Chap 2: RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với vỏn vẹn mấy từ, cô giáo đã gật đầu đồng ý. Cô biết, không cho cũng phải cho với học sinh này. Hắn là con triệu phú, ăn chơi bậc nhất thành phố. Hắn muốn gì được đó, muốn nghỉ học thì nghỉ, sở hữu xe sang là điều bình thường. Mấy vụ đánh nhau trong trường cũng đều là do hắn chỉ đạo, nhưng hắn chưa bị bắt lần nào vì trường này cũng là do bố hắn xây. Giáo viên nào mà bốc trúng lớp hắn để chủ nhiệm thì cũng phải dở khóc dở cười.
Lớp này là lớp hạng sang, máy lạnh quạt điện đều đầy đủ. Không gian học yên tĩnh, sạch sẽ. Lớp thì chia ra làm hai phe, một phe là phe tự sức mình vào, học cực kỳ giỏi lại còn ngoan ngoãn, hạnh kiểm và học lực đều tốt. Còn phe kia là phe hắn, phe chỉ cần có tiền là vào được lớp, bất chấp học lực và hạnh kiểm yếu kém. Lớp giống như thiên đàng và địa ngục, hai bên đều đối lập nhau.

Tên nam sinh được lời đồng ý từ cô giáo, mắt sáng rỡ, bước nhanh tới chỗ trống kế Hoàng Phan Thiên. Theo bước chân hắn là biết bao cặp mắt chăm chú nhìn theo và không ít tiếng rì rầm. Hắn đi, để lại một khoảng trống ở giữa đám người vây quanh lúc trước. Hoàng Phan Thiên kinh hãi nhìn tên nam sinh bước gần đến chỗ mình, cậu nhận ra rằng: Đó chính là Lục Hán Nam, tên đại ca mà Thiệu Thiên Long nhắc tới. Cậu bối rối thắc mắc, vì lý do gì mà một tên đầu xỏ như vậy lại muốn ngồi kế cậu. Lại còn xin hẳn giáo viên chủ nhiệm nữa chứ.

"Phịch". Hắn quăng cặp xuống ghế và ngồi hẳn lên nó. Lúc này, cô giáo lại nói tiếp:
- Các em trật tự, để cô điểm danh.
Rồi từng cái tên một được xướng lên. Tới tên của Lục Hán Nam. Không có tiếng trả lời, nhìn qua kế bên, cậu thấy hắn đang suy tư ngắm mình, Lục Hán Nam liền giật mình cau mày liếc qua tên Thiệu Thiên Long kia. Tên kia thấy thế liền hô "Có" một tiếng rõ to. Cứ thế cho đến hết lớp. Cậu lại thắc mắc, hắn vì sao lại ngắm mình, dù mình có đẹp như mỹ nhân thì mình cũng là con trai kia mà. Không lẽ, tên này bị bê đê? /Thì rõ là thế mà. He he/
Vừa thắc mắc, cậu vừa chép các nội dung sinh hoạt trên bảng xuống. Bỗng, từ đâu một cuốn tập mỏng dánh rơi trước mặt cậu. Chưa kịp phản ứng, tên Lục Hán Nam kia đã nói:"Chép bài hộ tôi đi, mỹ nhân."
Hoàng Phan Thiên từ đầu đã không ưa mấy tên cậy quyền cậy thế liền không kiêng dè mà đáp trả:"Hừ, bài của ai người đó tự chép. Đừng sai tôi làm"

Lục Hán Nam quen thói được mọi người cưng chiều nay bị lời nói của Phan Thiên làm bực mình, nhưng hắn nào dám làm gì một tiểu mỹ nhân xinh xắn. Quân tử động khẩu, bất động thủ mà. Hắn cười lạnh xoay sang lấy lại cuốn tập của mình nhưng cũng không thèm chép nửa chữ.
Ý định của hắn chỉ là xem chữ viết tay của tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia thôi. Phan Thiên thấy hắn đem tập về cũng không thèm chép liền sinh ra cảm giác chán ghét người nọ. Cậu lại tiếp tục chép lia lịa vừa rủa thầm tên kia.
Kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn chưa từng thất bại trong việc cưa đổ người nào, nhất là bước đầu tiên. Vừa bực tức gõ mạnh cây bút bi xuỗng bàn làm chúng kêu lọc cọc nghe rất chướng tai hắn vừa suy nghĩ bước tiếp theo. Với hắn, thất bại lần một sẽ không có lần hai, hắn dự định sẽ xé trang giấy mà cậu đã viết vào, chép lại có sao đâu. Kế hoạch đó nghe có vẻ đơn giản hơn.
Được một lúc, cậu lại cảm giác khó chịu, Lục Hán Nam đang suy tư vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt lột tả được hết tất cả khát khao biến thái của hắn. Hoàng Phan Thiên sợ hãi, nhích vào góc tường. Cứ thế, cậu để hắn ngắm, không nói lời nào đến khi tiếng chuông vang lên.
Cậu thở phào, xếp tập vở ngay ngắn vào ngăn bàn. Dù sao, tiết tiếp theo cũng là Tiếng Anh, ừm đó cũng là môn cậu giỏi nhất nên cậu quyết định đi dạo trường cho biết đây biết đó thì bỗng có một cánh tay kéo cậu lại. Mặt đanh lại, răng nghiến kin kít, trong thâm tâm Hoàng Phan Thiên tối xầm, định sẵn một kế hoạch để xử tên biến thái kia. Đã ngắm người khác chưa đủ sao, lại còn muốn gì nữa, đúng là biến thái mà. Thế nhưng, lúc cậu quay lại, đây chỉ là một cô gái đeo cặp kính cận tròn dễ thương. Cô không quá xinh đẹp nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thiện cảm với vẻ sáng rỡ trong đôi mắt và khuôn mặt sáng sủa. Cậu sau đó nghĩ lại cũng không tin được trong lớp này còn thành phần chymte thế này, cậu bèn giật thót, cất giọng run run, nói từng chữ :
- Cậu, ừm, cần gì ở tớ?

-------------------------------------------------------
Cảm ơn các hủ đã đọc truyện của mình. Vì đây là lần đầu tiên Au viết truyện nên các hủ mà thấy từ mức độ được được trở lên thì nhớ vote cho mình nghen. Còn từ mức ấy trở xuống thì cmt cho mình biết nha. Yêu các hủ nhiều nhiều nhiều nhiều.* Bắn tim, bắn tim*♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro