Chap 3: TÌNH YÊU VÀ HẬN THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái buông tay cậu, xán lại gần, nói một hơi như đã chuẩn bị từ trước:
- Tớ tên Tống Tuyết Hoa. Rất vui được gặp cậu. Nhân dịp cậu mới vào lớp tớ, tớ mời cậu bữa đầu nhé.
Rồi cô đưa tay ra, ngụ ý muốn dẫn cậu đi. Dù sao cũng chưa ăn sáng nên cậu gật đầu, đưa tay ra để Tuyết Hoa dẫn đi.
Cô dẫn cậu đi xuống căn tin, nó nằm ở phía sân trước, thế là hai người lại phải lặn lội đi lên trên.
Bước vào căn tin, cậu thực sự ngỡ ngàng với nơi này. Không biết, đây có phải là căn tin không nữa. Rất rất rất......... nhiều đồ ăn, đồ uống và có cả dụng cụ học tập nữa. Phía sau thông với một nhà ăn rộng hơn, lót gạch men trắng sạch sẽ, từng bàn được xếp ngay ngắn chật ních người ngồi. Còn có bồn rửa tay nữa, thực không biết đây là trường học hay khách sạn năm sao.
Cô bạn kia lên tiếng sau khi đã thấy Hoàng Phan Thiên ngắm nghía xong khu nhà ăn rộng lớn:
- Cậu thích ăn gì nhỉ, Thiên Thiên?
Hoàng Phan Thiên lắp ba lắp bắp, bốn phần vì chưa có người ngoài nào gọi cậu bằng Thiên Thiên, sáu phần vì không biết nên chọn món gì. Đồ ăn sáng thường chỉ là nửa ổ bánh mì hay nửa gói mì thôi. Rồi cậu nhớ tới món ngày nhỏ tới giờ mà mình rất thích.
- Ưm... Cho tớ hộp sữa chua dâu đi.
Cậu ngại ngùng nói lên ý kiến của mình. Đó là sữa chua dâu, ngày nhỏ đi đám giỗ cậu hay được người lớn cho sữa chua, mà đặc biệt là vị dâu. Ăn được mấy miếng nhưng rồi mấy đứa bạn đáng ghét lại giật lấy chia nhau ra ăn hết.
Lớn lên, nhà không có điều kiện nên cậu cũng không mua được, lại càng không thể làm. Từ nhỏ, cậu đã có thói quen, thích cái gì thì giữ nó bên mình suốt. Nếu không có được thì lại càng khao khát hơn, từ đó sữa chua dâu là món đầu tiên mà cậu nghĩ tới khi ai đó hỏi cậu muốn ăn, uống gì. Nhưng đôi lúc, người ta cũng cười cậu. "Cái đồ con trai ỏng ẻo, ăn sữa chua lại còn bày trò thêm vị dâu". Những lúc ấy, cậu ức lắm, vứt luôn cái sở thích mà không thèm ăn nữa.
Tống Tuyết Hoa nghe vậy liền phản ứng: "Cậu đã ăn sáng chưa mà ăn sữa chua. Coi chừng sót ruột đó".
Cậu ngạc nhiên, không ngờ, cô gái này còn quan tâm đến sức khỏe của cậu cơ đấy. Suy nghĩ lại, cậu bèn chọn một phần bento. Bento không quá mắc mà nhìn lại hấp dẫn, cậu là dân nhà nghèo, chưa được ăn bao giờ nên quyết định chọn nó. Sữa chua để đến trưa cũng không sao.
Xoay người sang định rút lại ý kiến của mình vừa đưa ra, cậu lại đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Tống Tuyết Hoa đang ôm một cuốn sổ tay nhỏ, ghi ghi chép chép gì đó.
Quyển sổ ghi đầy những câu hỏi bị bỏ trống phía dưới, chờ đợi câu trả lời được chủ nhân viết vào. Cậu khe khẽ liếc qua, câu hỏi đầu tiên đã được lấp đầy với câu trả lời:" Sữa chua"
Cậu giật mình, cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ, cô ta cũng định tán mình. Thế giới này hoảng loạn rồi, sói đội lốt cừu, sói đội lốt cừu! Đầu cậu bùng nổ, gào thét muốn trốn thoát, trốn thoát khỏi cái chốn khùng điên này.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ hồi lâu, không để ý rằng Tuyết Hoa đang khua khua tay đánh thức cậu. Cậu giật tỉnh khỏi đống bầy nhầy nhức não kia, thấy Tuyết Hoa đã đưa cho mình hộp sữa chua dâu. Cô thấy cậu đã trở lại, bèn hỏi thăm, cậu chỉ lắc đầu nói không rồi khéo léo đánh trống lảng bằng cách nhận lấy hộp sữa chua và đề nghị thêm hộp bento.
Hai người, một trai một gái, bước vào nhà ăn. Chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, cả hai vừa ngồi ăn món mình chọn vừa nói chuyện. Cậu ít nói hơn Tuyết Hoa, chỉ những câu ậm ừ đơn giản. Tuyết Hoa vẫn chưa nhận ra cậu đã biết việc mình theo dõi nên vẫn cười đùa vui vẻ mà không hề để ý tâm tình cậu đang cực kì u ám, mặt hiện ra một đám mây đen xì xì đánh chớp.
" Rầm". Một tiếng động lớn vang lên phía ngoài căn tin làm tất cả mọi người khựng lại. Sau đó là tiếng hét như điên dại và huýt sáo nghe rất yếu ớt nhưng lanh lảnh, có vẻ như là của cặp đôi nào đó vừa chia tay. Cậu sợ hãi co người lại, cố gắng xem tình hình của Tống Tuyết Hoa. Thoắt cái đã không thấy cô đâu, trên bàn còn vương vãi hộp cơm do vội vã mà làm đổ. Cậu đảo mắt tìm, phát hiện một bóng dáng thon mảnh chạy vút ra ngoài. Đây là lần thứ n cô làm cậu bất ngờ, không ngờ người nhỏ nhắn mà cũng nhanh nhẹn gớm. Cậu vốn rất nhút nhát, lại sợ chốn đông người nên quyết định đi theo cô. Bạn bè mới quen cũng nên giúp nhau chút ít chứ.

" Mày là con chó nào? Mày làm gì có quyền được xen vào chuyện của bọn tao". Cậu vừa ra đã thấy một bãi chiến trường toàn ghế vương vãi với hai cô gái mặt đối mặt gầm ghè nhau. Một là Tống Tuyết Hoa, hai là Lâm Hồng Sương, học chung lớp với cậu. Liếc xung quanh xem có ai để cứu viện hai cô gái này không thì cậu thấy một bóng người cao ráo với mái tóc bạch kim bị máu thấm đỏ, cậu bất giác rùng mình, hoá ra hắn và cô gái kia có quan hệ sao.
" Tao là ai mày không cần biết, chỉ biết rằng đàn em đại ca tao đứng trên hết". Quả nhiên lời nói kia của Tống Tuyết Hoa là đúng, tất cả mọi người đang tụ lại liền tách ra khi cô chạy tới. Cậu không thể tin được rằng Tống Tuyết Hoa lại máu mặt như thế. Đang há hốc mồm vì một phát hiện mới của mình thì bàn tay đã bị một người nào đó mạnh bạo kéo lại.
<--------------------------------------------------->
Chào các hủ của ta. Au đã trở lại rồi đây. Mẹ cứ thấy au bấm bấm máy nên mẹ au cấm au cầm máy òi😭. Au chỉ đăng chap mới vào cuối tuần thôi nha. Các hủ thấy ý kiến này thế nào, cmt cho au ý kiến nhé🗒. Yêu các hủ nhìu nhìu* Bắn tim, bắn tim*♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro