Cháp 9->13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói vừa quen lại vừa lạ.

Bướm Đêm mới chỉ vừa ngồi lên cái ghế cao cạnh quầy bar và gọi một ly đồ uống. Quay đầu ra đằng sau, Bướm Đêm lại nhìn thấy cái dán người dong dỏng, và điệu bộ hai tay đút túi quần đó. Y Linh đã nhớ ra đó là người ban nãy mình gặp ở ngoài cửa.

Cậu ta tiến lại gần rồi ngồi vào cái ghế bên cạnh cô bé.

Bướm Đêm dùng sự im lặng để đáp lại. Nhưng cậu ta không cảm thấy ngại hay khó xử, chỉ cười một cách khó hiểu.

- Chúng ta thật có duyên nhỉ?

Bướm Đêm vẫn không trả lời. Cô bé lại dùng biểu cảm cố hữu của mình để đáp lại. 

Bóng đèn neon từ quầy rượu đối diện chiếu sáng cả khu vực quầy bar. 

Cậu con trai đó khá ngạc nhiên với thái độ của cô bé, tuy chỉ là không biểu lộ ra ngoài.

Gương mặt không biểu cảm, nhưng lại gây sự chú ý cho người đối diện bằng màu mắt kì lạ, phác lên một vẻ gì đó thách thức và bất cần. Đó là cách biểu lộ cảm xúc với những gì cô bé không muốn tiếp xúc. Cậu con trai đó đâu có biết điều ấy. Nhìn vào đôi mắt Bướm Đêm một cách thích thú, cậu ta lại lên tiếng lần nữa.

- Gặp lại tôi em không thấy bất ngờ à?

- Có lẽ do tôi quá quen với bất ngờ rồi.

- Vây à? Có đáng ngạc nhiên không nhỉ?

- Chắc là không! 

Đến lúc này có vẻ như Bướm Đêm đã thấy có hứng thú hơn để nói chuyện với chàng trai kì lạ này.

Cô bé chỉ nhún vai rồi bất giác mỉm cười.

Rất tự nhiên.

Không còn cái cảm giác xa lạ hay khó chịu nữa. Cô bé thấy ở con người này có một điều gì đó rất kì lạ và cuốn hút. Cậu con trai đó cũng vậy, thích thú mỉm cười nhìn cô bé một cách ngẫu nhiên.

- Em còn thắc mắc về lai lịch của tôi nữa không?

- Có lẽ là một chút! Vậy anh nói đi, anh là ai???

- Tên thật của tôi mọi người quên từ lâu rồi. Còn bây giờ người ta gọi tôi là "Rắn". Và đây cũng là nhà của tôi!

- Rắn ư??? Lạ nhỷ???

Rất ngạc nhiên nhưng cô bé không muốn biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao thì đối với cô bé thì đó vẫn là người lạ.

- Vậy tên của em là gì???

- Tôi cũng như anh vậy, không có tên. Người ta gọi tôi là Bướm Đêm.

- Thì ra em là khách mời đặc biệt của party ngày hôm nay.

- Party??? Party gì vậy??

- Sinh nhật của một thành viên trong nhóm ấy mà! Một thành viên đặc biệt. Quản lí của em không nói cho em biết ư? Mà thôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp em ở bữa tiệc. À còn nữa, từ nay gọi là anh hoặc Rắn nhé!

Bướm Đêm giận bố mà nhất thời quên mất buổi tiệc sinh nhật.

Rắn mỉm cười chào cô bé, rồi quay lưng đi. Vẫn là cái điệu bộ dửng dưng, tay đút túi quần, cánh tay phải lại dơ lên chào.

Bướm Đêm chỉ nhìn theo một lúc rồi quay lại với ly đồ uống của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cô bé thả mình vào ly cocktail, đôi mắt hướng về trên chiếc bình pha chế trên tay của Bartender, Bướm Đêm nhìn không chớp mắt, miệng cắn chặt chiếc ống hút, ngồi bất động.

Bướm Đêm đổi hướng suy nghĩ của mình khi ánh mắt của cô bé di chuyển từ chiếc bình sang bộ đồng phục của anh chàng bartender, và rồi những chuyện vừa nãy lại hiện lên trong đầu cô bé, về những con người kì lạ, những sự việc kì lạ, về cả cái quán bar kì lạ, và cả cái màu đen cô bé bắt gặp suốt từ nãy đến giờ. 

- Thưa cô, ông chủ cho gọi cô!

Bướm Đêm ngừng suy nghĩ, quay cả cái ghế lại nhìn. Một anh phục vụ đứng trước mặt cô bé. Hai tay chắp lại phía sau lưng, tỏ vẻ rất lịch sự.

- Tôi biết rồi!

Cô bé uể oải đứng dậy, đi theo sau anh phục vụ. Và Bướm Đêm chợt nhận ra một điều nữa là....Golden không chỉ có mỗi một tầng này.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy???

Một câu hỏi mang đầy tính cảnh giác.

Người phục vụ dẫn cô bé đến trước cửa một chiếc thang máy ở bên cạnh bục đứng của DJ. Cánh cửa thang máy rất nhỏ, lại được gắn âm tường và sơn cũng được sơn màu đen nên cô bé không thể nhận ra. Lại có một nhân viên nữa đứng cạnh cửa thang máy này. Anh ta đứng nghiêm trang, cho đến khi người nhân viên dẫn đường và Bướm Đêm đến gần, anh ta mới khẽ cúi chào, rồi đứng nhích ra để lộ bảng điều khiển thang máy.

Chỉ vì tin tưởng bố nên cô bé mới dũng cảm một mình đến nơi kì lạ như thế này. Chờ một lúc, khi thang máy mở cửa, người gác thang máy lại lên tiếng:

- Xin mời!

Rồi người phục vụ bước vào trước, cô bé đi theo đằng sau.

Cửa thang máy khép lại. Bướm Đêm đứng sát vào phía bên phải, cách xa anh phục vụ. Cô bé ngước mắt lên nhìn con số màu đỏ đang thay đổi. Vẫn đang là tầng 3. Cô bé chợt thấy thắc mắc.

- Tôi tưởng ở đây chỉ có một tầng là chỗ vừa nãy???

- Thưa cô, Golden bar có tất cả ba tầng. Nhìn bề ngoài thì như chỉ có một tầng. Tầng trên chỉ đón khách lạ, khách bình thường. Tầng hai còn được gọi là Địa giới, nơi chuyên chỉ đón khách V.I.P. Tầng ba cũng là tầng cuối cùng, là nơi dùng để hội họp của tổ chức. Hai tầng này là hai tầng hầm vì nó nằm dưới lòng đất. Hiên bây giờ chúng ta đang đi xuống tầng ba.

Cô bé giật mình khi nghe thấy hai từ "tổ chức".

Cửa thang máy bật mở.

Cô bé đi theo người phục vụ ra khỏi thang máy. Và Bướm Đêm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng này.

- Thưa! Khách mời đã đến rồi ạ.

Anh phục vụ lên tiếng. Cô bé đang mải ngắm kiến trúc của căn phòng mà không để ý đám người đang ngồi, co bé quay lại nhìn anh phục vụ một lần nữa thì anh ta đã cúi đầu và đi vào thang máy.

Cánh cửa khép lại sau một tiếng tít. Bướm Đêm bây giờ chả biết phải làm gì nữa.

Mấy chục cặp mắt đang đổ dồn về phía cô bé. Quả thực là Bướm Đêm thực sự đang rất lúng túng.

Căn phòng này khá là lớn so với những căn phòng bình thường khác. Nó được bố trí một cách đặc biệt, đặc biệt theo đúng như phong cách của nó - của Golden bar này vậy. Mày chủ đạo dưới này là màu vàng kim, không còn sự xuất hiện của màu đen nữa. 

Phải đến hơn năm mươi người. Và họ vẫn đang chăm chú nhìn cô bé. Sự im lặng đến nghẹt thở. Bướm Đêm thấy mặt mình nóng ran, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong tiềm thức của Bướm Đêm nhắc nhở cô bé phải có một hành động gì đó để phá vỡ sự im lặng này.

Cô bé nhẹ cúi đầu, một kiểu chào khiêm tốn và hết sức lịch sự.

Và đúng như cô bé nghĩ, đó là có sự thay đổi sau cái hành động ấy. Đó là một tràng pháo tay rất nồng nhiệt bởi tất cả mọi người ở trong đó. Và tràng pháo tay vừa kết thúc một người đứng dậy.

Cô bé nhận ra dáng người đó. Dáng người dong dỏng, hành động châạ rãi, từ tốn, nhưng đem lại cho người ta sự tin tưởng tuyệt đối, một sự chắc chắn hoàn toàn.

Rắn từ từ đẩy chiếc ghế ra, rồi quay về phía cô bé. Anh tiến về phía Bướm Đêm, gương mặt không cười mà như đang cười vậy.

- Em không định đứng đó mãi chứ?

Rắn nói nhỏ chỉ vừa đủ để anh và cô bé nghe thấy. Rồi anh quay lại bàn, nhưng không phải quay lại về chỗ ngồi mà là tiến về phía một cái ghế trống. Rồi anh từ từ kéo cái hế đó ra.

- Mời em ngồi!

Tất cả ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cô bé. Không cần suy nghĩ lâu, cô bé gật đầu rồi tiến về phía cái ghế trống đó. Rắn nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế vào và cô bé ngồi xuống. Bởi cô bé hiểu rằng nếu mình không ngồi xuống thì họ vẫn sẽ nhìn mình như thế.

Cô bé ngồi cạnh Rắn.

Trong phòng có hai người phục vụ. Một trong hai người đó bước gần đến Bướm Đêm, rót rượu vang vào chiếc ly trước mặt cô bé.

- Cảm ơn! - Bướm Đêm nhìn người phục vụ rồi khẽ nói.

- Đừng ngại. Em cứ tự nhiên nhé!

Rắn thì thầm vào tai cô bé.

Có vẻ như những ánh mắt kia đã thôi không chú ý đến Bướm Đêm, cô bé khẽ thở phào, và đến bây giờ mới ngẩng mặt lên quan sát xung quanh. Đôi mắt của cô bé nhanh chóng bao quát toàn bộ.

Căn phòng này kín mít, chỉ có một cửa là thang máy lúc nãy. Nhưng cũng có thể là có một cửa nữa mà cô bé không nhìn thấy.

Bốn góc phòng có đặt bốn chậu cây vạn tuế to.

Bướm Đêm để ý nhất là lọ hoa hồng đặt trên bàn. Những bông hoa thật màu xanh dương.

ĐÓ là loài hoa và màu sắc mà cô bé thích nhất.

Phục vụ phòng bắt đầu mang đồ ăn vào. Toàn là các món sơn hào hải vị phong phú bắt mắt, nhưng lại không hề gây kích thích với cô bé.

Và bây giờ Bướm Đêm mới nhìn rõ khuôn mặt người ngồi ghế đầu của bàn tiệc.

Đáng sợ!

Hay cũng có thể là ấn tượng!

Bướm Đêm khẽ chợt rùng mình. Người mang khuôn mặt đó tầm tuổi của bố cô bé, nhưng lại thể hiện rõ là người đã từng trải sự đời, nhất là những vụ đâm chém kinh khủng. Bằng chứng chính là những vết sẹo to và dài như một con rết đang nằm giữa gương mặt kia, một gương mặt có thể gọi là "đẹp" nếu như không có vết sẹo ấy. Đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ, tưởng như chỉ một ánh nhìn cũng khiến người khác phải giật mình kinh sợ.

Ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh cái ánh mắt ấy, Bướm Đêm lại quay chỗ khác để nhìn từng thành viên trong căn phòng.

Bất chợt người có vết sẹo lên tiếng:

- Bữa tiệc có vẻ bắt đầu được rồi đấy!

Bầu không khí im lặng bị phá tan bởi tiếng vỗ tay, và lần này còn hò hét ầm ĩ nữa.

Cánh cửa thang máy lại một lần nữ lại bật mở, hai nhân viên từ trong thang máy bước ra. Trang phục của họ có phần đặc biệt hơn các nhân viên khác, có vẻ như "nhiệm vụ" của họ cũng đặc biệt hơn nữa. 

Và đúng vậy, đó là hai người họ đang bê thứ quan trọng nhất trong buổi tiệc sinh nhật, chính là bánh gatô. 

Chiếc bánh được bê vào một cách trịnh trọng và nó được đặt ở phía đầu kia của bàn tiệc, nơi đối diện với người có vết sẹo trên mặt.

- Thổi nến đi nào, nhóc! - Người có vết sẹo lên tiếng.

" Cậu nhóc" ngồi cuối bàn - với chiếc bánh gatô lớn nằm đối diện - hướng đôi mắt nhìn người có vết sẹo rồi nhìn tổng thể xung quanh, mỉm cười nhẹ - nụ cười trong chốc lát - rồi thổi nến. 

Và cây nến hình số mười sáu đã được thổi tắt hẳn.

Kết thúc là những tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng với pháo hoa giấy bay đầy phòng, trong không khí.

"Cậu ta mới bằng tuổi ình thôi ư?" - Bướm Đêm thầm nghĩ như vậy.

- Nào, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng Rồng con thêm một tuổi mớ!

Người có vết sẹo lại nói tiếp. Rồi những tiếng leng keng vang lên, tiếng của những chiếc ly chạm vào nhau phát ra âm thanh trong suốt.

Bướm Đêm ngồi bất động.

Tự dưng cô bé thấy mình vô duyên quá thể. Cô bé ngồi im lặng, chỉ biết nhìn mọi người chúc tụng cậu nhóc.

- Eragon, mừng cậu thêm một tuổi mới!

- Này nhóc, cậu đủ tuổi uống rượu chưa đấy??? Ha ha....

- Xem nào, cậu út nhà ta sắp trưởng thành rồi.

- Phải là "hoá Rồng thật" chứ!

- .......!!!!!

- Cảm ơn mọi người!!! - Cậu nhóc bây giời mới lên tiếng.

"Giọng nói này....."

Bướm Đêm quay ra nhìn cậu nhóc, cô bé nhận ra đây là một trong số giọng nói của mấy người vừa giúp cô bé ở hành lang lúc nãy

.- Còn khách mời đặc biệt của buổi tiệc nữa chứ! - Rắn bây giờ mới lên tiếng.

Mọi người lại một lần nữa đổ dồn hết con mắt nhìn vào cô bé.

- Cứ vui chơi cùng mọi người. Hôm nay chúng ta mời em đến không phải để diễn mà là để góp vui.Cho nên em cứ tự nhiên.

Là người có vết sẹo. Lần này thì cô bé có đủ tự tin để nhìn vào đôi mắt ấy. Đưa ly rượu vang có cánh hoa hồng lên trước mặt, cô bé gật nhẹ đầu mỉm cười nói:

- Cảm ơn vì thiện ý!!!!

Rồi cô bé đưa ly rượu vang lên miệng, nhấp một ngụm rất nhỏ. Nói vậy thôi chứ tự nhiên sao nổi. Một đứa con gái chưa thoát khỏi tuổi vị thành niên, lại ngồi giữ một băng nhóm "xã hội đen", không phải một vài người mà là cả một tổ chức lớn.

- Tôi có được vinh dự chúc nhân vật chính một ly rượu không? - Bướm Đêm mỉm cười nhìn về phía cậu nhóc để chờ đợi một câu trả lời.

Không đáp lại.

Thế nhưng cậu nhóc cũng nâng ly rượu của mình lên tỏ vẻ đồng ý.

- Em thấy bữa tiệc này thế nào? - Rắn ghé sát vào tai Bướm Đêm thì thầm.

- Khá là thú vị!

- Chỉ thế thôi sao???

Cô bé gật đầu cười nhẹ.

- Em có thể nói tên thật của mình không, BƯỚM ĐÊM????

Bướm Đêm nhìn thẳng vào đôi mắt của Rắn.

Lại cái điệu bộ ra vẻ im lặng và bí mật ấy, cô bé khẽ mỉm cười.

- Suỵt! A secret makes a butterfly 's attract!

Nói rồi cô bé đứng dậy luôn, không đợi Rắn kịp phản ứng, cũng không cần biết Rắn có hiểu không!

- Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài! - Bướm Đêm đến gần người có vết sẹo và nói.

- Em muốn về?

- Phải!

- Cũng đúng, con gái không nên ở bên ngoài giờ này! Để tôi cho người đưa em về!

Miệng tuy cười, nhưng lời nói như một mệnh lệnh, và ánh mắt sắc lạnh khiến Bướm Đêm khẽ rùng mình . Nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ gọi quản lí của mình tới đón!

- Thôi được!

Rồi người có vết sẹo gọi anh phục vụ tới, nói nhỏ với anh ta mấy câu. Bướm Đêm không nghe thấy điều ấy, chỉ thấy a phục vụ dạ một tiếng. Rồi anh ta đưa cô bé ra ngoài.

Lúc đi qua Rắn, Bướm Đêm có nghe thấy một câu nói, hình như là :" Tôi hiểu câu tiếng Anh đó đấy!".

Nhanh chóng ra khỏi cái bar quái quỷ đó, cô bé mỉm cười. Tuy quái quỷ, nhưng cũng khá là thú vị đó chứ. Cô bé tự nhủ như thế rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho bố.

Về đến nhà, ông Thịnh Phong vào gara cất xe rồi chuồn nhanh lên phòng.

- Hà hà hà...Bố đi đâu thế?????

- Về phòng, đi ra nào, hô hô!!!!

- Thế bây giờ bố định tính sao? 

- Gọi cảnh sát, để bố gọi cảnh sát !!!

- Đó, bố gọi đi!!!

Nói rồi cô bé tránh đường để ông Thịnh Phong đi.

Thật ra cô bé cũng biết là bố cũng đã mệt, với lại bản thân cũng không có hứng đùa. 

Thế là ông Thịnh Phong nhân cơ hội chạy thẳng một mạch về phòng.

Nhưng cảm thấy sự im lặng đáng ngờ từ phía sau, ông bố trẻ ngó mặt ra , cô bé vẫn đang đứng ở hành lang mà chưa về phòng.

- Sao hôm nay con hiền thế?

- Vâng!!!!

Đáp lại một cách hết sức ngắn gọn, Y Linh đi về phòng.

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, ông Thịnh Phong mở cửa phòng rồi bước sang phòng cô bé, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Sâu con, con sao vậy? Con không vui vì phải đi diễn ở quán bar à???

Không có tiếng trả lời, nỗi lo lắng trong lòng bộc phát, ông Thịnh Phong lại đập cửa, lần này có phần mạnh tay hơn.

- Ồn ào quá!!! Khuya rồi bố không để cho ai nghỉ ngơi à???

Y Linh bất chợt mở cửa ra , cô bé xuất hiện với khuôn mặt nham nhở bọt xà phòng, chỉ là cô bé đang tẩy trang thôi mà.

- Ơ, bố tưởng con...

- Con làm sao? - Đôi mắt cô bé chớp chớp, tỏ vẻ rất ngây thơ - À, hôm nay vui thật đấy, làn sau bố con mình lại đến Golden chơi đi.

- Không, bố cấm đấy, không được đến nữa!

- Sao cũng được ạ!!!

Y Linh làm bộ mặt ngao ngán. Mặc kệ hai bàn tay đầy bọt xà phòng, cô bé nhanh chóng đẩy bố ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

*****************

Một ngày mới lại bắt đầu với cái kính, bộ tóc giả với bộ phấn hoá trang và đặc biệt là với cô bé Y Linh. Trang bị những thứ này, Y Linh lại tung tăng tới trường.

Hôm nay có lẽ là buổi đầu tiên cô bé bước chân vào lớp trong trạng thái yên bình kể từ ngày chuyển tới trường mới. Đã một tuần trôi qua, gương mặt Y Linh không phải là mới nữa. Vậy mà cô bé Y Linh vẫn chưa kiếm nổi một người bạn nào.

Y Linh bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình lại tự làm mình xấu đến mức này.

Đang ngồi thẫn thờ một mình ở chiếc bàn cuối lớp, Sulim có lẽ đã ra ngoài với đám fans, bỗng nhiên có một người từ đâu tới vỗ vai cô bé - một cái vỗ rất nhẹ, nhưng cũng khiến Y Linh giật mình.

- Hey you! Sao ngồi thẫn thờ thế kia?

"Hoàng tử có nụ cười toả nắng" đang nhìn cô bé, miệng vẫn không ngừng cười.

Là Shin đây mà.

- Tôi biết cậu à? - Y Linh rụt cổ, mắt ngước lên nhìn.

- Này, cậu chỉ là antifan khi tớ ở trên sân khấu thôi, còn bây giờ tớ cũng như mọi người. Cậu nên thoải mái chút đi. Mà tớ sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật.

- Bí mật gì?

Mắt Y Linh đột nhiên sáng lên, cô bé hẳn đã quên vài giây trước mình còn đang "bơ" cậu bạn.

Shin khá hài lòng với thái độ này của Y Linh. Cậu bạn nói tiếp"

- Cậu phải đồng ý với tớ một điều kiện!

- Điều kiện gì?

- Đồng ý đi đã! - Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô bé.

Im lặng.

Y Linh cắn môi, đôi mắt lờ đờ như lườm như không nhìn chằm chặp vào cậu bạn. Thật ra cô bé cũng đang suy nghĩ rằng cứ đồng ý bừa đi, nếu trong khả năng của mình thì không sao, còn ngoài khả năng thì .....nuốt lời cũng được. Cậu ta đâu có làm gì được mình.

- Được! Nói đi!

Đôi mắt cô bé sáng trở lại.

- Cậu không được ghét tớ nữa nhé! Phải nói chuyện với tớ đấy.

- Ui xời, đơn giản!

Y Linh đáp lại ngay sau khi cậu ta nói hết. Cô bé đâu cũng có ghét Shin.

- Vậy được rồi, tớ sẽ tiết lộ bí mật của tớ cho cậu nghe!

Rồi cậu ta ghé sát vào tai Y Linh thì thầm:

- Tớ cũng là fan của Bướm Đêm đấy.

- Ui trời ơi.....

Y Linh đã thốt lên cái câu đó khi Shin tiết lộ cái bí mật "vĩ đại" ấy.

- Sao vậy? Không hay à?

- Cậu có bị điên thì làm ơn nói cho tôi một tiếng!

Cô bé bỏ đi luôn, không thèm ngoảng đầu lại.

Shin vẫn ngồi đó, miệng không ngừng cười, mắt nhìn theo bóng dáng cô bé khuất dần sau cánh cửa lớp.

******************

Ra về, Y Linh đợi cả trường tan gần hết mới đi ra cổng. Hôm nay không thấy chiếc X6 8888 xuất hiện.

Chỉ vì cô bé sợ gây sự chú ý của bạn bè. Với lại lần trước, cái tình trạng bấm còi inh ỏi đã khiến Y Linh như muốn độn thổ luôn rồi.

Cô bé muốn tự đi bộ về nhà.

Ra khỏi cỏng trường, cô bé đi trên con phố dành cho người đi bộ.

- Sao hôm nay tim mình đập nhanh vậy nhỉ?

Bất giác Y Linh dừng lại, tay cô bé đưa lên ngực.

Cô bé cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ. Đi được vài bước nữa, cô bé lại dừng đột ngột. Trực giác của con gái mách bảo cô bé rằng đang có người đi theo phía sau.

Và trực giác của con gái luôn đúng!

Người đầu tiên cô bé nghĩ đến là mấy tay nhà báo.

Cô bé tiếp tục đi tiếp. Tuy thấy bất an, nhưng cô bé đã tự trấn an mình: "Không sao, còn theo dõi tức là chưa biết gì!".

Nghĩ vậy rồi Y Linh lại thong thả đi tiếp, không quên nhắn tin cho bố thông báo tình hình.

Đã từng được xem mấy bộ phim mafia, rồi cả phim trinh thám có những màn theo dõi li kì, cô bé cũng học tập được một ít kinh nghiệm. Cụ thể là Y Linh lượn hết con phố này đến con phố khác, rồi lại vào hết quán này đến quán khác. 

Ông Thịnh Phong cuối cùng lại phải sự dụng biệt tài hoá trang của mình.

Trong vai một người đàn ông trung niên có dáng vẻ nghèo khổ. Mái tóc hơi điểm bạc, với nước da màu bánh mật và những vết đồi mồi xấu xí. Trông ông khắc khổ, đã trải qua nhiều khó khăn của cuộc đời. Chiếc áo sơ mi đã sờn bạc, cả cài quần kaki cũng biến màu, trông thật đáng thương.

Ông ngồi trên chiếc xe honda, chiếc xe như đã có từ lâu đời lắm rồi, ngay cả tốc độ của nó cũng khiến cho người ta phải nghi ngờ.

Vừa thấy Y Linh, ông lão gọi lớn bằng cái giọng khàn khàn:

- Y Linh.....

Nghe thấy tên của mình được gọi, mà lại là được gọi bởi một giọng nói xa lạ, cô bé đang cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trong tay bất giác ngẩng mặt lên nhìn.

Một người đàn ông xa lạ.

Hình như cô bé chưa nhận ra đó là bố.

Chắc chắn là thế rồi!

- Dạ !!!???? 

Đôi lông mày Y Linh chau lại, cô bé ngơ ngác nhìn người đàn ông đó một cách kĩ lưỡng.

Chiếc xe máy tiến lại gần phía cô bé, người đàn ông đó tươi cười nhìn cô bé, những nếp nhăn trên má nơi khoé miệng theo đó mà xếp trồng lên nhau, gương mặt ông lao coi bộ càng xấu xí.

- Sao con về muộn thế? Bố cứ chờ con mãi.

Cằm Y Linh suýt rớt xuống đất, đôi mắt lại càng mở to kinh ngạc.

Thật may là "người theo dõi " không hề thấy điều này. Người đó vẫn đang chăm chú quan sát từ xa, và cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc như Y Linh.

Khi đã chắc chắn đó là bố mình - qua một cái nháy mắt nữa khi ông Thịnh Phong đến gần cô bé và dừng xe lại. Y Linh tiếp tục phụ hoạ theo bố:

- Con cũng chờ bố mà, con cứ tưởng bố không đón con!

Rồi Y Linh leo lên xe, ngồi sau lưng bố. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Y Linh vỗ vỗ vào vai ông Thịnh Phong, khẽ giục : 

- Mình đi thôi bố!

Chiếc chiếc xe từ từ chuyển động, rồi bắt đầu xa dần sau đám khói. Quả là một chiếc xe tồi tệ.

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc muốn biết kẻ theo dõi là ai phải không???? Đó chính là "chàng hoàng tử có nụ cười toả nắng". Chẳng ai có thể ngờ được một thần tượng như thế lại đi theo dõi một cô bé hoàn toàn bình thường.

Shin đứng chết lặng. Cậu bạn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. 

Thật ra mục đích của cậu nhóc là đi theo để tìm hiểu về cô bé Y Linh, chính xác là muốn theo dõi xem Y Linh có mối quan hệ gì với Bướm Đêm hay không, nhưng kết quả là lại được chứng kiến cái cảnh dở khóc dở cười này.

Hoàn toàn thất vọng.

Cuối cùng cậu bạn phải bỏ về. Và chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn dập tắt sự nghi ngờ của Shin về Y Linh.

Về phần chiếc xe Honda, có lẽ sau khi hai bố con về nhà, chiếc xe đó sẽ được đưa vào "Viện bảo tàng đồng nát".

Về đến nhà, Y Linh lặng lẽ đi đằng sau bố, cô bé quyết định im lặng.

Nhưng ông Thịnh Phong thì sao có thể im lặng được cơ chứ.

Hai bố con đang bước lên cầu thang, ông Thịnh Phong đi trước, và cô bé nhẹ nhàng nhón bước theo sau.

Bỗng ông Thịnh Phong đứng khựng lại khiến cho Y Linh đi phía sau đâm sầm vào bố. Cô bé vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, tay xoa xoa cái mũi, và rồi lùi từ từ xuống vài bậc để đón trận cuồng phong.

Và đúng như cô bé dự đoán......

Ông Thịnh Phong một tay chống bên hông, còn một tay vịn vào cầu thang, gương mặt ông có vẻ mệt mỏi, như thể đang dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên cái lan can cầu thang vậy.

Có điều là, gương mặt ông Thịnh Phong hóa trang xấu xí, lúc tức giận trông khuôn mặt đó càng nhăn nheo xấu xí hơn, cô bé muốn cười hơn là muốn khóc.

Ông Thịnh Phong đâu biết tâm trạng đó của cô bé cơ chứ, và bao nhiêu cảm xúc từ nãy đến giờ bị dồn nén, ông đều cho ra hết:

- CON LÀM CÁI GÌ MÀ ĐỂ CÓ NGƯỜI THEO DÕI CON VẬY ??? CON CÓ BIẾT LÀ BỐ ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG??? CON MUỐN LÀM BỐ NỔI ĐIÊN LÊN ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ???? THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI VỚI CON NỮA!!!!!!!

- Bố bình tĩnh, con có làm gì đâu??? - Y Linh nói một cách nhỏ nhẹ, cơ hồ như là đang thì thầm với bố vậy.

Lúc này cô bé đâu dám to tiếng cơ chứ, chỉ sợ mình lỡ lời lại đổ thêm dầu vào lửa.

- BÌNH TĨNH LÀM SAO ĐƯỢC! ĐỢI KHI NÀO BỌN NHÀ BÁO BẤT NHÂN ẤY ĐẾN LẬT TUNG NHÀ TÌM BƯỚM ĐÊM THÌ MỚI ĐƯỢC NỔI ĐIÊN À???

- ......

Y Linh hoàn toàn im lặng.

Ông Thịnh Phong nhìn con gái rồi thở dài.

- Tốt nhất là từ giờ con nên cẩn thận đấy!Bó thực sự rất lo cho con. Đáng lẽ ngay từ đầu bố không nên cho con đi thi cái cuộc thi ấy...

Đây là những lời nói từ tận đáy lòng, ông Thịnh Phong đã thôi la hét với cô bé, giọng ông trầm xuống.

Nhắm mắt lại, ông quay mặt đi che giấu nỗi mệt mỏi trên gương mặt. 

- Bố....- Y Linh tiến lên vài bước rồi nắm lấy tay áo của bố.

Ông Thịnh Phong quay người lại, đặt hai tay lên vai cô bé, ông nói chậm rãi như để khắc sâu vào đầu cô bé:

- Bố không muốn có bất cứ chuyện gì xảy đến với con, đừng làm bố lo lắng như thế nữa. Từ giờ con hãy nên cẩn thận hơn thì tốt hơn!

- Con biết rồi!!!!

Cô bé mỉm cười, như một lời hứa với bố. 

Rồi cô bé đi lên phòng.

Nhưng chỉ mới đi qua bố được vài bước chân, chợt có tiếng chuông cửa reo.

- Chắc họ thu tiền điện, con ra mở cửa đi!

- Nhưng bố đứng gần cửa hơn con mà!!!

Khoé môi ông Thịnh Phong khẽ nhếch lên, ông bước lên vài bậc qua mặt cô bé.

- Giờ thì ai gần hơn????

Y Linh bặm môi, nhìn bố với vẻ bất lực. Rồi cô bé phụng phịu đi xuống cầu thang .

*****************

Y Linh vẫn đến trường đều đều.

......

Cô bé ngồi trên ghế đá trong khuôn viên đằng sau trường, đang nhâm nhi cây kẹo mút và đọc nốt một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, Y Linh cảm thấy thật yên bình.

Chỉ là cô bé đang tận hưởng cái gọi là cuộc sống học sinh giữa những thiên thần áo trắng , những bức tường xung quanh được phun sơn và vẽ tự do, với vô vàn ước mơ của lứa tuổi đang lớn. 

Đúng là không gì bằng với cái cảm giác này!

- Bạn chăm chỉ thế?

Một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Một giọng nói mà có thể cả đời này Y Linh không bao giờ quên được.

Cô bé liếc đôi mắt sang bên, một đôi chân thon trắng muốt, với đôi giày hàng hiệu đắt tiền. Chẳng cần ngước lên cô bé cũng biết là ai.

- Ô, giờ cậu mới biết à?

Khi nói xong câu ấy, cô bé mới từ từ ngẩng đầu lên, miệng khẽ mỉm cười.

- Thì bây giờ tớ mới biết mà! Mà.... tớ xin lỗi về vụ hiểu nhầm lần trước nhé! 

Cô bạn khẽ cúi xuống, thổi thổi xuống chỗ trống bên cạnh Y Linh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. 

- Vụ nào cơ? - Y Linh nhướn mày nhìn động tác của cô bạn. Quả thực cô bé cũng chả nhớ "vụ" nào nữa.

- Ừm, thì vụ xin chữ kí ấy!

Buông cuốn tiểu thuyết trên tay xuống, cô bé nhìn Sulim một cách kì lạ.

- Mặt tớ có dính gì à?

- Ừ.....à..không có gì!!!!

Lại nhoẻn miệng cười với Sulim một cái nữa, rồi cô bé đứng dậy đi luôn.

- Này, cậu quên cuốn truyện.... - Sulim gọi với theo khi cô bé bước được vài bước.

- Ớ , quên...

Y Linh quay lại nhận lấy cuốn sách trên tay Sulim, rồi lại bước đi thật nhanh không kịp cảm ơn cô bạn một tiếng.

Tan học, Y Linh bước thật nhanh ra khỏi lớp.

Cô bé nghe lời dặn dò của bố, đặc biệt là sau hôm bị theo dõi, Y Linh luôn về sớm lạ thường.

Bước thật nhanh ra cổng truờng.......nhưng vẫn không kịp.......

- Hey you!!!!

Tiếng ồn ào của giờ tan trường khiến Y Linh không nghe rõ đó là giọng của ai, nhưng với kiểu gọi đó thì chỉ có thể là của một người.

- Cậu gọi tôi??? 

Y Linh quay lại nhìn Shin, lấy tay tự chỉ về phía mình và hỏi, dù đã biết rất rõ câu trả lời.

- Là gọi cậu đó! - Shin lại nở nụ cười cố hữu.

- Có chuyện gì thế?

- Cậu đi đâu thê?

- Theo cậu tan học xong tôi sẽ đi đâu? Đương nhiên là về nhà chứ còn gì nữa?

Cô bé tay chống hông, nghiêng mặt nhìn Shin. 

Đôi mắt đó lại ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ, như muốn thu hút Shin. Dường như là chỉ khi nào nhìn Shin ánh sáng này mới xuất hiện. Và với cái vẻ vừa bất cần lại vừa như đang thách thức.

Cậu bạn đặc biệt chú ý đến đôi mắt này.

Thế nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó.

Đang muốn tránh Shin không được, lại xuất hiện cái người mà Y Linh không muốn gặp nhất.

- Này, hai người về cùng nhau à?

Sulim bước nhanh tới gần hai người đang đứng đó, rồi cô bạn nói tiếp:

- Shin sao không đợi tớ với? - Cô bạn nhìn Shin với ánh mắt trách móc nhẹ nhàng.

- Tưởng cậu về với tài xế rồi chứ? 

Shin trả lời với vẻ mặt không vui lắm. Nhưng dường như cô bạn không thèm để ý đến thái độ đó của cậu ta.

- Không, từ giờ tớ sẽ về cùng các cậu. Học sinh mới chúng ta nên giúp đỡ nhau mà! - Rồi cô bạn mỉm cười một cách rất tự nhiên.

Như chỉ đợi có vậy, Y Linh vọt lên trên, đi lùi lại đằng sau, vừa đi vừa tươi cười chào hai bạn.

- Ôi, chúng ta phải giúp đỡ nhau! Đúng rồi, vậy thì cảm phiền hai bạn đi chậm chậm lại, mình về trước nhá!

Rồi cô bé quay đầu lại đi thẳng ra phía cổng trường.

- TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU !!!!

Một cậu bạn chạy vụt qua mặt cả ba người, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với những người ở phía sau.

Những cái loa phóng thanh lại phát huy tác dụng. Tốc độ nhanh chóng đến nỗi những người đằng sau truyền cho nhau cái thông tin ấy rồi hầu như toàn bộ học sinh kéo hết ra cổng trường.

Y Linh không hề muốn tới đó xem. Nhưng cho dù cổng trường co lớn tới cỡ nào cũng không thể đủ cho gần một nghìn học sinh đi qua cùng một lúc được.

Giống như mọi người đang kéo đến cửa hàng siêu giảm giá vậy.

Và rồi Y Linh bị cuốn trong đám người náo loạn ấy để rồi cô bé đứng trước đám đông đó từ bao giờ.

Con người là vậy, tò mò luôn là bản chất của họ. Cho dù đó không phải việc của mình đi nữa cũng cố muốn biết cho thật tường tận chi tiết câu chuyện.

Và ngay lúc này đây, Y Linh (không biết do may mắn hay xui xẻo nữa) đang đứng chứng kiến tận cảnh vụ đánh nhau. 

Y Linh đứng trầm ngâm.

Cô bé đang nhìn người con trai đang đứng ở trước mặt.

Vừa lạ, lại vừa quen.

Tự dưng Y Linh cảm thấy hồi hộp, đến nỗi xung quanh đang bàn tán chuyện gì cô bé cũng không nghe rõ nữa.

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Bọn họ là ai????

- Trời ạ, không biết bọn họ là ai à? Bọn này cầm đầu trường An Phong đấy! Nghe nói là đằng sau có bọn xã hội đen nào đó đứng sau bảo kê mà.

- CÓ thật không hay " chém" đấy????

- Không tin mày cứ thử rồi biết. Bọn trường mình không biết nên gây sự với chúng nó, bây giờ thì bị như thế này đấy!!!!

Y Linh quay sang nhìn hai cậu bạn đang nói chuyện bên cạnh mình, rồi lại quay lại nhìn cái người đứng trước mặt kia. Gương mặt cậu ta đanh lại, không một chút cảm xúc nào hiện hữu trên đó.

Chính xác đó là Eragon cô bé đã gặp trong Golden Bar.

Đôi mắt cậu ta thờ ơ, không cúi đầu mà chỉ hơi hướng đôi mắt xuống nhìn cậu bạn xấu số đang nằm dưới đất, như thể cậu bạn đó không đáng để cậu ta nhìn vậy.

Nhìn cậu ta thật cao ngạo.

Nhìn cậu ta thật lạnh lùng.

Nhìn cậu ta thật lôi cuốn.

Rồi cậu ta từ từ ngồi xuống, ngay bên cạnh cậu bạn đang nằm dưới đất. Cánh tay cậu ta đưa ra, rồi lại từ từ túm lấy nắm tóc trên đỉnh đầu cậu bạn đó, chầm chậm, chầm chậm giật ngược lại về phía sau, như thể muốn cậu bạn đó cảm nhận nỗi đau một cách từ từ vậy.

- Mày có biết cái sai lầm của mày là gì không? Tao đã bỏ qua cho mày một lần rồi mà mày lại không biết điều gì cả.

Giọng Eragon khó có thể nghe ra được. Đó là một giọng nói khá trầm và nhỏ, như thể cậu ta đang thì thầm với chính bản thân mình vậy.

Cậu bạn xấu số đó dường như không còn đủ sức để mở mắt ra nữa. Máu từ nơi khóe miệng khẽ rỉ ra, máu hòa cùng với đất cát. Chiếc áo trắng tinh bây giờ đã lấm lem vết ố bẩn, có vài vết giầy trên đó nữa, và kinh khủng hơn là còn loang vài vệt máu sắp khô trên đó.

Mùi của máu và mùi của mồ hôi quyện với nhau thật khó chịu.

Một cậu con trai khác đến gần rồi cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vào mặt cậu bạn nằm dưới đất và nói :

- Chơi bẩn như thế không phải đàn ông đâu. Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi, lần sau mày còn lặp lại lần nữa thì sẽ được gặp ông bà sớm đấy. Đó cũng đồng nghĩa với việc mày tự sát, NGHE CHƯA???

Rồi cậu nhóc tóc màu hoe hoe vàng đó lau lau bàn tay trắng trẻo vào chiếc áo trắng mà cậu bạn xấu số đó mặc.

Đắng sau là một hàng dài xe máy, đó những chiếc xe đắt tiền với kiểu dáng rất đẹp. Nhưng tất cả số xe máy đó dù là loại xe gì cũng đều mang một màu đen bí ẩn, điều này khiến cho Y Linh nhớ lại cái quán bar kì lại đó.

- Đẹp trai quá.......

Người bên cạnh Y Linh bất ngờ lên tiếng. Y Linh muốn quay ra xem cái đứa dở hơi vừa nói đó là ai thì cậu ta tiếp tục nói tiếp câu nói còn dang dở :

-......Y Linh nhỷ ???!!!!

Thì ra là Sulim.

Cô bạn nói nhưng mắt không hề nhìn cô bé, bởi vì đôi mắt này còn đang mải ngắm cậu con trai lạnh lùng ở trước mặt.

Cả Shin cũng đứng bên cạnh.

- Bọn này như xã hội đen ấy nhỉ? - Lần này thì đến lượt Shin lên tiếng.

Y Linh muốn len qua đám đông này để về nhà. Cô bé cứ nhích dần, nhích dần từng tí một. Cứ mỗi lần nhích lên là lại tạo ra một khoảng trống, và rồi khoảng trống đó lại được lấp bởi một một người khác. Cô bé cứ thế bị đẩy dần lên trên mà không hề hay biết.

Một cánh tay bất ngờ thò ra, đẩy Y Linh vào đám người phía trước.

Tất cả đột nhiên im lặng.

- Ơ....ơ....

Y Linh bị đẩy bất ngờ nên mất đà lao người về phía trước, và không ai có thể ngờ là cô bé lại lao vào ôm chầm lấy một cậu bạn, mà đó lại chính là cậu nhóc tóc hoe vàng ban nãy.

- Gì thế này??? - Cậu bạn thốt lên một câu hoàn toàn hiển nhiên và đồng thời cũng đưa tay ra đỡ lấy Y Linh.

Nhưng.....

Thật xui xẻo cho cô bé Y Linh tội nghiệp.

Cậu bạn tóc vàng đó đứng ngay bên cạnh Eragon, nên Y Linh cũng chạm phải cậu ta nữa.

Và chuyện lần trước lại lặp lại.

Eragon đẩy cả hai người ra, kèm theo một câu quát:

- Tránh xa ra!!!!!!

Cậu bạn tóc vàng cùng cô bé Y Linh tội nghiệp bị đẩy ra xa, nhưng cậu bạn tóc vàng đó vẫn đỡ lấy Y Linh.

- Bạn thông cảm, thằng đó bị dị ứng với con gái. Nó còn sợ con gái hơn là bị đánh đấy.

- Vậy à ????

Y Linh vừa ngẩng mặt lên nhìn, có cảm giác như bộ tóc giả sắp tuột nên cô bé dơ tay lên giữ lại mái tóc. vuốt vuốt cho nó khỏi rối.

- Oái trời.....

Bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Y Linh, cậu bạn vội buông tay ra khiến cô bé mất điểm tựa suýt ngã xuống đất.

- Này cái cậu kia.....

Y Linh lấy hai tay giữ lại bộ tóc.

Khuôn mặt thoáng chút bối rối.

Và rồi sự tức giận dâng trào.

- Hơ...xin lỗi, tại tớ bị giật mình....

Không để cậu bạn giải thích, Y Linh đã hành động không một chút suy nghĩ. Cô bé ném luôn chiếc điện thoại trong tay vào người cậu. 

Bầu không khí đến nghẹt thở.

Mọi người đang chờ đợi cơn phẫn nộ của mấy cậu bạn ác quỷ này. Ai cũng háo hức muốn chờ đợi màn kịch thú vị sắp xảy ra. Chiếc điện thoại cảm ứng rơi xuống đất, long cả màn hình ra, do lực ném mạnh và bị rơi từ trên cao xuống.

Y Linh ngốc nghếch, khuôn mặt như sắp mếu.

- Ôi điện thoại của mình!!!!

Không ai có thể ngờ rằng cô bé lại tỏ thái độ như vậy. Eragon cũng nhìn cô bạn, khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc nào. Còn cậu bạn tóc hoe vàng bị ném chiếc điện thoại vào người,nhưng không hề bị đau, liền cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên,miệng mỉm cười thật tươi.

- Điện thoại Nokia 700 à? Đẹp phết, nhưng bị nứt màn hình rồi. Tiếc chưa?

Khi nói cái câu "tiếc chưa" ấy, cậu bạn dơ chiếc điện thoại về phía Y Linh cười rất rạng rỡ.

Y Linh như vừa tỉnh mộng, lao vội đến, dằng chiếc điện thoại từ trên tay cậu bạn, rồi cô bé xem xét chiếc điện thoại. Đúng là nó bị nứt thật. Khuôn mặt cô bé lúc này không ngừng biểu lộ cảm xúc, hết nhăn nhó rồi lại méo xệch.

- Máy còn mới tinh nhá !!!! - Cậu bạn đó còn cố nói với thêm một câu.

Quả thực là điện thoại này Y Linh mới được bố mua cho tháng trước, cô bé nâng niu nó lắm. Cô bé cất chiếc điện thoại vào trong cặp sách, rồi quyết định đứng đó .... lườm cậu bạn.

Và lại một điều bất ngờ nữa xảy ra, điều mà Y Linh không ngờ tới nhất. 

Rắn xuất hiện.

- Xong chưa? Rút thôi, bọn bảo vệ sắp ra rồi đấy! Gia Huy, cậu sao vậy, mà cô bé này là ai????

Một điều mà cô bé mới phát hiện ra là cậu bạn tóc vàng này tên là Gia Huy.

Một điều nữa là cô bé đã quên mất là mình đang hóa trang nên khi nhìn thấy Rắn, cô bé bất chợt quay mặt đi.

Điều đó khiến Rắn nghi ngờ....

Sự nghi ngờ càng tăng cao khi cô bé bỏ đi mà không nói lời nào.

Rắn bước theo vài bước thật nhanh, đặt tay lên vai cô bé, rồi xoay Y Linh lại.

Một cách nhẹ nhàng. Rồi Rắn nhìn kĩ khuôn mặt ấy.

Tim Y Linh đập nhanh hơn bình thường, môi cô bé khẽ mấp máy, nhưng không nói lên một lời nào. Thật không thể hiểu là tại sao Y Linh lại không kháng cự. Tất cả việc cần làm là chỉ cần hất tay Rắn ra rồi bỏ chạy.

Nhưng cô bé đã không làm.

- Nhìn quen nhỉ???

Đó là tất cả những gì mà Rắn nói ra sau một lúc khá lâu nhìn cô bé, nói với Eragon. Cậu nhóc đó liếc mắt nhìn về phía Y Linh chưa đầy ba giây rồi quay đi, môi cậu ta khẽ nhếch lên, gương mặt đã có cảm xúc hơn một tí.

Mọi người xung quanh vẫn đứng im xem cảnh phim quay chậm đó.

Một điều không tưởng lại nữa xảy ra. Rắn tháo kính của Y Linh ra khỏi khuôn mặt cô bé.

- Á.......

Cô bé mở to đôi mắt, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt khiến màu hổ phách trở nên càng kì lạ, lấp lánh một cách lạ thường.

Ảo ảnh.

Y Linh giật lại kính của mình rồi đeo vào, lùi lại ra đằng sau vài bước. Vẫn nhìn cái dáng hình dong dỏng, thần thái ung dung và ngạo mạn một cách kì lạ ấy, rồi Y Linh chen qua đám đông bỏ đi luôn.

Đám đông rẽ đường cho cô bé đi.

- Có chuyện gì vậy anh? 

Cậu nhóc tên Gia Huy tới gần Rắn và hỏi, ánh mắt hướng theo tầm nhìn của Rắn, về phía Y Linh vừa bước đi.

- Không có gì, đi thôi!!!

Rồi Rắn quay ra, cắm chìa khoá vào ổ khoá xe, rồi lên xe phóng vụt đi luôn.

Gia Huy đứng ngây như phỗng.

- Về tha hồ mà mơ mộng nhé!!!! Ha ha...

Eragon vỗ vỗ vai Gia Huy rồi cười lớn, rồi cậu bạn cũng lên xe phóng đi luôn. Gia Huy vội lên xe đuổi theo.

Đám người của Rắn rút dần. 

Sau khi bọn họ đi, những người khác cũng tản đi.

- Đi thôi, Sulim. Còn xem gì nữa????

Shin vỗ nhẹ vào vai Sulim. Cô bạn như vừa bước ra từ một nơi khác.

-Đẹp trai thật! - Sulim nhìn Shin rồi cười một cách kì quái - Tôi sẽ chữa bệnh dị ứng cho cậu ta....

Shin nhìn Sulim không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro