Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm qua đại học D chưa từng kiểm tra sinh viên quá kỹ càng, nên mới vào năm nhất Từ Giai Minh đã giúp người khác và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng năm nay vừa mới khai trương đã đụng phải họng súng.

Bạch Hứa Ngôn nói: " Không phải em. "

Giáo viên kia có chút tức giận: " Đừng có đứng đây mà lừa gạt tôi ". Rồi lấy thẻ căn cước tịch thu ra so sánh, giáo viên cũng rất bối rối khi nhận ra người này không giống chút nào, tiếp tục nhìn về phía Từ Giai Minh mà tức giận: "Người tìm cậu chạy thay đâu, mau kêu tới đây. "

Từ Giai Minh như có gai ở sau lưng quay đầu nhìn xung quanh. Bạch Hứa Ngôn cũng nhìn xung quanh, liền thấy Ngụy Văn Thanh từ phía xa xa đi đến.

Áo khoác màu nâu nhạt không cài nút, bên trong để lộ ra áo len cổ cao màu vàng. Lớp len mềm mại ôm sát vào cơ thể hắn, làm lộ ra cái cổ dài và bộ ngực vạm vỡ.

Ưu nhã, thật sự rất ưu nhã.

Có vẻ như thành tích chạy một ngàn mét sẽ rất tốt.

Từ Giai Minh dùng vẻ mặt thê lương nói với Bạch Hứa Ngôn: " Sao anh ta không vội chút nào thế ! "

Ngụy Văn Thanh đi tới, ánh mắt giao nhau với Bạch Hứa Ngôn. Trong cái nhìn đó ẩn chứa một điều gì đó không rõ cho lắm, hắn đi lướt qua Từ Giai Minh, đi thẳng tới trước mặt giáo viên cúi đầu: " Em thật sự xin lỗi. "

Đối phương cầm căn cước công dân của hắn: " Đây cũng không phải là chuyện xin lỗi là có thể giải quyết được, cậu là sinh viên ngành nào ? "

Ngụy Văn Thanh cười cười, rồi giơ màn hình điện thoại lên: " Thầy hiểu lầm rồi, thật ra em được điểm tối đa khi chạy một ngàn mét, em chỉ đùa giỡn với bạn học một xíu thôi. "

Thầy giáo kia cầm lấy điện thoại của cậu với vẻ mặt nghi ngờ rồi kiểm tra thông tin, xác nhận quả thật đúng là như vậy liền không hiểu tại sao hắn lại làm thế: " Không được như thế, giữa bạn học với nhau sao lại lấy chuyện thi thể chất ra đùa được, phải chạy thêm một vòng còn tốn thời gian người khác nữa chứ. "

Ngụy Văn Thanh luôn miệng nói xin lỗi, thấy hắn đã biết nhận sai và thái độ cũng khá tốt, giáo viên dở khóc dở cười nhìn Từ Giai Minh: " Sao không nói sớm chứ, đứa nhỏ này. "

Từ Giai Minh như trút được gánh nặng lớn, nói một câu xin lỗi rất to.

Khi ba người đi ra khói sân tập thể dục thì Từ Giai Minh liền kéo Bạch Hứa Ngôn rời đi.

Ngụy Văn Thanh bước một bước ngăn trước mặt Bạch Hứa Ngôn, cười như không cười: " Tôi còn tưởng học đệ sẽ đích thân chạy thay tôi, không ngờ là cậu chạy không được. "

Bạch Hứa Ngôn chậm rãi ngảng đầu nhìn hắn: " Anh chạy qua một ngàn mét, sao còn muốn người khác chạy thay ? "

Nụ cười bí ẩn của Ngụy Văn Thanh đột nhiên biến mất

Từ Giai Minh nhìn Bạch Hứa Ngôn với ánh mắt ngưỡng mộ: Người mù đã phát hiện ra điểm mấu chốt.

" Tôi muốn tìm một người cũng tôi chạy bộ. " Ngụy Văn Thanh hít một hơi thật sâu rồi nói: " Tôi có thói quen chạy bộ vào ban đêm với bạn học, nhưng đây là năm tư nên bạn trong ký túc xá tôi đi thực tập hết rồi. Đúng lúc nghe nói cậu có thể chạy nên muốn nhân cơ hội này làm quen một chút. Thật sự xin lỗi. "

Lời này vừa nói ra, bạn trong phòng ký túc xá của hắn cách đó chưa đầy một kilomet liền hắt xì ba lần. 

Đương nhiên Bạch Hứa Ngôn cũng không biết, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhìn sang Từ Giai Minh: " Kia _____ "

Từ Giai Minh chấn động: Không phải chứ lão đại, lời này cậu tin sao !

Cậu ta chột dạ dùng ánh mắt nhìn lướt qua Ngụy Văn Thanh một cái,.. đối phương cảm nhận được ánh nhìn của cậu ta cũng hơi nghiêng đầu qua dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.

Lúc này Từ Giai Minh đã đầu hàng: " Mình, mình coi như xong ! Cái kia...đột nhiên mình nhớ ra mình còn có chút việc, mình đi trước đây. "

Nói xong cậu ta nhanh chân chạy đi, để Bạch Hứa Ngôn một mình đứng tại đó

Ngụy Văn Thanh nhẹ nhàng cúi người xuống: " Ồ, cậu ta không làm. " Hắn chậm rãi áp sát mặt của Bạch Hứa Ngôn, khẽ nói: " Cậu thì sao ? "

Mùi hương nồng nàn của gỗ đàn hương bao quanh mũi cậu, ngược lại mang đến một loại cảm giác ấm áp vô hình, giống như cái áo màu nâu nhạt của Ngụy Văn Thanh vậy, dáng vẻ rất sắc sảo nhưng rất mềm mại.

Cậu phát hiện ra con ngươi của Ngụy Văn Thanh giống hệt như mắt mèo vậy.

Bạch Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, mùi hương của gỗ hòa cùng gió rồi từ từ đi vào trong phổi cậu.

" Được "

*

Đôi phu thê trẻ còn đang kể những câu chuyện thú vị mà họ đã từng trải qua trong đại hội thể thao, Ngụy Văn Thanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Hứa Ngôn đang lặng lẽ lắng nghe lời nói của mình, trong ánh mắt có ý cười còn gương mặt thì tròn như bánh bao.

Hắn nghĩ nhìn vậy thôi mà chỉ có hai lạng thịt. Xương của Bạch Hứa Ngôn khá nhỏ, thật ra trước đâu cậu cũng có nhiều da thịt, cậu không kén ăn và khẩu vị cũng khá tốt.

Nhưng sao qua Mỹ ở mấy năm thôi mà gầy như thế ?. Xem ra cọng khoai tây chiên, Hamburger gà rán vẫn kém hơn bún thịt dê rồi.

Cha mẹ đi bắt cá quá lâu nên làm cô bé đang ngồi trên ghế mất kiên nhẫn và không thể chờ đợi được nữa. Lúc này đôi phu thê trẻ mới tỉnh lại trong giấc mơ để trở lại thế giới hạnh phúc một na=hà ba người.

Ngụy Văn Thanh thêm một câu chúc phúc, ánh mắt nhìn Bạch Hứa Ngôn không thu hồi lại: " Ghen tị sao ? "

Trong lời của hắn mang theo sự chua chát mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết: Tời sinh hắn đã là gay, đã định dẵn không thể kết hôn và sinh con. Nếu như Bạch Hứa Ngôn không gặp hắn thì có lẽ bây giờ đã lập gia đình rồi.

Đương nhiên, sau này việc lập gia đình không phải là khổng thể.

Bạch Hứa Ngôn lắc đầu: " Con nhà  ngước khác nhìn đáng yêu rồi đấy. "

Ngụ ý chính là bản thân cậu không muốn tự mình nuôi.

Ngụy Văn Thanh nhìn cậu, không hiểu cho lắm: Nếu như Bạch Hứa Ngôn có còn thì không biết cậu sẽ có dáng vẻ như thế nào ?

Hắn chưa từng thấy qua Bạch Hứa Ngôn khi còn bé, sao năm đó khi yêu đương lại không hỏi một chút chứ.

Dù sao bây giờ cũng đâu có cơ hội đâu chứ.

Ở trong lòng hắn cảm thấy rất tiếc nuối, rồi điện thoại reo lên.

Ngụy Văn Thanh nhìn thông báo của điện thoại: " Ồ "

Bạch Hứa Ngôn bị hắn gọi tỉnh lại, mang theo một chút nghi ngờ nhìn hắn.

Ngụy Văn Thanh xoay màn hình qua cho cậu nhìn.

Là Trường Đông Lưu.


Nể phục mấy chị edit 1 ngày 1 chương ghê luôn, đây tui beta, đánh máy lại thôi mà cảm giác tui sắp chầu trời :))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ he, lịch đăng chương tạm thời không xác định cho đến giữa tháng 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro