Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và họ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng không phải mãi mãi về sau...
Karma tỉnh dậy thì cũng đã là lúc xế chiều, hoàng hôn dần dần buông xuống trên mặt biển...
Gió thổi mạnh đến nỗi dường như những đám mây đang lững lờ kia cũng hốt hoảng mà bị cuốn đi đến những chân trời xa xăm. Gió biển tạt qua bên những con thuyền đánh cá vừa cặp bến, mang theo vị mặn của biển, những con cá mắc lưới. Bến đỗ ồn ào đến khó chịu, tiếng cười cũng có, tiếng chửi mắng, thở than cũng có, dường như chẳng ai quan tâm đến không khí yên tĩnh mà biển muốn cả. Hắn cứ ngồi mãi trên bãi cát, bằng cách nào đó, hắn biết chắc người kia đã cứu mình lên, nhưng cũng không ngạc nhiên mà chỉ cố chờ đợi. Phía xa xa, một dải đỏ ngang nhiên vắt qua bầu trời, phủ lấy đường chân trời một màu đỏ cam tuyệt đẹp nhưng lại đầy đau thương
Hắn cứ chờ mãi, chờ tới khi trời tối dần, và rồi đến khi màn đêm bao trùm hẳn lên bầu trời, những ngọn đèn đường cũ kĩ phát lên những ánh sáng chập chờn như những đóm lửa ma trơi. Người kia từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, vất vả trèo lên tảng đá, im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới cất lời.
"Karma-kun, cậu tỉnh rồi à?"
"Cậu hỏi cái gì, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không biết cậu trốn dưới nước nhìn tôi mãi?"
"Không có... tôi..có nhìn đâu."-Nagisa đỏ mặt quay đi, lại khiến người kia không nhịn cười được mà cười lên một tiếng. Hắn đối với người này, thực sự cảm thấy vô cùng dễ thương, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn chạy đến ôm lấy cậu. Karma cũng trèo lên tảng đá, giơ tay vò vò tóc của người kia, vò mãi cho đến khi hai bên tóc đã được cột lên giờ đã bị xoã xuống.
Nagisa không để ý lắm, chỉ đang chìm vào dòng chảy suy nghĩ của bản thân.
"Này, Karma-kun..."-Nagisa lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Hửm?"
"Cậu... sẽ rời đi có phải không?"
Karma giật mình, bàn tay nghịch ngợm kia cũng vô thức giật lại, đôi mắt vàng kia bỗng hiện lên chút sợ hãi cùng với chút đau đớn. Trong phút chốc, hắn cảm giác như dải đỏ ở chân trời vốn đã biến mất từ lâu, nay siết chặt lấy tim hắn không buông. Có lẽ bởi vì hắn vẫn còn muốn tỏ vẻ, cười cợt nhả hướng về phía người kia.
"Ây, sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Không biết, chỉ tại... lúc chiều...cậu giống như...hướng về một nơi nào đó rất xa... Có phải..cậu sẽ trở về phải không? Cái thành phố mà cậu đã bảo rất xa và không có biển ấy?"
Lúc này thì Karma không thể đùa cợt được nữa, hắn chỉ thấy bản thân là một tên hèn nhát, không nỡ xa người này, nhưng lại có một nữa muốn trở về, trở về vì nhiều cái ràng buộc của nơi đô thị tràn ngập ánh đèn, của gia đình, của bạn bè, của việc học... Hắn lừa ai được chứ, khi mà hắn còn chẳng lừa được chính mình.
"Nếu...tôi trở về...cậu...có nhớ tôi không?"-Hắn vẫn cười, mặc kệ cho lòng rất đau, hắn gượng nói.
"Có!"
"Vì sao?"
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là...chắc chắn có!"
Người này sao lại ngốc như vậy chứ, ngốc đến nỗi khiến người ta chỉ muốn bảo bọc, ngốc đến nỗi khiến hắn muốn từ bỏ tất xả mà ở lại bên người này, giữ chặt lấy người này không buông. Bỗng Nagisa kéo tay hắn khiến Karma tỉnh hẳn khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hắn và người kia cùng lao xuống làn nước lạnh buốt ban đêm. Karma chuẩn bị tinh thần để đón một cơn khó thở ập đến nhưng kì lạ thay, lại chẳng có gì cả... Theo một cách nào đó thì hắn thực sự...có thể thở dưới nước.
"Nagisa!!!"
Và hay chưa kìa, hắn còn có thể nói chuyện dưới nước.
"Nagisa, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tiếng sóng đánh khiến cho giọng nói có chút khó nghe, hình ảnh trước mắt cũng mờ nhạt không rõ...
"Karma-kun, có thể bơi lội thoải mái dưới nước chẳng phải rất thú vị sao, cậu sẽ không bị ngất như hồi chiều nữa."
"Rốt cuộc cậu đã làm gì?"
"Không... Không nói được!"
Karma ngoi lên mặt nước, trèo lên tảng đá, đợi người kia lên theo rồi nghiêm túc nói chuyện.
"Cậu đã làm gì?"- Hắn làm vẻ mặt ngjiêm trọng, búng trán người kia một phát.
"Tôi nói rồi...cái này...không nói được."- Nagisa nhăn nhó xoa xoa trán rồi, rồi lại đỏ mặt quay đi.
"Nói!"
"Không...không thể.."
"Cậu không nói thì tôi về liền đó.."
"..Đừng.."
"Vậy nói đi."
"Không nói thì cậu về thật sao?"
"Thật"
Hai người kẻ tung kẻ hứng một hồi, cuối cùng Nagisa cuối mặt hết cỡ, lí nhí nói...
"Karma-kun, truyền thuyết nói rằng...nếu cậu được mỹ nhân ngư..h...ôn....hôn thì cậu thêthơr được dưới nước.."
"Tức là lúc đó cậu đã hôn tôi?"
"Karma-kun đừng giận, tại lúc đó cậu ngất xỉu, tôi lo quá...nên mới.."
Karma-kun bật cười, cười rất lâu mới dừng. Sau đó hắn đem người kia ôm vào lòng, để cái đuôi cá vướng víu kia quay ra ngoài, rồi tựa vào vai người kia.
Cứ ôm như thế mãi, Nagisa cũng không phản kháng, chỉ đỏ mặt im lặng cho hắn ôm. Karma được thế lấn tới, ôm càng lúc càng chặt.
Vầng trăng khuyết đã vạch những đám mây đen để ngó xuống nhân gian, giống như là đang cười hắn, cười vì sự hỗn loạn trong lòng hắn. Tiếng sóng biển cũng lặng dần, và từ xa xa phía ngọn đồi,mùi cá hồi nướng thơm phức nương theo gió quấn quýt xung quanh. Đâu đó vàng lên một giọng ca đang ngân nga một bài hát rất quen thưộc. Đó là một bài đồng dao xưa, một bài hát trong sáng của trẻ nhỏ, hoặc là một bản nhạc về đại dương bao la, về gió, sóng và con người.
Nagisa khẽ đung đưa, ngâm nga theo điệu nhạc, bản nhạc da diết cứ kéo dài mãi.
Liệu đây có phải là một bản tình ca đẫm lệ đã bị lãng quên không?
Karma thả lỏng, bỏ mặc hết những lo âu trong lòng, để cho trong lòng hắn chỉ còn mỗi hình ảnh con người nhỏ bé kia. Tiếng hát ngừnh hẳn khiến cho không khí yên lặng nhưng chẳng hề nhạt nhẽo. Tất cả đều thật yên bình, khiến cho một búp non tình cảm vừa mới chớm nở phát triển mạnh mẽ đến không kiểm soát được. Trong vô thức, hắn ghì chặt Nagisa hơn một chút.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa nay tới đây thôi nha đựoc chiều nay chế cho ra tiếp cho hết lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro