Cháp 14 : Người phụ nữ bán bánh trôi tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc bị theo dõi, Y linh ngày càng cẩn thận.

Cô bé rất ít xuất hiện chỗ đông người, đặc biệt là căng tin hay sân trường. Vì vậy, hầu như bất kì lúc nào rảnh như giờ ra chơi cô bé chỉ ngồi im trong lớp học.

Rồi cũng từ sau cả vụ đụng độ nhóm của Eragon ngoài cổng trường, cô bé "được" làm tâm điểm cho cả trường bàn tán một thời gian. Có người nói Y Linh may mắn, có người lại nói cô bé thích chơi trội, rồi lại còn có người bảo cô bé muốn gây chú ý. Đâu ai có biết rằng đó là sự xui xẻo nhất mà cô bé từng gặp.

Đương nhiên là Y Linh sẽ không lên tiếng để biện bạch cho mình. Như thế thì có ích gì cơ chứ???

Shin dạo này tham gia đội bóng rổ của trường nên hầu như thời gian rảnh là cậu lại đi tập với đội.

Còn Sulim thì luôn luôn được bao vây bởi những fan hâm mộ trung thành - đa phần là những cô bạn nhà giàu tính tình đỏng đảnh. 

Xem ra cũng hợp với Sulim lắm. Y Linh nghĩ như vậy rồi cười thầm.

******************

Gần đây ở trường xuất hiện một quán ăn nhỏ.

Quán đó chỉ chuyên về món bánh trôi.

Có vẻ như bánh ở đó làm rất ngon, thế nên bất cứ lúc nào tan học thì y như rằng quán chật kín người. 

Quán bánh này rất nhỏ, chỉ có vài chiếc bàn được đặt ở bên trong Thánh ra quán thì bé, người thì đông, thế mà vẫn có người chấp nhận ...đứng để ăn.

Y Linh không phải là ngoại lệ.

Y Linh có một thú vui mà ít ai biết, đó là thú vui ẩm thực. Cô bé rất thích được nếm thử các món ăn mới lạ. Và đây cũng là một lí do khiến cô bé tự hào khi mình hoá trang để không ai nhận ra.... Có thể được làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ bị chú ý hay dòm ngó bởi những tay nhà báo, phóng viên hay fans hâm mộ.

Ca hát và ăn uống là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Y Linh.

Lúc này đang là giờ Văn, cô giáo vẫn đang say xưa giảng bài trên bục giảng, với quyển sách trên tay và chiếc thước cầm ở tay con lại.

Cô khiến học sinh muốn ngủ hơn là muốn học.

Y Linh cũng đang mơ mơ màng màng.....

- Này Y Linh , dạo này ở ngoài cổng trường có cái gì mà cứ tan học là lại tụ tập một đống với nhau thế nhỉ?

Sulim chống tay xuống bàn và đặt chiếc cằm nhỏ xinh xinh của mình lên đó. Đôi mắt cô bạn chớp chớp nhìn Y Linh với ánh mắt ngơ ngẩn, rồi cô bạn lại nhìn qua cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài sân đến hoa mắt, và cứ thế cô bạn cứ nhìn vào một điểm vô định nào đó.

Đã sang thu mà ánh mặt trời vẫn cứ chói chang.

Y Linh không trả lời.

Cô bé cũng đang chăm chú nhìn xuống sàn nhà, bởi cô bé cũng giống ngư Sulim, nhìn vào một khoảng vô định nào đó, coi như đang thư giãn mắt.

Mấy cô bạn bàn trên quay xuống.

- Có hàng bánh ở ngoài cổng trường ngon lắm Sulim à, tan học bạn muốn thử không, bọn mình dẫn bạn đi.

Y Linh và Sulim không hẹn mà như cùng vừa bước ra khỏi giấc mộng. Cả hai cô bé cùng quay ra nhìn mấy cô bạn.

Shin chán nản gục mặt xuống bàn.

Sulim nghiêng đầu mỉm cười, cô bé khoe trọn hàm răng đều tráng muốt của mình:

- Cảm ơn các bạn, nhưng ra về tớ có việc bận mất rồi! Thật ngại quá, tớ hẹn các bạn vào hôm khác nhé!

Mấy cô bạn không hề cảm thấy thất vọng, thậm chí còn tươi cười đáp lại:

- Ừm , tiếc quá! Vậy bọn mình hẹn Sulim khi khác nhé!

Đám con gái quay lên.

Su lim tắt ngấm nụ cười trên miệng, trên khuôn mặt cô bạn lúc này như chưa từng có sự hiện diện của nụ cười ban nãy vậy.

- Này Y Linh!

Y Linh nghe tiếng gọi của Sulim liền quay qua nhìn cô bạn. Đôi mắt nheo nheo lại, nhìn gương mặt khó hiểu của Sulim.

- Chuyện gì? - Y Linh ôn tồn đáp lại.

- Nếu đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu thì tôi sẽ nghĩ cậu bị câm đấy.

Y Linh tỏ ra thờ ơ với câu nói của cô bạn.

- Ý cậu là gì?

- Cậu không thể nói quá hai câu một lúc à? 

- Đấy! hai câu rồi đấy. Cậu ngồi im đi, cậu không nói chẳng ai bảo cậu câm đâu!

Cả hai cô bé đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, đặc biệt là Y Linh.

Sau khi nói xong câu ấy, Y Linh không nhìn Sulim nữa mà quay lên bảng. Có lẽ là nhìn cô giáo giảng bài còn dễ chịu hơn là nhìn gương mặt và cái thứ biểu cảm đáng ghét của Sulim.

Nhưng Sulim không hề để ý đến thái độ đó của Y Linh, khoé môi cô bạn khẽ nhếch lên, và bằng cái giọng châm biếm, Sulim nói chầm chậm từng câu một :

- Tôi nghĩ vốn từ của cậu không quá tệ. Một cô gái ít nói và khiêm tốn rất tốt. Nhưng nói chuyện cụt lủn, lảng tránh sự quan tâm của người khác cũng là biểu hiện của sự thô lỗ đấy. Tại sao tôi chẳng bao giờ thấy cậu đặt ra một câu hỏi với người khác nhỉ? Mà nói thật, nhìn kĩ gương mặt cậu tôi cảm cậu thấy rất quen. Không biết là trước đây tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?

Y Linh kẽ rùng mình, bởi cứ như thể Sulim đã biết được cái bí mật cực-kì-quan-trọng ấy của mình, và cô bạn chỉ đang muốn thăm dò thái độ của Y Linh.

Nhưng sự việc không quá lên như Y Linh nghĩ. Chỉ là cô bạn muốn đánh động Y Linh, muốn cô bé phải thay đổi thái độ với mình.

Tim Y Linh lúc này đập rất nhanh.

Cô bé mím môi, nhìn Sulim một lúc, chưa biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

- Vậy cho tôi hỏi cậu một câu nhé, cậu nói nhiều như vậy từ bao giờ vậy?

Y Linh đã không chú ý đến câu nói mà mình vừa nói ra.

Một sự sơ suất nhỏ trong lời nói.

Và Sulim là người thông minh. Cô bạn làm sao có thể không để ý đến câu nói hụt vừa rồi của Y Linh cơ chứ.

- Từ bao giờ ???? Cứ như là cậu quen tôi từ rất lâu rồi vậy !!!

Y Linh mỉm cười, coi như là lấy nụ cười đó để che đi sự lo lắng trong cô bé. 

Rồi Y Linh gục mặt xuống bàn.

* * * * * * * * * * * *

Giờ tan trường, Y Linh ngồi lại lớp.

Hôm nay cô bé đã quyết tâm "khám phá" quán bánh trôi ngoài cổng trường.

Lúc này đây, cô bé ngồi trong lớp, đợi cho các học sinh khác về hết mới ra. Chờ đợi đối với cô bé là một việc hết sức khó chịu. Và khi con người ta không có việc gì làm thường thì sẽ hay ngồi suy nghĩ linh tinh.

Như lúc này đây, cô bé đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Và câu hỏi lớn nhất với Y Linh bây giờ là, không biết Sulim đã phát hiện ra điêu gì chưa?

Đã mười hai rưỡi, trường tan lúc mười một rưỡi, có lẽ giờ này các học sinh khác đã vè hết rôi.

Và đúng như cô bé đoán, sân trường vắng tanh không một bóng người.

Y Linh xách cặp đi ra ngoài. Và cô bé cứ theo con đường đến quán bánh trôi thẳng tiến.

Lúc này đây, cô bé đang đứng trước cửa hàng bánh trôi ấy, ngước mắt lên nhìn tổng quát toàn bộ cái quán.

Quán vắng khách, dường như Y Linh hôm nay là vị khách duy nhất ở đây.

Yên tĩnh.

Cô bé thích sự yên tĩnh.

Rồi Y Linh quyết định bước vào bên trong.

Và bên trong còn hơn cả những gì cô bé mong đợi. Thật sự là khác biệt với bên ngoài.

Quán tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không như những gì Y Linh nghĩ ban đầu. Có những bộ bàn ghế nhỏ xinh xinh xếp ngay ngắn quanh hai bên tường, tạo ra ở giữa một lối đi khá thoải mái. Không có gian bếp nấu riêng, chỉ có một tấm nhựa chắn ngăn ngoài và ngăn trong. 

Không thấy người bán hàng, có lẽ là cô ấy ngồi đằng sau tấm nhựa kia.

Y Linh không gọi mà tiến thẳng vào trong. Và rồi cô bé đã thấy người bán hàng ngồi trong đó.

- Bác ơi!

Y Linh gọi, và sau khi nghe tiếng gọi ấy người phụ nữ đó liền quay ra.

- Chào cháu!

Y Linh đứng lặng mất mấy giây.

Cô bé đang thử lục tìm trong trí nhớ của mình xem có bất kì hình ảnh nào của người phụ nữ này không, nhưng kết quả là cô bé không thể nhớ ra nổi.

Chính xác là Y Linh chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, nhưng cô bé cảm thấy gương mặt cô ấy rất quen.

Cô ấy không còn trẻ, nhưng cũng không phải là đã già. Nhìn có vẻ như cô ấy mới tầm ba bảy, ba tám tuổi thôi, nét vất vả phảng phất trên khuôn mặt.

Nhưng thực sự cô ấy rất đẹp.

Không giống như những người phụ nữ bán hàng lặt vặt khác, cô ấy đáng lẽ phải là một phu nhân mới đúng.

Bởi đó là một nét đẹp nhẹ nhàng và quý phái.

Y Linh sẽ cứ đứng ngây ra đó nếu như không có tiếng gọi của cô ấy kéo cô bé trở về với thực tại.

- Này cháu, cháu cần gì không?

- A - Y Linh thoáng bối rối - Cô còn bán hàng không ạ?

Gương mặt cô ấy không cười, nhưng thoáng tựa như đang cười.

- Có chứ cháu, cháu ngồi vào bàn đi.

Rồi cô ấy đứng dậy, nắm lấy tay Y Linh kéo ra một chiếc bàn trống gần đó.

Y Linh cảm nhận được sự ấm áp trong cái nắm tay đó.

Cô bé đột nhiên không muốn buông bàn tay đó ra.

Nhưng bàn tay đó đã buông ra rồi, cô ấy giật chiếc quạt trên tường xoay vào phía cô bé.

- Ở đây có những gì ạ? - Y Linh mỉm cười với cô ấy, hết sức tự nhiên, như là cô bé đã quen cô ấy từ trước rồi vậy.

- Một bát bánh trôi nóng cho cháu nhé! - Cô ấy lại mỉm cười.

Thật sự là cô ấy nhìn....rất giống một ai đó.

Y Linh nhìn theo dáng của cô ấy đi vào, mải mê suy nghĩ mà không hề cửa hàng có thêm khách.

Những vị khách mà cô bé không thể ngờ tới.

Và rồi một bàn tay khẽ đặt lên vai Y Linh, Y Linh giật thót mình.

Cô bé vẫn ngồi im cho đến khi một giọng nói hơi quen thuộc cất lên:

- Này bạn....... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro