Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ăn một bữa hoành thánh chẳng mất bao lâu, lúc Bạch Hứa Ngôn trở về ký túc xá thì trời vẫn còn tối.

Hình như trong phòng có ai đó đang nói chuyện, nhưng đứng cách một cánh cửa cậu không thể nghe rõ người đó nói gì, hình như ai đó đang nói chuyện điện thoại.

Trong ký túc xá của họ không ai có thói quen gõ cửa nên Bạch Hứa Ngôn trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi mới phát hiện có lẽ cửa đã bị khóa từ bên trong. Nhưng cửa ký túc xá đã bị hỏng, nếu có khóa lại thì dùng sức cũng có thể đẩy ra được nên cậu nghĩ người bên trong cảm thấy bất tiện khi để người khác nghe được cuộc trò chuyện này, thì cửa đã mở.

Từ Giai Minh gọi điện thoại: "Tôi biết chuyện này là do tôi, nhưng một cặp kính đó lên đến hàng trăm tệ lận đấy. "

Khi trọng âm lời nói rơi vào chữa "A" thì Bạch Hứa Ngôn đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Từ Giai Minh trở nên đông cứng, đến tay cầm điện thoại gọi cũng không xong.

" Tiểu Bạch, mình... " Cậu ta cúp máy, không biết Bạch Hứa Ngôn đã nghe được đến đâu nên cứ úp úp mở mở.

" Có người muốn chạy thay một ngàn mét. " Bạch Hứa Ngôn cũng không có điều gì quá khác lạ: " Cậu có nhận không ? "

" A ? Nhận, nhận. "

Chủ đề xoay chuyển quá nhanh nên Từ Giai Minh không kịp phản ứng lại: " Cậu tìm được ở đâu vậy ? "

" Người vừa rồi đấy, Ngụy Văn Thanh. "

Hôm nay Từ Giai Minh đã chịu kích thích quá nhiều, lúc này vô cùng kinh ngạc mà rống lên: " Anh ta ? "

Bạch Hứa Ngôn gật đầu rồi lấy vài cuốn sách muốn lên thư viện: " Mình đã hẹn anh ta xong rồi, ngày mai mười rưỡi sáng, giờ chúng ta tan học. "

Đầu lưỡi của Từ Giai Minh thắt lại: " Anh anh anh ta __ không phải anh ta muốn lôi mình ra giáo huấn một trận đấy chứ. "

" Sẽ không " Bạch Hứa Ngôn tỏ vẻ khó hiểu: " Anh ta trả tiền lại cho tớ rồi. "

Từ Giai Minh còn muốn nói điều gì đó nhưng Bạch Hứa Ngôn đã đeo cặp sách lên: " Nếu cậu không muốn nhận thì nói với tớ để tớ nói với người ta một tiếng. "

" Nhận! " Từ Giai Minh liền đồng ý.

Mặc dù cậu ta thật sự rất sợ hãi, nhưng không thể sống mà không có tiền được.

Sáng hôm sau, khi cậu ta vội vàng chạy tới sân thể dục thì nhìn thấy Ngụy Văn Thanh người đang mặc áo khoác màu nâu nhạt nghiêm túc gãi đầu, sau đó để tay vào túi đứng tựa một góc vẻ mặt u sầu nhìn ra ngoài sân thể dục rồi ngay lập tức cảm thấy hối hận về sự bốc đồng ngày hôm qua.

Dáng vẻ của Ngụy Văn Thanh cũng không giống như tìm cậu ta để đánh, mà nhìn Ngụy Văn Thanh giống như... khổng tước xòe đuôi.

Chẳng lẽ anh ta cho rằng làm như vậy có thể dọa được mình sao... Từ Giai Minh cẩn thận bước trong lớp tuyết mỏng đi đến: " Xin chào, học, học trưởng. "

Động tác của đối phương không có một chút thay đổi nào mà hỏi cậu ta: " Cậu là ai ? "

" A? " Từ Giai Minh thấy hắn nhìn lướt qua mình, không biết tại sao theo bản  năng cậu ta lại đưa thẻ sinh viên ra: " Tôi, tôi tôi tôi tới chạy một ngàn mét. "

Sắc mặt đối phương tối sầm lại, cau mày quan sát cậu ta ba lần: " Cậu ? "

" Tôi. " Từ Giai Minh bị hắn nhìn như vậy cảm thấy có chút tuyệt vọng, rất muốn quay đầu rời đi: " Tôi chạy bộ rất nhanh... "

Ngụy Văn Thanh ngồi dậy khỏi lưới bóng chuyền từ trên cao nhìn xuống, Từ Giai Minh cảm giác giống như mình là một con mồi bị một con mèo lớn nhắm đến nên cứng đờ người ra, ngay cả cửa động một chút cũng không giám, chỉ phát hiện hình như đối phương đã xịt nước hoa, mùi thơm của hương gỗ lạnh lùng lại làm hắn thêm phần khó gần.

Mèo lớn nhìn chằm chằm cậu ta đúng một phút, rồi bỗng nhiên cười rất kì lạ, rồi lấy căn cước của mình ra từ trong túi: " Phiền cậu rồi. "

Từ Giai Minh nhận nó bằng hai tay.

" Cái kia... Học trưởng. "

" Còn có chuyện gì ? "

" Tôi nhận thanh toán trước rồi mới chạy, nếu không đạt được chỉ tiêu thì tôi sẽ dựa vào phần chênh lệch đó để chuyển lại tiền thừa. "

" ...Wechat hay Alipay ? "

*

Sau giờ học thì Bạch Hứa Ngôn đi vào thư viện, cậu cũng chẳng có sở thích đặc biệt gì cả, ngoại trừ thỉnh thoảng đá bóng ra, thì mỗi ngày chỉ có đọc sách ngâm mình trong phòng thí nghiệm rồi ngủ.

Hôm nay vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu còn chưa làm xong hai câu hỏi, thì điện thoại trong túi cậu cứ rung lên dữ dội, làm cậu cảm thấy có chút khó chịu nên lấy ra xem.

Tin nhắn của Từ Giai Minh chôn vùi cậu.

" A a a a a a. "

" Tiểu Bạch, cứu mạng a a a a a. "

" Mình bị bắt. "

" Làm sao bây giờ a! "

Cậu gửi một dấu "?" qua.

" Tớ chạy thay bị bắt "

" Cho Ngụy Văn Thanh ? "

" Đúng... "

" Rồi thế nào ? "

" Mình không biết, bây giờ tớ còn đang bị phạt đứng. " Từ Giai Minh nhắn tin liên tục: " Bọn họ bảo mình gọi Ngụy Văn Thanh đến nhưng mình không gọi được cho anh ta. "

" Biết rồi. " Bạch Hứa Ngôn cảm thấy có chút bất đắc dĩ rồi thở dài, cũng cảm thấy áy náy. Vốn dĩ chỉ muốn giúp Từ Giai Minh kiếm thêm ít tiền thôi bây giờ lại liên lụy luôn cả hai rồi.

 Nhưng cậu vẫn phải thông báo tin xấu này cho Ngụy Văn Thanh biết.

Bạch Hứa Ngôn ấn mở khung chat dùng một phút đồng hồ để nghĩ cách xưng hô với Ngụy Văn Thanh sao cho hợp lý, cuối cùng cũng nghĩ ra trước khi bỏ cuộc.

" Thật ngại quá, Từ Giai Minh chạy thay bị bắt rồi, giáo viên nói muốn anh đi đến sân thể dục một chuyến. "

Dòng thông báo " Đang nhập " đã xuất hiện rất lâu trong khung chat, nhưng rất lâu sau đó tin nhắn mới qua

" Cậu không đi sao ? "

Hai người này bị bắt quả thật cũng có liên quan đến Bạch Hứa Ngôn, cậu không chút do dự mà đồng ý: " Tôi cũng đi qua đó. "

Cậu vội vàng chạy từ thư viện đến sân thể dục thì thấy Từ Giai Minh đang lau nước mũi trong thời tiết gió rét, nhìn như khóc không ra nước mắt.

Giáo viên kiểm sát thân thể còn tưởng bên A đã đến nên nói: " Cậu qua đây, mỗi năm các cậu đều làm mấy trò lừa gạt như vậy, bây giờ cũng không có chuyện tốt như vậy nữa đâu. "


Mọi người nếu có đọc truyện thì cho mình 1 sao để mình biết vẫn có người đọc nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro