Chap 1: LỚP MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng thứ hai đẹp trời. Trên con đường lớn, Hoàng Phan Thiên lòng chộn rộn bước đến trường. Cậu là học sinh mới chuyển vào ngôi trường này. Đây là trường toàn những con nhà có quyền thế. Cậu luôn biết rõ mình là ai và hoàn cảnh như thế nào. Chỉ vì cậu may mắn trúng học bổng nên mới lọt vào ngôi trường danh tiếng này. Chẳng mấy chốc cậu đã đến ngôi trường to và đẹp. Bước qua cánh cổng trường, cậu như bước qua thế giới khác. Khuôn viên trường mát mẻ với hàng cây thẳng tắp, lối đi rải sỏi trắng muốt, dẫn xung quanh. Là học sinh có gia thế khó khăn, cậu chưa từng thấy nơi nào đẹp thế này. Hoàng Phan Thiên mất tận một phút đứng phỗng ngắm nhìn rồi sực nhớ phải lên lớp. Ngôi trường quá mức to này khiến cậu loay hoay cả buổi đi lòng vòng. Đã gần trễ giờ mà Hoàng Phan Thiên vẫn chưa lên được lớp, thời gian khiến cậu hoảng hơn. Không biết may mắn hay xui xẻo, cậu thấy một đám học sinh có vẻ giang hồ đang cười nói đi tới. Chần chừ một tí nhưng nghĩ mình phải lên lớp, bèn mạnh dạn tiến tới hỏi:

- Cho mình hỏi, lớp 10A3 nằm đâu thế?

Một trong số những học sinh đó, cười hô hố nói:

- Cái gì? Bé học 10A3 à. Thế chung lớp với bọn anh rồi. Đi theo bọn anh, mỹ nhân. Khà khà

Cậu nhăn mặt khó chịu với hai tiếng " mỹ nhân" nhưng người ta gọi cậu là mỹ nhân cũng chẳng có gì là lạ. Từ nhỏ, cậu đã có làn da trắng hồng, mịn màng. Sóng mũi cao, bờ môi đỏ chúm chím như một bông hoa nở rộ, với mái tóc nâu đồng sóng sánh khẽ đung đưa. Dáng người dù không đầy đặn lắm nhưng lại rất khỏe khoắn, khiến cho ai nhìn vào cũng thốt "mỹ nhân". Vừa đi tên nọ vừa giới thiệu mình:
- " Anh tên Thiệu Thiên Long, đại ca anh tên Lục Hán Nam. Có lẽ ngài sẽ thích em đấy, tiểu mỹ nhân. Khà khà. Em tên gì?".
Hoàng Phan Thiên cũng ngại nói cho chúng nghe, biết đâu sau này cái mồm lại hại cái thân nên cậu im lặng. Vả lại, cậu cũng ghét cách hắn xưng hô với cậu. Cái gì mà bé với anh chứ. Cậu hừ lạnh. Thấy cậu không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa mà xoay sang nói chuyện với đàn em của mình.

Đường đến lớp của cậu rất xa, tít phía sau gần vườn trường. Ở đây ít tiếng ồn, đảm bảo việc học đạt hiệu quả.Vào lớp, Hoàng Phan Thiên và đám học sinh kia tách ra. Chúng đi về một dãy có rất nhiều nữ sinh vây quanh cười nói với ai đó, ai đó giống như đại ca, còn cậu đi về hướng có một chỗ trống cuối lớp. Vừa ngồi xuống, nhìn quanh lớp cho quen mắt thì bắt gặp bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về cậu. Hóa ra, đám kia đã thông báo cho" đại ca" của chúng về cậu. Cả đám nhao nhao: " Học sinh mới, mỹ nhân mới a~". Mấy cô nữ sinh môi son đỏ chót yểu điệu liền lấy điện thoại ra chụp hình. Tất cả các hành động đó làm cậu đỏ cả mặt. Cậu đang loay hoay tìm đường thoát thì cứu tinh của cậu đã tới. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cắt đứt hết những tiếng ồn ào kia. Sau chưa đầy một nhoáng, tiếng rầm rầm nổi lên. Mọi người(có lẽ) đang về chỗ, Hoàng Phan Thiên thì vừa mừng rỡ nhìn cô giáo của mình vừa lấy cây bút bi và mấy cuốn tập mới đặt lên bàn. Cô giáo mệt mỏi nhìn lớp mình vừa nhận, Hoàng Phan Thiên lúc đầu không hiểu cái nhìn của cô nhưng chưa tới một phút sau, cậu đã hiểu ra vì sao. Chỉ có mình cậu ngồi im mà không nói, số còn lại, không ngồi im thì cũng nói chuyện, lại còn nói to như đang thách thức cô. Cuối cùng, gạt bỏ hết tất cả mệt mỏi của mình, cô cất tiếng: " Chào các em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Tôi tên Trần Minh Huệ. Các em cứ gọi là cô Huệ cũng được" . Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng ồn nhao nhao thế cho nó. Cô giáo lắc đầu ngao ngán, nói tiếp:"Theo như tôi biết, hình như lớp này được chuyển từ lớp 9 trường Geit lên và không đổi sĩ số phải không?". Lại không có tiếng trả lời. Hoàng Phan Thiên bối rối, cậu là học sinh mới của trường này, sao cô không đề cập. Đang định đi lên bàn cô nói thì cô đã nói lần nữa:" À, hình như có bạn học sinh mới đấy nhỉ. Để xem nào... Bạn Hoàng Phan Thiên đúng không?" Hoàng Phan Thiên nghe cô xướng tên mình thì giật mình. Cùng lúc đó, cả lớp bỗng im lặng đột ngột. Một nam sinh tóc bạch kim đứng lên, xách cặp đi về phía bàn giáo viên. Nam sinh ấy vừa nhìn đã làm say lòng biết bao cô gái. Mái tóc bạch kim phản ánh đèn chói lóa đung đưa theo từng nhịp bước, khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, sóng mũi cao, đôi mắt màu hổ phách càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt. Thân hình rắn chắc, dáng người cao nhưng đều đặn, quá hoàn hảo cho một nam sinh. Nhìn vào, đều có thể đoán đó là con nhà giàu, có quyền có thế trong xã hội. Nam sinh bước tới, cất cao giọng mà lễ phép, nói: " Cô Huệ, cho em ngồi ở chỗ của Hoàng Phan Thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro