là một bệnh dịch vậy.

- Đừng lại gần!!!!

Cô bé hết sức ngạc nhiên, lùi lại đằng sau theo phản xạ.

Tuy học giúp mình, nhưng với cái thái độ khó chịu đó thì không thể không bực mình cho được.

Và cố kiềm chế bản thân, Bướm Đêm cố ghìm cảm xúc của mình lại để không nổi cáu.

Bằng một giọng nói nhẹ nhàng và một thứ biểu cảm hết sức dịu dàng, , mặc dù biết rằng họ có thể không nhìn rõ. Dẫu sao thì cô bé cũng thật lòng muốn cảm ơn.

- Chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi, phiến đến các cậu.

- Chân thành khuyên cậu, ra khỏi đây đi nếu không muốn gặp chuyện như lúc nãy. Tôi không đảm bảo rằng ở đây không có loại người như thế đâu.

Dường như mấy cậu bạn đó không hề để ý đến lời cảm ơn của Bướm Đêm. Cô bé cũng thôi ngay ý định muốn cảm ơn của mình.

- Tôi sẽ sớm ra khỏi đây!

Nụ cười tắt ngấm trên môi cô bé.

Không muốn ở chỗ này thêm một phút nào nữa, Bướm Đêm bước nhanh qua mấy cậu bạn sượt ngang qua mấy cây vạn tuế rồi đi thẳng.

Sau đó mấy cậu bạn cũng đi ra. Cuộc gặp gỡ hầu như không để lại ấn tượng gì cho mấy cậu bạn hay cho Bướm Đêm.

Ra đến ngoài sảnh chính, Bướm Đên ngạc nhiên vì thấy ông Thịnh Phong vẫn đứng ở đó. Hồi nãy rõ ràng là cô bé đã thấy ông đi theo cậu phục vụ rồi mà.

- Sao bố còn ở đây? Con tưởng bố đi rồi?

- À, bố phải xin lỗi con rồi.

- Chuyện gì vậy ạ??

Câu nói của ông Thịnh Phong khiến Bướm Đêm nghi ngờ. Đôi lông mày cô bé khẽ nhíu lại, đôi mắt dò xét thái độ của bố mình.

- Bây giờ bố có việc phải đi, đành phải để con lại một mình vậy. Xong việc bố sẽ trở lại đón con.

- Việc gì quan trọng hơn để lại con gái ở lại một mình ở quán bar chứ?

- Bố hứa sẽ sớm quay lại mà, với lại bố hoàn toàn tin tưởng nơi này. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Có chuyện gì hay không con không biết. Nhưng đơn giản là con không muốn ở lại đây một mình. Bố không để ý là có mình con là con gái ở đây thôi à???

- Bố biết, nhưng chuyện này rất quan trọng, bố không thể không đi được. Bố hứa sẽ quay lại đây sớm nhất có thể.

- Con không muốn....

- Thế nhá! Bố đi đây, Sâu con.

Không để cho Bướm Đêm nói hết câu, ông Thịnh Phong nhanh chóng rời khỏi Golden. 

Luôn như vậy, Bướm Đêm luôn thấy bất lực với bố mình. Đôi lúc cô bé còn không thể hiểu nổi suy nghĩ và hành động của ông Thịnh Phong nữa.

Bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Bướm Đêm đến đây hoàn toàn theo ý của ông Thịnh Phong. Đây là lần đầu tiên cô bé đến đây, cũng chẳng quen biết ai cả. Với lại qua chuyện lúc nãy cũng đủ làm cô bé ngán lắm rồi.

Bướm Đêm tiến tới quầy bar và gọi cho mình một ly cocktail đặc biệt.

- Lại gặp nhau rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro