6. Cầm nhầm kịch bản, nam chính phải là tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngắm nghía bản thân lần nữa trong gương, bộ quần áo phong cách thể thao đầy năng động, mái tóc vuốt keo theo kiểu đầu mốt nhất bây giờ, cùng nụ cười tỏa sáng. Check. Check. Check.

Cái nào cũng duyệt hết.

Win xoay một vòng trong phòng, phóng tới chiếc bàn đang đặt một hộp quà với một bó hoa hồng to ụ được trang trí công phu.

Đã hẹn hò thì phải bài bản như vậy chứ.

Bright Vachirawit mau cảm động mà đổ gục vào vòng tay tớ đi nào!!!

"Sao? Thấy em đẹp trai đến mức mất hồn luôn à?" Win dương dương tự đắc nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ ngầu lòi trước hai bà chị gái.

Ming hơi cười rồi quay lại với mẻ bánh nướng dang dở trong bếp.

"Mày tính qua hỏi cưới con nhà người ta luôn hả?" Ice chống tay trên bàn, khó hiểu hỏi em trai. Đi chơi bình thường thôi mà làm màu làm mè.

Hoa trong vườn sắp bị thằng em cô bé bứng sạch không còn một cành. Lát nữa mẹ ra ngắm cảnh thấy khu vườn trụi lủi còn mỗi lá chắc ngất xỉu mất.

Một ngón trỏ đưa lên phía trước lúc lắc qua lại "Win Metawin sẽ luôn đi theo trình tự! Trải qua đủ hết sự lãng mạn thì mới cưới. Em sẽ nhanh chóng rước em dâu về cho chị xem!"

"Em mới tám tuổi thôi đó" Ice vô vị nhắc nhở "Với lại Bright là con trai, em ấy cũng đâu có thích em..."

"Nè nè, đừng làm nhục lòng chiến sĩ" Win chặn ngang, tạo dấu chữ X trước ngực, dõng dạc nói "Bright là người chủ động đề nghị hẹn hò. Nên chị phải biết, đây là tín hiệu. Tín hiệu đó. Mà thôi, em không thèm đôi co với bà cô ế ẩm không ai thương như chị"

May mà Win vừa nói xong đã ôm bông, quà chạy mất bằng không Ice đã tẩn cho đứa em yêu dấu mấy cú. Đúng là không biết trời cao đất dày, mở mồm toàn là muốn ăn vả.

Lúc bị thất tình thì đừng có mà chạy về bù lu bù loa với bà.

Lời trù dập của Ice vừa buông ra thì Win đang đà lao ra cửa, vì bó hoa quá to chắn tầm nhìn nên va thẳng vào ai đó đang đi tới. Hệ quả cậu nhào về phía sau, bàn tọa đập thẳng xuống đất. Bó hoa rơi ngang mặt. Cha mẹ ơi, trời sập!!!

"Không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc phía trước khiến Win bừng tỉnh. Là Bright mà. Không được, nam nhi đại trượng phu lại nằm chỏng vỏ dưới đất, sau này còn mặt mũi đâu chứng tỏ với người ta. Bright mong manh như vậy, cần phải có một bờ vai vững chãi để nâng đỡ. Nghĩ được làm được, Win hùng hổ ôm bó hoa đứng dậy, môi chưa kịp nở nụ cười thì hình ảnh trước mắt khiến cái mông lần nữa trở về mặt đất. 

Mông đau, đầu càng đau.

Trời đất, đây chắc chắn là cõi mộng!

Từ bao giờ cuốn kịch bản nam chính lại đi lạc vào tay người khác?

Mà còn từ cái con người đứng giữa ngưỡng cửa lớn, từ phía sau phát ra hào quang chói mắt. Chính Win cũng không nhịn được lấy bó hoa che mặt. Lóa quá đi, ai mở cái đèn pha ngoài sân vậy trời?!

"Mông gắn tảng đá hay sao mà cứ hít đất hoài vậy?"

Câu nói móc mỉa vừa vang lên thì một bàn tay chìa tới, Win vẫn ngơ ngác. Đờ đẫn nhìn đứa con trai dáng dấp vừa xa lạ vừa thân quen đối diện. Gương mặt sắc sảo, thâm sâu, từng nét như được chạm khắc tỉ mỉ, nhất là đôi mắt nâu vô cùng to đẹp long lanh. Đây là gương mặt thường xuyên bắt nạt, trêu chọc Win nhưng mà hôm nay sao mái tóc đen dài mượt mà tự nhiên ngắn ngủn...ngắn một cách khó tin. Đường ngôi chẻ giữa, chải chuốt hết về phía sau, trước trán rơi xuống vài cọng tóc mềm mại càng hiện rõ gương mặt đẹp đẽ, kiêu ngạo.

Đặc biệt....bộ quần áo con trai kia là sao???

Là sao???

Áo thun cổ lửng, quần kaki dài, giày thể thao và áo khoác blazer. Bộ đi trình diễn thời trang hay gì???

Lúc Win còn đang sốc thì chị Ming, Ice từ bếp đi tới. Đá cậu em sang một bên, hết lời khen ngợi cậu bé hàng xóm. Quả thật từ nữ hay nam, dung mạo đều xuất sắc! Phong cách ăn mặc chuẩn mực, tôn dáng vô cùng.

"Bright, Bright!!!" chất giọng ai oán khiến cả ba đồng loạt quay đầu.

Cái mặt bầu bĩnh xệ xuống, bó hoa trên tay buông xuôi, hai mắt hậm hực mở to "Sao Bright lại ăn mặc như vậy?"

"Ủa, cái thằng bé này, Bright là con trai, ăn mặc vậy thì sai chỗ nào?" Chị Ice khoanh tay trước ngực, khó hiểu hỏi.

Chị Ming cũng gật đầu đồng tình.

Chỉ có Win là uất ức đến nghẹn họng. Cả năm trời suốt ngày hiện diện trong bóng dáng một đứa con gái, suốt ngày váy đầm tiểu thư, tóc dài suông bóng. Tự nhiên hôm nay lại đổi gió về làm một thằng đực rựa. Chuẩn men!

Đạp Win một cái bốp về với hiện thực. Bright là con trai!

Mà còn rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức Win cũng ngẩn ra luôn.

Tớ đã nói cậu là trai hay gái tớ đều thích, nhưng có cần ngày hẹn đầu cậu liền chứng tỏ bản thân vậy không?

Còn muốn lấn át luôn độ nam tính của tớ. Quá đáng!

Đút tay vào túi áo khoác, Bright nghiêng đầu, khóe môi câu lên "Thế nào? Nhìn bất ổn, hết chịu nổi à?"

Win phồng má, lắc đầu. Sốc, sốc đến lắc não, tay chân run rẩy. Tự trấn an chính mình. Chỉ là thay đổi giao diện, chứ Bright vẫn là Bright. Giọng điệu bông đùa, trêu ghẹo cùng khóe miệng thách thức, lẫn vào đâu được. Win ơi, bình tĩnh nào. Mày phải vượt qua được giai đoạn sang chấn tâm lý này. Bright đang thử thách mày, mày mà lộ sơ hở là thua ngay!

Win cố nén xúc động, cố gắng tiếp nhận hiện thân thực sự của 'mỹ nhân' mình thầm thương bấy lâu. Bờ vai cũng rộng, chân cũng cao dài, bắp chân còn to hơn cậu một chút...nhìn chung thì Bright cũng to, chứ không mỏng manh, dễ vỡ như Win lầm tưởng.

Chợt nhớ đến kí ức kinh hoàng ở trung tâm thương mại năm nào, lỡ nhớ đến chú chim bé bự của ai kia khiến Win nhận ra. Bộ mặt thiên thần, tiểu mỹ nhân của Bright hoàn toàn trái ngược với tính cách và thân hình của cậu ta.

Nhưng Win quyết tâm không bỏ cuộc.

Đã thích một người nhất định phải vì người ta mà cố gắng!

Bó hoa hồng hướng thẳng trước mặt Bright "Tặng cậu!" cùng món quà do Win chuẩn bị.

Hàng mi cong chớp chớp, không tin được tên nhóc kia vẫn còn đứng vững. Còn rất tự tin tặng quà như chưa từng có cú sốc nào.

Ban nãy, Bright tưởng Win sắp khóc đến nơi. Cái mặt quạu thấy sợ luôn. Hai má tròn ủm đỏ bừng, nhìn muốn cắn cho một phát.

Hai chị gái lớn nén cười, vỗ vỗ tay, ra dấu cổ vũ em trai. Dù điệu bộ em ấy ngốc chết đi được.

"Hoa này cậu mua à?" Bright vừa đi vừa đếm bó hoa to đùng trên tay.

"Tớ ngắt hoa trong vườn mẹ tớ rồi nhờ người giúp việc gói lại" Win thật thà đáp, tinh thần vẫn còn bồng bềnh sau cú sốc.

Bright liếc mắt với Win rồi nhìn bó hoa to quá khổ, nhạt giọng "Ba mẹ cậu hẳn tự hào vì cậu lắm" sau này thương ai, cầu mong cậu không rinh luôn cái nhà tặng cho người ta. Cái đứa ngốc kia, tiêu xài không chút kế hoạch nào. Ngay cả quà cáp cũng muốn tặng cả ngày.

Nếu tôi là con gái thì đã khác, chắc sẽ rất cảm động, nhưng vốn dĩ không phải mà thằng ngốc!

Sau khi để hoa và quà về nhà Bright, hai đứa nhóc đến khu vui chơi gần nhà. Tuy không lớn nhưng đầy đủ trò chơi và cực kỳ hiện đại. Đặc biệt những trò cảm giác mạnh.

Nói chung không có gì đặc biệt, Win đến chơi ở đây cả trăm lần rồi. Ngoại trừ cái con người băng lãnh luôn trốn trong nhà kia thì đang dõi mắt nhìn chung quanh. Qua ánh sáng khu vui chơi khiến màu mắt nâu thêm rực rỡ...Win nhìn ngẩn một hồi mới nhận ra xung quanh cũng khá nhiều người, từ lớn đến trẻ nhỏ lướt qua đều chăm chú nhìn Bright.

Đều là sự yêu thích, trầm trồ.

Chưa bao giờ Win cảm giác nghi ngờ về độ quyến rũ và đẹp trai của mình đến thế.

"Ngẩn ra cái gì? Đi chơi thôi!" Bright nâng giọng, thong thả đi về phía quầy vé.

Win vội vàng chạy theo, đương lúc mở ví lấy tiền thì một cái thẻ màu đen được đưa ra trước những ánh mắt ngậm đầy ngưỡng mộ của nhân viên quầy vé. Win suýt nữa muốn đánh rơi hai mắt xuống đất. Há hốc mồm, kinh ngạc dâng đến cực điểm.

Không rõ do choáng váng hay hoa mắt mà cậu thấy phía sau Bright phát ra ánh hào quang. Chói lòa!

Là thẻ đen....thẻ đen quyền lực?!

Phi lý, hết sức phi lý. Cha mẹ nào lại đưa thẻ đen cho một đứa nhỏ mới tám tuổi??? Phụ huynh nhà cậu còn chưa chịu làm thẻ ngân hàng cho Win nữa là....uất ức quá. Đây là bất công!

Win muốn kiện.

"Tôi bao cậu, có gì phàn nàn hay thắc mắc à?" Bright liếc mắt, cau mày hỏi. Nhận lấy thẻ từ nhân viên, đơn giản đút vào túi da.

Lắc lắc đầu, dù trong lòng tủi muốn chết. Muốn ra vẻ đại ca đẹp trai, nhiều tiền phóng khoáng. Nào ngờ toàn bị ai kia cướp vai diễn. Một câu chưa kịp nói, đã bị mấy hành động chói lóa làm cho câm nín.

"Ba mẹ cho cậu dùng thẻ rồi à?" Win cẩn trọng hỏi. Giờ này mới thấy Bright cao lớn lắm, sao bình thường Win không nhận ra nhỉ. Ngay cả đôi mắt cũng bén nhọn, lạnh lùng cực kỳ.

"Ờ, ba mẹ làm cho lâu rồi..." Bright bình thản đáp, hướng đi dần về quầy đồ uống với thức ăn vặt "Tôi cũng không chi tiêu gì nhiều" toàn dùng mua mô hình, lego, đồ chơi điện tử với mua sắm linh tinh, giống bữa đi chơi này chẳng hạn "Nhưng lâu rồi tôi toàn tự dùng tiền của mình thôi. Uống gì?" cầm thực đơn đưa cho Win.

Win trố mắt kinh ngạc nhìn người bên cạnh đang chăm chú chọn món. Tiền của mình?

Con nít thì ngoài ba mẹ cho tiền thì đào đâu ra chứ?

"Tôi sưu tầm mấy thứ đồ chơi phiên bản limited, rồi bán lại. Kiếm cũng khá lắm. Với viết bài trên mấy blog thời trang, nhuận bút cao, nếu mặt hàng tôi quảng cáo được lượt mua nhiều thì chia hoa hồng kha khá...nói chung thì nhiều cách kiếm tiền mà. Ở không cũng đâu có việc gì làm, kiếm chút tiền tiêu cho đỡ chán" Bright nhạt nhẽo giải thích.

Nhưng lọt vào tai Win thì như mở ra một bầu trời tri thức mới. Tiếng sấm nổ, gió rền cứ rít gào muốn bứng bay luôn linh hồn liêu xiêu, bé nhỏ.

Đúng là tài không đợi tuổi. Đầu óc thương nhân nói chuyện tiền nong nhẹ nhàng như cơn gió.

Cậu nhóc tám tuổi mệt nhọc ôm ngực. Con người kia là quái kiệt phương nào nhảy tới vậy?

Càng hiểu nhiều, Win càng thấy thang điểm tự tin của mình thấp xuống vô hạn. Thiếu điều muốn lộn ngược cái trục luôn.

Nhẩm tính nhanh trong đầu. Bright vừa đẹp, học giỏi, nấu ăn ngon, con nhà giàu, máu lạnh giờ còn thêm cái đặc tính kiếm tiền như nước...đúng chuẩn mực con nhà người ta. Quả này, Win phải nạp bao nhiêu năng lượng mới đua kịp với ai kia đây?

Không biết tương lai có nuôi nổi Bright Vachirawit không nữa...

"Để tớ trả tiền!" Win uất ức lên tiếng. Chỉ có hai ly nước trái cây, cũng muốn giành với tớ, cậu không chừa cho tớ chút mặt mũi nào thiệt à?

Bright nhún vai, hất nhẹ đầu về phía quầy. Mời trai đẹp tự nhiên thể hiện! Khoanh tay né qua một bên.

Trả được tiền nước trái cây, tâm trạng Win tốt lên phần nào. Vui vẻ mỉm cười, cười đến tít mắt. Cái gì bực bội, uất ức đều tan biến hết.

Bright đi bên cạnh vẫn không hiểu tên nhóc kia bị cái gì, rõ ràng được người khác trả tiền giúp thì phải vui, đằng này cứ khó chịu ra mặt.

Không phải bị ngốc đó chứ?

Win cứ nghĩ lúc đến đây sẽ đi chơi ngay nhưng Bright cứ tản tới tản lui mấy hàng ăn uống. Cậu nhóc hàng xóm ăn khỏe thật sự, có khi còn nhỉnh hơn Win. Thế mà bình thường qua nhà Win ăn cơm thì chỉ ăn mỗi một bát, cử chỉ nhỏ nhẹ duyên dáng, vừa cười khi được gia đình cậu khen xong thì quay sang Win nhỏ giọng nói cậu ăn nhiều như con lợn...thật là, tớ mà không u mê cậu thì cậu vỡ đầu từ lâu rồi!

Cứ cách vài bước chân thì trên tay hai đứa lại xuất hiện một vài món ăn mới, cái thẻ đen cứ thế mà hoạt động hết công suất. Nhìn sao mà quyền lực! Dù quyền lực chỉ gói gọn ở một khu vui chơi, cũng đủ khiến một đứa bé giống Win hai mắt lấp lánh.

Ngay cả nhân viên còn phải trố mắt nhìn, phải cẩn thận kiểm tra mấy lần.

Bright thì vẫn một bộ bình thản ăn bánh uống nước. Rất ra dáng người lớn thành đạt. Vừa chững chạc vừa biết xài tiền.

Thấy ai kia nhìn chằm chằm cái thẻ như muốn xuyên lủng mấy lỗ, Bright chần chừ cầm nó xoay xoay trong tay suy nghĩ. Cái mặt ngáo ngơ cùng đôi mắt đen tròn xoe của Win khiến Bright nhớ đến chú chó con nhà bà ngoại, đáng tiếc... em nó giờ chả còn tồn tại cái dáng vẻ dễ thương, dễ dụ khị đó nữa.

"Muốn cầm xem thử không?" Bright chìa cái thẻ ra trước mặt Win.

Hiển nhiên là muốn rồi.

Win gật đầu lia lịa. Ba cậu nói phải học xong cấp một thì cậu mới có thẻ riêng...bây giờ mới lết đến lớp hai thì bao giờ mới tốt nghiệp, rồi mới được sờ vào hiện thân của quyền lực chứ?

Phải về năn nỉ cha yêu làm cho Win một cái thẻ mới được. Người ta lớn rồi, cứ phát tiền mặt hoài coi sao được. Cứ thế này con trai của ba sẽ không còn bản lĩnh đi cua người đẹp nữa, người ta dùng đến thẻ đen rồi đó.

Hai tay nâng niu vật thể nhẹ bẫng mà thiêng liêng. Cảm giác lâng lâng sung sướng khôn siết chảy tràn thân thể, hôm nay Win thấy vô vàn hạnh phúc. Vừa được đi chơi với crush vừa được sờ chạm vào thứ bấy lâu nay ao ước. Chà, chà, chỗ này còn có mạ cả vàng nữa nè...không biết có phải là đồ thật không?

Có phải đồ thật không nhỉ?

Một tiếng nói ở đâu văng vẳng trong tai Win thôi thúc cậu nhớ đến hình ảnh một bộ phim cổ trang Trung Quốc từng xem. Ma xui quỷ khiến thế nào trước đôi mắt bàng hoàng của Bright và những người xung quanh, Win đưa cái thẻ vào giữa hai hàm răng cắn thử.

Không phải bằng vàng!

Cốp.

Nhưng kia được làm bằng chất liệu bạch kim quý hiếm. Vô cùng chắc chắn. Vô cùng chắc chắn. Vô cùng chắc chắn. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Kết quả thẻ không sao.

Mà một bên răng nanh của Win thì bị mẻ.

".................." Bright đứng hình toàn diện.

Kế hoạch là muốn khiến Win nản chí, hoặc hù cho Win một trận. Cậu nhóc còn chưa kịp ra tay mà đối phương đã khiến Bright chết lặng mấy giây.

"Hay ghê! Trả cậu nè" Win nhe răng cười.

Chìa thẻ trả cho người đối diện, Bright ngốc lăng ra, ngẫm nghĩ có nên cầm lại cái thẻ dính tàn tích vết răng của Win không.

Tôi....có chút sợ cậu rồi đó, Metawin!

Hành trình cuộc dạo chơi của hai cậu nhóc đẹp trai vẫn còn dài.

Và phía trước còn nhiều cú huých khiến hai đứa há mồm về nhau.

===================

Bộ đôi hoàn cảnh 😂

Đáng ra với tuýp chuyện kiểu này thể phát triển cẩu huyết hơn nhưng short , đơn giản dễ thở. Nên yên tâm, đọc cười, đáng yêu chính, không ngược màu . Viết truyện dài nặng óc, plot twist, ảnh hưởng tâm nhiều quá mệt rồi.

Ban đầu tính làm 5 chương là xong, không hiểu lèn èn kiểu ...thôi đến đâu thì đến.

Thích kiểu thụ tinh quang, thẳng tính, ngốc ngốc, thần kinh thô (Win trong này không thô thì chắc đạp Bright cắm đầu rồi), truy công kiểu này cực kỳ ý 😌 lúc này, cho đến khi vào làm chuyện 'chính sự' thì em vẫn một suy nghĩ 'Anh chồng của bấy bề đây' =)))

thật ra truyện nào của mình cũng vậy, thích kiểu công thụ tính cách ngang bằng, thích bao nuôi, thể hiện sự bảo vệ với người còn lại, thụ công đều sự ngốc nghếch riêng của mình.

quả này thì em Win sướng rồi, ẻm đã giàu giờ còn đụng trúng đại gia ngầm...để em lết chạy theo tán tỉnh cũng không uổng đâu 😂😂😂 nói chứ ngoài đời, đụng trúng người như Bright trong truyện chắc mình chạy mất dép.

truyện mình sao ít người đọc thế nhỉ 😭 càng viết càng ít người đọc ý. Không quá thích 2 , chắc lặn nghỉ luôn cho khỏe.

Thôi lăn đây.

Ủng hộ tác giả bằng like, comment để giúp tác giả còn động lực viết tiếp nhé.

Tác giả: Isa
16.06.2021

Edit: 20.9.2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro