Chap 1: Ta không muốn làm đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hòa thuận luôn ngắn ngủi, cũng như vui sướng trên đời luôn là khoảnh khắc, hoa nở rồi sẽ tàn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. Phàm là những thứ tốt đẹp trên đời đều như thế.
- Bẩm điện hạ có Mộc Dĩ Hoa tướng quân xin tiếp kiến ạ.
- Ta biết rồi, khanh ra cửa truyền hắn vào đây cho ta.
-.Dạ, hạ thần xin tuân lệnh.
Tin báo gấp từ biên cương..
Cửa thành Bắc trấn Nhật Thạnh đã bị vỡ, quân sĩ chạy tán lọan, cảnh nuớc nước mất nhà tan nhìn thấy mà chạnh lòng, sao cho khỏi xót xa..
- Khanh nói sao,binh lính của Thần Nông Doanh đã tiến vào trấn Nhật Thạnh rồi sao..Ta thật không ngờ binh lực của chúng lại mạnh đến như vậy..
- Nếu ta nghe lời khanh khuyên thì đã không như vậy...
-Điện hạ....Xin người đừng lo hạ thần sẽ dốc hết sức mình ,xin địên hạ an tâm.
Người trong thiên hạ truyền rằng, Chu Minh Vương hòang đế tuổi trẻ tài cao, Chu hòang đế phụ hòang Chu Minh Vương vì bị người hãm hại mà qua đời sớm,ngai vàng phải một tay Chu Minh mà lo liệu, vạn sự trong thiên hạ đều nhờ vào Chu Minh.
Nhị vị tiểu thư của Vương Y gia tài năng xuất chúng, nữ nhi trên thiên hạ ít ai sánh bằng, nam nhân si tình trên đời đều phải gục ngã dưới chân họ.
Vương Y quốc sư lấy đó là niềm vui sướng.
Giặc Thần Nông nhờ một tay Mộc Dĩ Hoa mà đã yên loạn, nhân dân khắp nơi phấn khởi, reo hò, tung hô tên Mộc Dĩ Hoa. Những tưởng đó là điều đáng vui. Mộc Dĩ Hoa luôn ngờ là điềm họa.
Chu Hòang Thái hậu, nắm quyền trong Tam cung lục viện, người vẫn là mẫu nghi thiên hạ do Chu Minh Vương đến tuổi cạp kê hẳn người vẫn chưa có ý trung nhân. Chu hoàng thái hậu truyền gọi Chu Minh Vương đến.Chu Minh Vương biết rõ Hoàng thái hậu sắp nói chuyện gì. Người cũng chẳng bất ngờ.
- Bẩm hòang thái hậu, Chu Minh Vương xin vào tiếp kiến.
Gịong ẻo lả của tên công công vang lên nghe mà không khỏi chói tay.
- Thần nhi xin thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc an khang!.
-Ta không dám.. Người bận nhiều việc như hoàng thượng mà có thời gian tới thăm ta thì quý hóa quá rồi.
Người đó,, mấy chục năm qua vẫn luôn như vậy, không một chút thay đổi nào ngoài vẻ mặt lạnh lùng đó đã hằn thêm một vài nếp nhăn.
Chu Minh Vương không để ý nhiều đến những lời trách móc đó của Chu Hòang thái hậu,những ký ức đau buồn sẽ khiến người ta muốn lãng quên nó đi..Chu Minh không nói gì lặng lẽ ngồi xuống tọa kỵ của hoàng thái hậu, nhẹ nhàng rót trà vào chén hòang thái hậu và chén trà đối diện,người nhẹ nhàng nâng chén trà đưa vào miệng thưởng thức, để lộ vẻ mặt nhàn nhã, cao quý,sắc sảo trên từng đường nét.
-Không bíêt mẫu hậu gọi ta đến đây là có chuyện gì?
-Chẳng lẽ bình thường mẹ muốn gặp con cũng không được sao.
-Ý ta không phải vậy!..
-Được rồi thật ra ta mời hoàng nhi đến đây là có vịêc hẹ trọng muốn nói.
-Xin đức mẫu hậu cứ dạy bảo thần nhi xin lắng tai nghe.
- Thật ra, hòang nhi cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, bấy lâu nay vì mãi lo vịêc triều chính nên hòang nhi vẫn chưa có ý trung nhân ta muốn tìm cho hoàng nhi một hòang hậu thật đoan chính, xứng đáng là bật mẫu nghi thiên hạ..chẳng hay ý hoàng nhi ra sao?
Chu Hòang thái hậu liếc nhẹ ánh mắt độc đóan của mình sang Chu Minh Vương, Chu Minh vội cụp mắt xuống che giấu điều gì đó nằm sâu trong đôi mắt người.
-Mọi vịêc xin tùy theo ý Hòang thái hậu, hòang nhi có quốc sự cần giải quyết, xin kiếu..
-Lui..
Đằng sau Chu Minh Vương là ánh mắt độc điạ, tâm ác đến khó tả.
Mộc Dĩ Hoa và Chu Minh Vương đi dạo dưới hiên Mộc Trà Viên, nơi đây vẫn không hề thay đổi sau mấy chục năm, chỉ có người là đã đổi. Hai kẻ thiếu thời thuở trước vẫn vui đùa ở đây, giờ người là Vương kẻ là quân..
Mọi sự trên đời đều như thế thời gian là thứ đáng sợ nhất nó sẽ làm thay đổi mọi thứ, kể cả những mối quan hệ của ta.
Ánh trăng nhẹ nhàng rọi chiếu hai khuôn mặt quen thuộc, làn gío kia nô đùa trên mái tóc người. Chu Minh dừng lại bên khóm hoa Mộc trà mà chính tay người và Mộc tướng quân đã vun trồng .
- Chu Minh Vương người gọi ta đến đây không phải chỉ để ngắm trăng thế này thôi chứ.?
- Mộc Dĩ Hoa từ khi nào mà ngươi trở nên xa lạ với ta như vậy, ta thật không hiểu tại sao trên đời này lại có biết bao kẻ cầu mong làm đế làm Vương,..
-......
- Nếu được ta chỉ muốn mình là một nam nhân bình thường sinh ra trong một gia đình lão nông nghèo nào đó thôi, khi đó ta có thể làm những điều mình thích, quan tâm người nữ nhi mà mình yêu thương, ở vị trí đế vương này ta thấy mình thật vô dụng, đến chuỵên hôn sự của mình cũng phải do người khác quyết định.
- Địên hạ, Chu hòang thái hậu đã nói gì với người...
-Không gì... haizz cảnh đêm nay đẹp quá..
Chu Minh Vương không nói gì thêm quay gót buớc đi nhẹ nhàng như một làn gío, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ áo một vị đế vương thật dễ chịu, Mộc Dĩ Hoa biết rõ Chu Minh vương đang nghĩ gì chàng cũng không rặng hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ bước theo sau Chu Minh, mấy chục năm qua vẫn luôn như vậy mà.
Nếu có kiếp sau ta xin không làm đế vương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu