7. Hít nước mũi, nước mắt vào trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win thật sự không tưởng tượng được Bright Vachirawit là kiểu con người như thế nào.

Là do cậu còn quá nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện hay vì do cậu bạn kia là kiểu thích gì làm nấy?

Thích lôi cậu đi đâu thì lôi. Ngay cả khi Win méo thích đi tàu siêu tốc thì Bright càng hăng hái lôi cậu lên chuyến tàu tử thần đó.

Hu hu, có một câu chuyện ít ai biết. Win dễ bị say. Trong các trò chơi tại khu giải trí, thứ duy nhất Win không leo lên chính là mấy thứ tốc độ cao đến điên loạn này.

Và hình như Bright biết điều đó.

Và cậu ta thì chả nề hà gì việc làm khó Win.

"Ổn không vậy?" Bright vui vẻ quay sang bên cạnh hỏi.

Tai Win ù lên.

Nửa nằm nửa ngồi trên ghế, linh hồn muốn thoát xác, mặt mày mũi phờ phạc, tóc tai dựng đứng. Đôi mắt ầng ậc nước.

Vòng thứ ba rồi, tôi ói đến không còn thứ gì, cậu còn dám hỏi???

Win phẫn nộ nghĩ. Chỉ muốn quay lại gào thẳng vào mặt người kia. Trước mắt cậu bé toàn là đom đóm, đầu đau như búa bổ.

"T....ớ...không....sao...ụa" nghĩ oanh liệt nhưng chỉ dám thều thào bịt miệng nói.

Nam nhi đại trượng phu đi cua người đẹp, ai lại để mấy thứ này cản chân.

"Vậy đi thêm vòng nữa nhé!" Bright nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ đề nghị.

Win biết sau lưng Bright là nguyên cái đuôi cáo đang ve vẩy. Ác quỷ thật mà. Mình không muốn chết trẻ, đi thêm vòng nữa chắc ruột gan, nội tạng phi ra ngoài mất.

"Không...!!!"

Cậu nhóc bịt miệng vùng dậy chạy khỏi chỗ ngồi. Đến băng ghế cạnh cái cây thì ngồi quỵ xuống thở hổn hển. Ban nãy trên đoàn tàu, cậu hét muốn bể luôn thanh quản, còn Bright - vâng - đang cười thật sung sướng. Cười còn tươi hơn thường ngày, cái vẻ âm u, tối tăm hoàn toàn tan biến.

"Không thích chơi thì phải nói chứ" giọng Bright vang lên ở phía sau.

Win liếc mắt, rõ ràng người kia đang giả vờ trêu chọc cậu. Ngữ khí có chút quan tâm nào đâu!

Cốc nước cam đưa ra trước mặt Win, cậu uất ức cầm cốc nước hút cái rột. Dù gì người ta cũng quan tâm mình, không lẽ làm mặt lạnh dỗi hờn. Ai chứ, Bright thì đừng mơ. Có khi nhóc ấy thẳng tưng đá Win một phát bay cái vèo luôn.

Win biết thân biết phận đành nuốt thua thiệt vào trong.

Ở thế giới song song có phiên bản Metawin nào theo đuổi Vachirawit thê thảm bằng cậu không? Khổ hết biết.

Bị người ta hành ra mặt luôn.

(Sa: đại loại chắc nhóc là ít thảm nhất rồi...đừng than nữa, chị xót, chị hành nữa bây giờ 🤧)

"Tại Bright thích mà" Win chu môi thanh minh.

Cứ tưởng mấy lời này làm ai kia vui vẻ nhưng con người đang cắm đầu hút nước nào biết một cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

Dại khờ quá rồi đó Metawin. Không lẽ cậu u mê ai thì lú đến ngẩn ngơ. Người ta thích cậu chết thì cậu liền đi chết à?

Ngốc nghếch!

Thấy tên hàng xóm ngố hết đường chữa, Bright nghĩ mình không nên nhân nhượng làm gì. Cần phải tàn nhẫn hơn! Một là để Win cải tà quy chính, trở về con đường bằng phẳng. Hai là giúp đồ ngốc ấy bớt ngốc, yêu đương ai liền mê phát lú vậy là hỏng một đời trai rồi.

Măng nhỏ không nắn, lớn sao còn vuốt được nữa!

Cả nhà cậu bao dung cậu, nhưng tôi thì không được. Tôi thay mặt cả gia đình cậu, dạy dỗ cậu mới được.

"Vậy đi chơi tiếp thôi" Bright đứng dậy, kéo cổ áo cái đứa còn choáng váng lên, xềnh xệch lôi đi.

Win ngốc ngốc đi theo, chả còn sức kháng cự.

Bright thật sự khỏe mạnh hơn cái vóc dáng của mình rất nhiều.

Lúc đứng gần cái tháp rơi tự do, mặt Win trắng bệch...đôi môi run rẩy. Hai hàng lông mày muốn xoắn vào nhau. Đừng nói...đừng nói muốn chơi cái này nha?!

Đôi mắt đứa trẻ bên cạnh nhìn chằm chặp cái hàng ghế khổng lồ đang nảy lên nảy xuống với hàng chục tiếng la hét kinh hoàng...tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn khao khát cháy bỏng khiến toàn thân Win lạnh toát.

Quả nhân cảm thấy long thể bất an rồi! Truyền thái y gấp!

Nhưng thái y đâu không thấy, lúc Bright định mua vé thì Win đã vội vàng ôm chặt cánh tay người bạn hàng xóm, tròn xoe đôi mắt đen, tội nghiệp lắc lắc đầu. Xin cậu, hãy rũ lòng thương tớ với...từ trên cao ói xuống thì khổ nhiều người lắm.

Ngày mai tớ còn mặt mũi nhìn ai trong khu phố nữa!

"Không phải tôi thích là được sao?"

Quá đáng, cứ thích đánh vào điểm yếu của người ta. Chóng mặt thiệt mà.

"Chịu không nổi một ngày là hủy kèo nha!"

Đường nào cậu chả mắng tớ, đánh tớ. Tỏ tình cái gì chứ...cậu cũng đâu chịu đồng ý. Rõ ràng muốn trêu chọc tớ.

Sao tớ lại thích con người chỉ được cái mặt đẹp, còn lại thì xấu tính, cộc cằn thế không biết?

Càng nghĩ Win càng uất ức, máu nóng chạy rần rần lên não. Vẫn giữ nguyên tư thế koala ôm cây, trong đôi mắt lóng lánh nổi lên tầng nước rồi mạnh mẽ rơi xuống lộp độp.

Hình tượng ngầu lòi, thiếu gia nhà giàu trôi mất sạch.

Bright cũng ngẩn ra luôn.

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về hai đứa bé điển trai, có điều tư thế với biểu hiện của hai trẻ nhìn hơi kỳ cục.

"Em à, nếu em trai em không thích thì đừng nên ép em ấy, với lại mấy trò này nếu không có người lớn đi cùng thì không chơi được đâu" anh nhân viên thấy Win khắp khóc ré đến nơi, liền chạy ra khuyên giải.

Bright cũng không muốn chọc đồ ngốc kia khóc. Đơn giản cám ơn anh nhân viên bán vé rồi kéo con bạch tuộc ra ngoài.

"Nín coi, khóc cái gì?"

Thút thít, hít nước mắt, nước mũi. Lâu rồi Win không có khóc, vì hình tượng thiếu gia nhà Opas-iamkajorn nên cậu cố lắm. À mà Win vốn mạnh mẽ mà. Trong nhóm, cậu đâu có thua bất kỳ thằng con trai nào. Chỉ là...Bright thật sự là điểm yếu của cậu. Hơn nữa uất ức dồn nén cả năm trời, thử hỏi bị người mình thích phũ nguyên một năm, người thường còn không chịu nổi huống hồ là đứa bé học lớp hai giống Win.

Bright bối rối khi mình càng 'ân cần dỗ dành' thì tên nhóc kia càng khóc dữ hơn. Nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra mình làm sai chỗ nào?

"Nín đi mà, đàn ông con trai gì mà như cái máy bơm nước vậy!"

Kinh nghiệm phũ người của Bright Vachirawit tổng tám năm cả thảy, ba nhóc nói từ lúc mới sinh là đã được trời tặng cho cái tính cà khịa trong máu. Còn kinh nghiệm dỗ người - âm vô cực.

Bright hơi mất kiên nhẫn, thật sự thì việc Win khóc nằm ngoài dự kiến của cậu nhóc. Thấy bình thường hay chơi thể thao, ván trượt, tưởng cứng cỏi thế nào...ai ngờ, mít ướt như vậy. Không chơi thì không chơi, khóc lóc lắm thế không biết.

Mặt đỏ hệt quả cà chua, muốn cắn cho một phát.

Lấy khăn tay trong túi áo, ây, cái khăn mới mua còn chưa kịp dùng nữa. Bright tiếc rẻ. 

Win ngạc nhiên khi một tấm khăn mềm mại chạm lên mặt, tỉ mỉ lau đi nước mắt khắp gò má.

Bright thở dài, dịu giọng "Sợ thật! Mặt cậu lúc khóc xấu kinh khủng, nhìn y chang trái sầu riêng bị dao chẻ lởm chởm ý. Ghét không chịu được!"

Win muốn phản bác lời Bright khi nhóc ấy xúc phạm nhan sắc của mình xuống cực điểm nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nói "Sầu...riêng ngon mà..."

"............." hàng mi cong nâng lên, Bright có chút bất lực với thằng con trai đối diện "Tôi ghét sầu riêng. Chúa ghét luôn!"

Đây là ý gì?

Gián tiếp nói cậu ghét tớ hệt trái sầu riêng sao?

"Sầu riêng ngon, sao cậu lại ghét chứ?" Win tổn thương lên tiếng. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cậu lại rất thích sầu riêng.

Sao cậu với cái người kia, dây ăng ten lại lệch xa như vậy?

"Không ăn được thì ghét thôi" Bright thẳng thắn đáp, trời ạ, từ bao giờ vụ tranh cãi lại chuyển thành toàn mùi sầu riêng thế này.

Mà cái đứa tôn thờ sầu riêng nghe crush xúc phạm thần tượng thì khóc càng dữ dội hơn.

Cái khăn trong tay nhóc ướt nhẹp mà cái đứa kia vẫn không chịu dừng. "Này, nín đi. Mai tôi mua cho mấy trái, ăn cho nghẹn luôn" Bright mất kiên nhẫn hơi gắt lên.

"............"

Nín thật rồi này!

Công tắc đặt ở đâu vậy?

Lần đầu tiên, Bright cảm thấy thiện cảm với thứ trái gai nhọn tua tủa, xấu quắc đó.

Dỗ cho ăn liền nín. Ngoan mà cũng ngốc chết đi được.

"Bình thường đến đây ngắm cảnh thôi à?" Bright dò hỏi. Tính ra nguyên cái danh sách trò chơi, có thứ gì không khiến thằng nhóc kia sợ xanh mặt đâu.

Win liếm láp cây kem xoài trên tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh "Đâu có, tớ ăn nè...." nhanh chóng liệt kê hết các ngóc ngách quán ăn mình thường lui tới "Sau đó đi chơi đu quay, đệm nhún, nhà bóng...."

"............" thở dài, cắn một miếng kem dưa lưới mát lạnh, tê hết cả răng.

Hàng đống suy nghĩ vờn đùa trong đầu óc Bright.

"Mà....Bright lúc làm con trai đỉnh như vậy, tự nhiên khi không mặc đồ con gái làm gì?" Win thắc mắc.

Nếu ngày đầu Bright xuất hiện với bộ dạng nguyên bản, chắc tim Win đã chẳng đổ, giờ đây vẫn sống một cuộc đời tung tăng, tự do rồi.

Ai ngờ lại ăn một cú lừa, cả đời u mê không lối thoát.

Bright im lặng ăn kem, không đáp. Đôi mắt nâu nhìn về phía hàng người đi lại phía trước.

Lại bơ tớ nữa rồi!

Win tiu nghỉu, hai cái má phúng phính hơi xụ ra.

Cả hai đang ăn thì bỗng một bàn tay đập lên vai Win cùng tiếng cười ồn ào từ phía sau. Khiến hai đứa đều đồng loạt quay đầu.

Là Nani. Và cô bé hoa khôi trong trường.

Cả Nani, cô bé kia và Win đều học chung lớp tiếng Anh nên biết nhau khá rõ.

"Mày đi chơi với ai vậy?" Nani vui vẻ hỏi, hướng mắt về phía cậu bạn đẹp trai bên cạnh Win. Ừm...có chút quen quen. Quen lắm luôn!

Gặp ở đâu ta?

"Xin chào, tôi là Bright!" bàn tay lịch sự đưa về phía cô bạn xinh xắn bên cạnh Nani.

Vẻ điềm đạm, chững chạc cùng ngoại hình xuất sắc của cậu bạn mới tới khiến cô bé kia xao xuyến. E thẹn đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia.

Đỏ mặt ngượng ngùng!

Win và Nani rơi vào trầm mặc. Biểu cảm kia là sao chứ?

"Sasa à, cậu...cậu đang là bạn gái tớ đó" Nani lo lắng nhắc nhở, kéo kéo tay cô bé bên cạnh.

"Ủa? Bao giờ thế?" cô bé kia trợn tròn mắt phản bác "Tụi mình còn nhỏ, cậu đừng nói bậy"

"............." mặt Nani đần thộn ra. Mới hôm qua, hôm qua, cậu mới nhận hoa của tớ, còn hôn má tớ, giờ, giờ trở mặt là sao....tức đến mức hồn bay khỏi xác.

"Bright đã có người thích chưa? Nếu chưa, thì cậu kết đôi với tớ nhé" cô bé tự tin nói, trong trường cô nổi tiếng xinh đẹp nhất, không có thằng con trai nào không lụy dưới chân cô cả.

Nè, cô bạn này, đừng trơ trẽn vậy chứ. Hồi trước Win cũng để ý cô bé ấy nhưng mà rõ ràng là cô và Nani đã kết thân, giờ trở mặt muốn tán tỉnh Bright của cậu là sao???

Win còn chưa kịp phản ứng thì Nani đã hét lên "Quá đáng!" rồi quay lưng chạy đi, hình như đang khóc nữa.

Ban nãy còn đang vui vẻ, giờ thì nước mắt rơi như mưa. Biết vậy cậu nhóc né thằng bạn thân ra cho rồi!

Năm đó, Nani Hirunkit lại thất tình thêm lần nữa. Tất cả nguyên nhân đều bắt đầu từ cái tên Bright Vachirawit!

Mấy người đang đóng kịch đó hả? Bright hững hờ nhìn theo bóng lưng Nani. Chưa thích ứng kịp với những gì đang xảy ra.

"Tôi chưa có người thích! Có giỏi thì cứ tự nhiên theo đuổi tôi, nhưng cậu thì không có cửa kết đôi với tôi đâu" Bright nhếch môi, lạnh lùng nói.

"A...." cô bé kia há hốc trước dáng vẻ cao ngạo, phũ phàng của Bright.

Đây là đang từ chối cô bé?!

Sốc đến mức không tin được.

"Về thôi, chơi chán rồi"

Win ngớ người khi bàn tay Bright nắm tay mình kéo đi, một mạch đi thẳng ra khỏi khu vui chơi, để lại cô nàng hoa khôi đứng chết ngốc tại chỗ.

"Bright à, dừng lại coi" Win kéo tay người kia, lực siết khiến tay cậu bị đau "Tớ không muốn về"

"Có chơi được cái gì đâu. Về cho rồi" Bright tỏ vẻ cụt hứng nói.

"Nhưng mà....như vậy là cậu thua đó nha. Là cậu bỏ cuộc trước!" Win nhảy cẫng lên, hơi cười nói. Sự bực bội ban nãy tự nhiên tan biến, cậu không thích sự lịch thiệp dễ đốn tim của Bright đối với người khác.

Bright đút tay vào túi áo, liếc mắt chán ghét, haizz, sao lại quên cái trò cá cược ngớ ngẩn kia chứ, tại bọn Nani xuất hiện khiến Bright mất vui. Tự kéo Win ra ngoài thì nhóc thua chắc rồi.

"Thua thì thua" Bright bực dọc thừa nhận.

"Vậy từ giờ tớ sẽ thoải mái theo đuổi cậu mà cậu không được mắng tớ nữa" Win cười rộ lên. Vui vẻ ôm Bright.

"............." có gì mà vui thế chứ. Cũng đâu đồng nghĩa tôi sẽ đồng ý.

Thích thì cứ tỏ tình đi. Đến khi chán thì thôi. Nhóc không tin thứ tình cảm kia Win sẽ đi được đến cuối cùng. Cái vẻ loi nhoi, ngốc nghếch đó, ai mà tin tưởng nổi. Hơn nữa họ đều là những đứa trẻ, vài ngày lại chán thôi. Sau này nhớ lại còn thấy thật ngớ ngẩn không biết chừng.

"Tớ thích cậu"

"Ờ!"

"Nè không phải vậy nha. Đã nói phải cười thật tươi, rồi khen tớ mà" Win cự nự.

Bright thở dài, hàng mi cong khẽ chớp "Nói lại đi"

"Tớ thích cậu" hí hửng nhắc lại.

Nụ cười cong mềm tuyệt đẹp nở trên môi Bright khiến Win giật mình, chất giọng Bright cũng mềm mại, ôn hòa rất nhiều "Còn tớ không thích cậu. Win phiền phức, xấu hoắc"

Vừa nói xong thì co giò bỏ chạy, để mặc Win uất ức la ó đuổi theo "Aaa, cậu lừa tớ!"

"Do cậu ngốc. Lêu lêu, ngon thì bắt kịp tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại"

Và Bright chạy như tên bắn về nhà.

Còn Win dù dốc hết tốc lực cũng không tài nào đuổi kịp.

Ngày hôm sau một xe sầu riêng đổ xịch trước cửa nhà Win. Win xanh mặt khi nhận được thư đính kèm 'Ăn không hết thì liệu hồn. Tôi sẽ vứt cậu lên tàu lượn cho đến khi não cậu văng ra ngoài thì thôi' lần đầu tiên Win ăn sầu riêng no nê mà lòng buồn như vậy. Ăn tận một tháng thay cơm.

Nhờ vậy cả mấy năm sau đó, Win thấy thứ múi vàng vàng ấy đều hãi hùng bỏ chạy.

Đúng thật là...cả tuổi thơ toàn bị người nào đó xoay vòng vòng nhưng vẫn không tài nào phản kháng nổi.

"Ba ơi, con muốn thẻ đen cơ mà, ba đưa cái thẻ này cho con làm gì?"

Win cầm cái thẻ màu xanh có in hình logo chữ thập, giãy nảy hỏi phụ thân, đang điềm nhiên đọc báo. Ông thở dài, không muốn nói thêm gì, cầm tờ báo đi thẳng, để đứa con cưng dậm chân bình bịch giữa phòng khách.

Chị Ice vỗ vỗ vai Win, ra vẻ am hiểu nói "Đây là thẻ ưu tiên y tế! Ý ba là mỗi lần em đòi hỏi vô lý thì phòng chăm sóc đặc biệt đều có sẵn cho em nằm"

Nghe thế xong, Win toàn thân liền sụp xuống đất. Bất công, con có thật là con ruột của ba không vậy?

Chỉ là thẻ đen thôi mà...

.....thẻ đen chứ có phải là thẻ siêu thị đâu mà mày đòi hỏi ba lắm thế hả con! Sau này ráng kiếm đại gia nào nuôi con đi. Thằng bé này!

"Trời ạ, cậu ta một ngày không luyện thanh thì sống không vui à?" Bright đứng tưới cây trong vườn, nghe thấy tiếng gào rống của ai kia, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mùa hè đến, đám nhóc lại phải dắt díu nhau đi học thêm. Ngay cả Win cũng không ngoại lệ, dù vẫn thường xuyên phóng qua nhà hàng xóm chơi xong thì lại phóng về đi học tiếp. Lịch trình vô cùng bận rộn. Ngẩn người nhìn theo cái bóng lố nhố kia, Bright chậc lưỡi, ở nhà mãi thấy chán ghê gớm.

Năm học mới tới, ngày nhập học đầu tiên, Win nhàm chán ngậm đầu bút trong miệng. Thầm nghĩ lát đi học về, đi trượt ván, rồi sẽ mua cái gì cho Bright ăn mới được. Dạo này người thương của Win cứ thần bí, bận rộn kiểu gì ý.

"Cả lớp chú ý! Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới. Các em hãy nhiệt liệt chào mừng bạn ấy nào" lời giáo viên vừa dứt thì bên ngoài cánh cửa bật mở.

Một cô bé xinh đẹp hệt búp bê bước vào, hai tay giữ chặt dây đai cặp xách, đôi mắt nâu tự tin đảo nhìn xung quanh một vòng cùng nụ cười nở rộ "Xin chào, tớ tên là Bright Vachirawit Chivaaree. Ngày đầu đi học, mong cả lớp giúp đỡ!"

Trái ngược với tiếng gào rú phấn khích của bọn con trai, tiếng xì xào của đám con gái thì cậu lớp trưởng Nani ngồi cuối lớp mặt cắt không còn hột máu. Viễn cảnh đau lòng hiện ra trong đầu cậu bé tội nghiệp. Ác mộng kéo đến tận trường học rồi.

Win không ngờ Bright lại đến trường đi học, nhóc hạnh phúc muốn ngất. Giờ lúc nào cũng nhìn được thấy người thương, trường học bao giờ lại tươi đẹp đến thế.

"Ngồi ở đây! Chỗ này còn chỗ trống" tiếng nói dõng dạc khiến Nani quay sang trợn tròn mắt với cái đứa ngồi bên cạnh đang hào hứng chỉ trỏ về phía mình.

Nè, Metawin, đây là chỗ tôi ngồi, tôi còn đang ngồi thù lù đây, trống chỗ nào???

Cậu u mê đến phát điên rồi hả?

Nani thật muốn đấm thằng bạn thân một phát.

Kết cuộc, Bright được bầu làm lớp phó học tập.

Ngồi cạnh Nani lớp trưởng.

Và Win - lớp phó học lao động thì được thuyên chuyển lên dãy bàn đầu - giành riêng cho những cá nhân bị tụt thứ hạng, cần được chú ý đặc biệt.

Win oán giận đưa mắt về phía bàn cuối lớp. Nani, đó là người của tôi, cậu không được động vào.

Nani thì khép nép ngồi một bên, sụt sịt nước mắt. Kiếp này thôi xong, ế đến chết mất.

Bright thì im lặng đọc sách. Haizz, nhìn chán quá toàn những thứ đã học, biết vậy ở nhà đọc truyện cho rồi. Mà sao lại học chung lớp với cái đồ ngốc kia nữa chứ! 

Tình cảnh này, thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Nhưng duyên phận đã giúp ba đứa nhóc bám lấy nhau hết lớp này đến lớp khác.

Và vị trí ngồi thì suốt mấy năm sau đó vẫn nhất quyết không thay đổi.

===================

Lâu rồi mới viết mấy thể loại cute, vườn trường thế này...tốt nghiệp nhiều năm rồi, thấy tâm hồn già cỗi khi viết về mấy bi này quá.

lẽ người buồn nhất truyện phải là Nani quá 🤣 hồi xưa cũng theo tán Bright, ăn đá chán chê. Sau này người thương cũng đổ trước Bright...buồn cho em cực độ.

Nhiều khi nghĩ baby Win bộ này gặp baby Bright bên Vợ lớn không biết 2 đứa tấu hài cỡ nào 🤣 thành đôi khi không thành đôi tụi nhỏ rủ nhau đi thả thính với ăn vạ quá.

Hãy ủng hộ tác giả bằng like, comment nhé!

Tác giả: Isa
22.06.2021

Edit: 20.9.2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro