Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, anh gặp em.

"Ngày xửa ngày xưa, bên một bờ biển nhỏ nọ, có một mĩ nhân ngư xinh đẹp."

Câu chuyện bắt đầu như thế, không phải nước mắt hay nỗi buồn, nhưng kết thúc lại chẳng đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích từ xa xưa. Mĩ nhân ngư ấy, không phải là nữ, mà là một nam mĩ nhân ngư, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thăm thẳm như màu biển, mái tóc màu lam băng dài được cột hai bên. Người sống bên bãi biển không ai hay biết sự tồn tại của mĩ nhân ngư xinh đẹp. Ngày ngày họ qua lại trên bờ biển đầy sóng, bắt cá và hưởng thụ những làn gió nhè nhẹ lúc hoàng hôn, nhưng không ai nhìn thấy bóng hình lam băng bé nhỏ núp sau tảng đá len lén hé mắt nhìn. Cuộc sống cứ trôi qua thanh thản dưới bầu trời xanh trong vắt ở ngôi làng nhỏ nọ. Mĩ nhân ngư có thể sống đến hơn 300 năm, thậm chí còn là 1000 năm, hết lần này đến lần khác, ngắm nhìn con người sinh ra rồi lại chết đi, tự hỏi, rốt cuộc quá trình ấy để làm gì. Rồi lại nghĩ có phải một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy hay không, tàn lụi không người biết đến khỏi vòng xoáy cuộc đời này.

Trước đây mĩ nhân ngư ấy cũng có một gia đình, một gia đình bé nhỏ đầm ấm, có bố, có mẹ, có anh trai. Họ sống tại một vương quốc đẹp đẽ được bao phủ bởi san hô và những đóa hoa đỏ thắm không tên của biển. Nhưng trong một lần di cư, cậu vô tình đi lạc, và cứ sống mãi ở bãi biển đó, cô đơn và thầm lặng, ngày qua ngày vui đùa cùng sóng biển và những chú cá nhỏ. Thế mà con người cũng dần đem những người bạn bé nhỏ ấy đi mất. Mĩ nhân ngư chẳng biết con người làm gì với họ. Cuộc sống trôi đi tẻ nhạt, khiến tâm hồn cậu cứ chìm dần, chìm dần xuống đáy biển sâu, dường như chạm vào những làn cát mịn và trùng xuống, giống như cậu, cứ mãi kẹt ở chốn nước thẳm này. Thời gian theo sóng biển ào ạt đưa qua, khi thật nhanh, lúc lại rất chậm. Cuộc sống và con người thay đổi dần, mĩ nhân ngư cũng trưởng thành dần. Năm đó, có một đoàn du lịch đến ghé thăm. Tại một bờ biển nhỏ như thế này, rất ít khi có người ngoài tới nên không khí náo nhiệt hơn hẳn. Họ cắm trại, đốt lửa và cười đùa ầm ĩ. Những náo nhiệt ấy lại làm mĩ nhân ngư cảm thấy thêm cô đơn. Sóng biển lại ào ạt, và những suy tư của mĩ nhân ngư được sóng đưa đi rất xa, chẳng biết có đến với một ai, hay chỉ đơn giản là tan đi như bọt biển.

Đêm đó, khi những vì sao lấp lánh như kim cương trên bầu trời chớp mắt như đã muốn chìm vào giấc ngủ, và vầng trăng khuyết lủng lẳng trên đỉnh đầu, mĩ nhân ngư trồi lên mặt biển, muốn ngắm nhìn những gương mặt xa lạ mới đến. Không ngờ ở đó có một người vẫn còn thức. Mái tóc người đó mang màu đỏ, không nhu hòa như màu tóc của cậu, mà đối nghịch với ánh trăng mang đến cảm giác là lạ. Đôi mắt vàng lấp lánh như đá quý, sáng lóa lên, in hình bóng của cả một bầu trời, khiến nó tựa như rất gần. Người đó dường như đang tận hưởng gió trời. Gió biển thoang thoảng đem đến mùi hương của dừa và lá cọ từ trên ngọn đồi tít đằng xa, đâu đó còn đọng lại một chút hương hoa và mùi hương không rõ ràng nhưng lại hết sức đặc trưng của những lá cỏ may mới nhú. Người kia ngồi xuống làm mĩ nhân ngư nọ giật thót cả mình, vô thức lùi lại. Nhưng người đó chẳng làm gì cả, hắn chỉ nhắm mắt lại giống như mặc kệ gió luồn qua mái tóc, và cố gắng nắm bắt lấy nhịp tim của biển cả. Những âm thanh mà chưa ai từng để ý.

"Này"-Tiếng nói khàn khàn như đang cố trầm xuống vang lên bên tai mĩ nhân ngư khiến cậu dường như không tin được.

"Cậu là mĩ nhân ngư à?"- Là giọng nói của người kia, thanh âm trầm ấm xa lạ mà lại đem đến cảm giác quen thuộc.

Mĩ nhân ngư chẳng biết cảm giác này là gì, lo sợ một chút, hốt hoảng một chút, ngạc nhiên một chút,...vui vẻ một chút. Vui vẻ...vì có người nói chuyện với mình. Hương cỏ may ngọt ngào vờn qua hai ánh mắt...

"Ừm"-Mĩ nhân ngư lấy hết quyết tâm để sóng đẩy mình ra khỏi chỗ núp. Người kia không có nhiều biểu tình, con ngươi khẽ động.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp một mĩ nhân ngư đấy."

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với con người."

Thanh niên tóc đỏ bỗng cười thoải mái. Mĩ nhân ngư lay động tròng mắt, chân mày hơi nhíu lại, rốt cuộc là có gì buồn cười? Người kia tiếp tục nói chuyện, không đầu, không cuối, âm trầm mà đầy vui vẻ.

"Tại sao cậu lại trốn?"

"Vì tôi không muốn các cậu sợ."

"Sợ gì?"

"Tôi"

"Tôi không có sợ cậu~"

"Đâu phải tại tôi." - Mĩ nhân ngư sao lại nghe nhầm thành lời trách móc rồi?

"Tôi không thấy cậu đáng sợ..."

"Tôi vốn không..."-Mĩ nhân ngư ngập ngừng muốn nói tôi vốn không hề đáng sợ tí nào, là do người ta đều sợ tôi~

"...chỉ thấy rất đáng yêu."-Người kia ngắt lời.

Mĩ nhân ngư đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, có lẽ vì đêm nay trời nóng.

"Tên cậu là gì?"-Người kia nói chuyện thật không có liên kết.

"Hay do cậu không nhớ."

"Có lẽ vậy, tôi đã ở đây một mình hàng trăm năm, không có người gọi tên, cho nên không nhớ."

"Vậy tôi gọi cậu là Nagisa, thế nào?"

"Nagisa?"

"Là tên con cá của mẹ tôi, nó cũng màu xanh, giống cậu."

"Ừm, cũng được."

Đối với mĩ nhân ngư...à không...bây giờ phải gọi là Nagisa, các loài cá đều là bạn, nên lấy tên của một người bạn đặt giống tên mình cũng không sao cả. Nhưng...sao người kia lại nhìn mình chế giễu như vậy chứ?

"Tên cậu? Muốn trò chuyện thì cậu cũng phải cho tôi biết tên chứ !"

"Karma"

"Vậy tôi gọi cậu là Karrma-kun nhé ?"

"Ừm, được thôi, nếu cậu muốn."

"Cậu không phải người ở đây?"

"Tôi đến đây từ một nơi rất xa"

"Xa lắm sao?"

"Đúng, nơi đó không có biển."

"Thật là một nơi không tốt."

"Không có biển là không tốt sao ?"

"Ừm."

"Vì sao?"

"Không khí trên này rất hỗn loạn, chỉ có mùi biển mới tốt, mới ấm áp!"

"Có lẽ cậu nói đúng, biển đem cho người ta cảm giác rất yên bình!"

Không khí lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu, tiếng thở đều đều và tiếng sóng biển đánh nhẹ vào làn cát trắng. Mĩ nhân ngư dường như mệt mỏi, chìm dần vào giấc ngủ say. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi khẽ động rồi lại thôi. Thân hình bé nhỏ chìm dần xuống làn nước biển xanh trong.

"Chúc ngủ ngon, Nagisa."

Trăng treo trên đầu chỉ ló một mảnh nhưng lại sáng lấp lánh, tỏa ánh xanh nhàn nhạt trên mặt biển. Trăng hồn nhiên, trăng dịu ngọt, trăng đẹp hiền hòa ôm lấy những giấc mộng đêm hè... Và phải chăng, trăng đã vô tình nối một đoạn tình duyên màu đỏ thẫm. Ô kìa, tiếng con tu hú vang lên trong đêm, lòng người lại chợt nặng thêm, như đang chứa một mảnh trăng khuyết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagisa khó chịu lăn dài trên tảng đá lạnh lẽo, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Từ xa, chàng thanh niên tóc đỏ chạy đến, đôi mắt cười cười.

"Karma-kun, lại trễ hẹn."

"Gọi Karma thôi."

"Tôi không biết, Karma-kun cậu sao lại thường xuyên trễ hẹn như thế?"

"Tôi nói rồi, Nagisa, gọi Karma!!!"

"Karma-kun."

"Karma."

"Karma-kun đáng ghét!"

"KARMA!!!"-Người kia gằn giọng khó chịu (Có mỗi cách xưng hô mà cũng cải lộn cho được.)

"Karma đáng ghét"-Nagisa không dám phản kháng, quay đầu nhỏ giọng nói.

"Được rồi, tôi trễ hẹn là vì mang kem cho cậu."

"Có kem sao?"

"Đúng"

"Arigato!"- Nagisa nhận được que kem, khuôn mặt cậu cười tươi, hồn nhiên như một đứa bé. (Mặc dù cậu đã hơn trăm tuổi.)

Đưa người kia cây kem, Karma lặng lẽ thở dài. Cậu thầm nghĩ :"Quả nhiên giá trị của mình còn không bằng một cây kem. "

Qua một tháng ở đây, Karma cùng mĩ nhân ngư-Nagisa, nhanh chóng trở thành bạn, có lẽ vì tính cách cũng không đối nghịch nhau bao nhiêu. Bạn bè hắn trở về từ sau khi cắm trại đã lâu, hắn còn nán lại đây làm thêm đủ thứ, là vì người này. Người này lần đầu gặp mặt đã làm hắn có cảm giác muốn giữ lấy, muốn bảo vệ, muốn nhìn vào đôi mắt màu biển ấy thật lâu, và giam giữ người đó trong vòng tay mình. Bởi vì tại sao thân hình người này lại nhỏ bé đến thế, cô đơn đến thế. Người này vốn rất ít cười, có lẽ vì đã cô đơn quá lâu. Có khi...chỉ là...hắn muốn thấy mĩ nhân ngư cười một lần. Chẳng biết bao giờ hắn lại có thể bị một người thu hút nhiều như vậy. Hắn tự hỏi, nếu trên đời thực sự tồn tại duyên phận, thì mối duyên giữa hắn và mĩ nhân ngư xinh đẹp này, liệu có đứt giữa chừng. Bởi vì hắn không muốn rời xa người này, không muốn buông tay người này, không muốn ánh mắt người này lại tột cùng cô đơn...như dưới ánh trăng đêm đó. (Đêm hai người gặp nhau lần đầu.)

Nhưng có cuộc vui nào mà lại chẳng tàn, hắn không thể ở bên cậu mãi mãi được, rồi có một ngày hắn cũng phải rời xa cậu. Qua một tháng ở đây, Karma cùng mĩ nhân ngư-Nagisa, nhanh chóng trở thành bạn, có lẽ vì tính cách cũng không đối nghịch nhau bao nhiêu. Bạn bè hắn trở về từ sau khi cắm trại đã lâu, hắn còn nán lại đây làm thêm đủ thứ, là vì người này. Người này lần đầu gặp mặt đã làm hắn có cảm giác muốn giữ lấy, muốn bảo vệ, muốn nhìn vào đôi mắt màu biển ấy thật lâu, và giam giữ người đó trong vòng tay mình. Bởi vì tại sao thân hình người này lại nhỏ bé đến thế, cô đơn đến thế. Người này vốn rất ít cười, có lẽ vì đã cô đơn quá lâu. Có khi...chỉ là...hắn muốn thấy mĩ nhân ngư cười một lần. Chẳng biết bao giờ hắn lại có thể bị một người thu hút nhiều như vậy. Hắn tự hỏi, nếu trên đời thực sự tồn tại duyên phận, thì mối duyên giữa hắn và mĩ nhân ngư xinh đẹp này, liệu có đứt giữa chừng. Bởi vì hắn không muốn rời xa người này, không muốn buông tay người này, không muốn ánh mắt người này lại tột cùng cô đơn...như dưới ánh trăng đêm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro