Chap2:Đi thăm Trầm Ngư Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đồn, nhị vị tiểu thư của Vương y gia tài sắc vẹn tòan, làm nhân thế phải mê muội. Vương Y Bạch Liên đại tiểu thư nhan sắc trời phú, như hoa như nguyệt, cầm kỳ thi họa tài giỏi hơn người, nhị tiểu thư Vương Y Như Nguyệt cũng không kém cạnh, có phần sắc sảo, mặn mà hơn cả chị mình. Nhưng ẩn dấu đằng sau vẻ đẹp thóat tục đó lại là một con người tàn nhẫn và đầy tham vọng, ít ai ngờ rằng..... nàng ta...
Đất nước thái bình, nhân dân khắp nơi ca ngợi đức Chu Minh.
Chu Minh Vương -hòang đế ngồi trên long sàn, cao vời như sao trên trời, thật khó lòng nắm lấy...
-Này, Mộc Dĩ Hoa, chuỵên chính sự cũng không còn gì ta muốn ta và huynh cùng đi thăm Trầm Ngư Hương?
-Nhưng giờ này cũng không còn sớm đâu điện hạ, người hạ gía giờ này e là có phần hơi...
-Chúng ta đều là bằng hữu mà.....ta nhớ Ngư nhi..
Vị hòang đế trẻ xếp lại tấu văn đã giải quyết, nhẹ nhàng đứng dậy lướt qua phiá Mộc Dĩ Hoa..
- Mộc huynh chúng ta đi thôi..
Trầm Ngư Hương, Mộc Dĩ Hoa và Chu Minh Vương là bằng hữu thân thiết lớn lên bên nhau từ bé. Giữa bọn họ không có thứ gọi là uy quyền hay điạ vị.
- Này, đợi ta!
-Khoang đã..!!
- Chúng ta đâu phải trộm.
-Rầm.... rầm...
- Này, ai đấy??
- Là kẻ nào to gan dám đột nhập vào phủ Trầm Gia??
- To gan..
Thóang chút mà Trầm phủ đã náo loạn như một cái chợ, bọn cận vệ trong phủ nhốn nháo truy tìm kẻ đột nhập vào phủ lúc nửa đêm " Là thích khách hắn vào đây có ý đồ gì "."Chia người ra tìm nhanh lên "."Hạ Thư ngươi đưa tiểu thư vào phòng nhanh đi.. "
-.Địên hạ nếu để người ta thấy chúng ta trong bộ dạng này thì sẽ mất mặt lắm đấy, còn gì là uy thế của một đế vương.
-Ngươi im lặng đi, cái tên này
-Ayzz, người làm gì vậy địên hạ..
-Còn đùa nữa.
Dưới gốc đào to, gío đưa những cánh đào bay lả tả khắp sân..phủ một lớp dày lên chiếc ghế bắc đẩu đặt giữa sân... Có hai nam tử đang ở đấy, một người gương mặt thanh tao, đôi mắt sáng ngời, tóat lên mình vẻ phi phàm kiệt xuất, kẻ kia cũng chẳng thua kém, vầng thái dương cao sáng ngời ,làn da hồng hào mịn màng đến nữ nhi nhìn thấy còn phải ganh tị mấy phần. Quả là tuyệt sắc.
-Này hai huynh đang ở đây làm gì vậy??
-Hả, ta ta..
-Bị phát hịên rồi tính sao đây.??
-Mất mặt quá!!
-Này, Chu Minh đây đâu phải là lần đầu huynh lén vào phủ ta đâu mà còn sợ mất mặt, quay lại đây
Chu Minh Vương, Mộc Dĩ Hoaquay lại ,dưới ánh trăng tròn của những ngày giữa tháng tám, ba gương mặt, ba con người ấy vẫn đẹp như tranh vẽ họ lại gặp nhau ở đây dưới mảnh nhỏ của Bách Hoa Viên, ngồi ôn lại những chuyện xưa cũ đã qua, khỏanh khắc này đây, ba con người này mới thật sự sống cuộc sống của chính họ...
Ngư Hương mỉm cười với hai người nam tử ấy rồi nhẹ nhàng quay sang nói với Hạ Thư
-Hạ Thư, muội mang bình rượu hoa đào đến đây cho ta..
-Dạ, tiểu thư.
Mùi rượu hòa quyện với mùi hương hoa đào nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí giữa không gian tĩnh mịch của trời khuya, thỉnh thoảng lại có vài tíêng gõ canh vang lên cùng với tiếng cười đùa vui vẻ của bốn người bọn họ. Còn thú vui nào trên đời hơn thế nữa khi được ngồi cùng bằng hữu mà trò chuỵên thâu đêm suốt sáng.
Trong lòng hắn nghĩ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu