Chương 15+16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hứa Ngôn đẩy cửa phòng ký túc xá ra, hơi lạnh ập vào mặt. Từ Giai Minh tiến lại gần: "Cậu bảo vệ luận văn xong rồi à?"

"Ừ."

"Thế nào rồi?"

"Cũng được."

Cậu lướt qua người Từ Giai Minh, đưa tay lấy điều khiển điều hòa trên bàn và bật lên. Uý Thành không có hệ thống sưởi, nên nhiệt độ trong nhà vào mùa đông còn lạnh hơn cả ngoài trời. Điều hòa trong phòng ký túc xá có chế độ sưởi ấm, nhưng khi không có ai trong phòng, Từ Giai Minh tuyệt đối không nỡ bật lên.

Điều hòa bắt đầu thổi gió vù vù, Từ Giai Minh nhìn mà đau lòng, tiếp tục hỏi: "Cậu... anh ta không làm khó cậu chứ."

Bạch Hứa Ngôn xoa xoa tay dưới luồng gió ấm: "Không, anh ấy chỉ vội đi tham dự bảo vệ luận văn thôi."

"Bảo vệ luận văn, anh ta cũng đi bảo vệ luận văn học bổng quốc gia à?" Hôm nay Từ Giai Minh cứ giật mình liên tục.

"Ừ, mình nhìn thấy anh ấy rồi, học trưởng năm tư."

Sắc mặt Từ Giai Minh lại tái đi đôi chút: "Học trưởng? Cậu nhìn thấy anh ta rồi ư? Vậy anh ta có nhìn thấy cậu không? Anh ta có nhớ tên cậu là gì không!"

Vừa lúc đó, một người bạn cùng phòng đẩy cửa ra bước vào: "Lão Từ, cậu căng thẳng cái gì, chẳng phải chỉ là đá bóng làm hỏng mắt kính của người ta thôi sao, cũng đâu có phải là không đền. Lại nói bảo vệ luận văn học bổng quốc gia có nhiều người như vậy, ai mà nhớ được ai chứ. Không tin thì cậu cứ hỏi Tiểu Bạch đi, xem cậu ấy có nhớ tên của người đó là gì không?"

Nói xong, cậu ta lén dùng mũi chân thúc nhẹ vào gót chân Bạch Hứa Ngôn.

Bạch Hứa Ngôn quay đầu lại nhìn, rồi gật đầu: "Ngụy Văn Thanh."

Người bạn cùng phòng kia trợn trắng mắt, thầm nghĩ người anh em này đúng là đồ ngốc, không thấy người ta sắp sợ chết đến nơi rồi sao, là tôi bị ma quỷ nhập rồi nên mới có ý định đánh phối hợp với cậu. Ngay sau đó, cậu ta chợt nhớ ra có gì đó không đúng: "Tên Ngụy Văn Thanh này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?"

Sắc mặt Từ Giai Minh trắng bệch, trông như sắp ngất đi: "Chủ tịch Hội sinh viên trường khóa trước, hình như là tên này..."

Bạch Hứa Ngôn liếc cậu ta một cái, nhắc lại: "Tiền mắt kính mình đã đền cho anh ấy rồi."

"Nhưng anh ta là học trưởng năm tư, là chủ tịch Hội sinh viên á!" Từ Giai Minh ngã vật ra giường, sống không còn gì luyến tiếc.

"Chủ tịch khóa trước," Bạch Hứa Ngôn sửa lại lời của cậu ta: "Cậu vừa mới nói mà."

"Vấn đề không phải ở chỗ là khóa này hay khóa trước, vấn đề là anh ta là... nhưng biết đâu trong lòng anh ta không thoải mái thì sao? Chắc chắn anh ta quen biết rất nhiều người trong trường, các thầy cô ở các khoa, cả cố vấn học tập của chúng ta nữa... Anh ta sẽ không đến trả thù chúng ta chứ? Năm nay chúng ta còn được nhận học bổng không?"

Bạch Hứa Ngôn nói: "Ngoài học bổng quốc gia, học bổng năm nay đều đã phát hết rồi."

“Ý mình là——” Từ Giai Minh nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ mờ mịt của Bạch Hứa Ngôn, cuối cùng cũng từ bỏ việc giao tiếp với cậu, một mình trèo lên giường, lặng lẽ tự kỷ y hệt như thím Tường Lâm*, từ việc ngày hôm nay không nên dậy sớm đến việc không nên rủ Bạch Hứa Ngôn đi đá bóng.

*Thím Tường Lâm: là nhân vật chính trong truyện “Lễ cầu phúc” của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn viết năm 1924. Tên của nhân vật này có nhiều tầng nghĩa, thể hiện số phận bi thảm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một thành ngữ để chỉ những người phụ nữ đáng thương, bị cuộc đời vùi dập.

Một người khác trong phòng cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa: "Được rồi, cái kính mắt đó là cậu đá hỏng, tiền là Tiểu Bạch đền, Tiểu Bạch còn chưa nói gì mà."

Từ Giai Minh như vừa nhớ ra điều gì đó, gương mặt đầy vẻ xấu hổ dịch đến bên giường: "Cái đó... Tiểu Bạch, cậu đền kính hết bao nhiêu tiền vậy?"

"Không nhiều lắm."

"Không nhiều lắm thì tốt, không nhiều lắm thì tốt."

Từ Giai Minh lặp đi lặp lại câu này trong miệng rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi "không nhiều lắm" rốt cuộc là bao nhiêu tiền, càng không nói đến chuyện trả tiền lại cho Bạch Hứa Ngôn.

Cậu ta từ trên giường nhìn xuống, thấy Bạch Hứa Ngôn ngồi đối diện vẫn bình tĩnh, sắc mặt hờ hững, không biết đang nghĩ gì.

*

Bạch Hứa Ngôn cầm thẻ cơm đi ra ngoài. Khi đi đến chỗ rẽ của tòa nhà ký túc xá, liền thấy có một người bước ra từ bóng tối của tòa nhà.

Người này trường thân ngọc lâp*, cao khoảng một mét tám mấy, mặc áo khoác len màu đen kết hợp với khăn quàng cổ màu xanh thẫm, càng làm tôn lên dáng người thon dài, hai tay đút túi, trông như đang cố tình đứng đợi cậu ở đây.

*Trường thân ngọc lập: ngày xưa được dùng để miêu tả dáng người con gái thanh mảnh. Hiện tại thường được dùng để miêu tả dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ của người con trai.

"Bạch, Hứa, Ngôn." Người đó nở nụ cười, từng chữ từng chữ gọi tên cậu: "Không gọi nhầm chứ?"

"Không nhầm." Bạch Hứa Ngôn phải ngẩng đầu lên một chút mới có thể nhìn thấy mặt hắn, nhìn thấy chiếc mắt kính mới toanh đang đeo trên mặt đối phương, hắn cúi đầu, tròng kính hơi phản chiếu ánh sáng, đôi mắt hắn ẩn sau tròng kính nên không nhìn rõ được.

Chỉ thấy sống mũi hắn rất thẳng, lúc cúi đầu, chiếc mắt kính vẫn nằm trên sống mũi một cách vững vàng. Không giống Từ Giai Minh, phải thêm một cái gọng đỡ vào càng kính mới đeo được.

"Chiếc mắt kính này không hợp à?" Bạch Hứa Ngôn hỏi hắn.

"Không phải." Người này cũng học theo giọng điệu của cậu mà trả lời, dùng ngón tay đẩy đẩy chiếc mắt kính vốn đã nằm trên sống mũi một cách ngay ngắn rồi nói: "Rất hợp."

Hắn lại nói: "Tôi tên là Ngụy Văn Thanh."

Bạch Hứa Ngôn nói: "Lúc tôi bảo vệ luận văn có thấy anh, bọn họ nói trước đây anh là chủ tịch Hội sinh viên."

Ngụy Văn Thanh cố ý nhớ tên cậu, lại đi khắp nơi tìm người hỏi thăm, là vì để trả lại tiền mắt kính cho cậu. Không ngờ mình cũng được cậu nhớ đến, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, khoanh tay trước ngực chờ Bạch Hứa Ngôn nói gì đó, nhưng Bạch Hứa Ngôn lại không nói tiếp.

Hắn đành phải hắng giọng: "Quả bóng đó không phải là cậu đá."

Bạch Hứa Ngôn không hiểu hắn có ý gì, thầm nghĩ đã đến tận cửa để hỏi tội rồi mà còn phải tìm đúng người, đúng là khá cầu kỳ: "Lúc đó tôi có né."

Ý cậu là cậu có trách nhiệm trong chuyện này.

Ngụy Văn Thanh đến đây là để trả tiền, bị nói như vậy nên hơi khó mở lời. Hắn nghĩ bụng sẽ làm thân với cậu, tiện thể trả lại tiền luôn, nên hỏi: "Bảo vệ luận văn thế nào, cậu có nghĩ mình sẽ giành được học bổng quốc gia không?"

Hai người vừa gặp nhau ở hội trường bảo vệ luận văn, bây giờ nói đến chủ đề này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, nghe vào tai Bạch Hứa Ngôn thì lại hoàn toàn không phải như vậy:

Quả nhiên hắn muốn hỏi chuyện học bổng.

Một vạn tệ, không nhận được thì cũng hơi tiếc. Tuy nhiên dù sao mình cũng có lỗi trước, Bạch Hứa Ngôn tự nhủ với lòng mình trong ba giây, rồi tự thuyết phục thành công: "Không nhận được thì thôi."

Nhưng vẫn không giấu được chút ấm ức và tiếc nuối.

Ngụy Văn Thanh nghe ra, rất khó hiểu hỏi: "Có ý gì thế, có ai định gây khó dễ cho cậu à?"

Bạch Hứa Ngôn không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Văn Thanh bị cậu nhìn đến phát ngượng: "Cậu nói ra xem nào, có thể tôi sẽ giúp được."

Bạch Hứa Ngôn nghi hoặc: "Anh muốn giúp tôi?"

Cậu lúc nào cũng nói chuyện nhạt nhẽo, giọng điệu ít khi lên xuống, rất khó đoán được cảm xúc. Nghe vào tai Ngụy Văn Thanh, có vẻ như đang nói hắn đã đổi nhiệm kỳ rồi thì giúp được gì, bỗng thấy mất mặt vô cùng: "Tôi tìm người hỏi giúp cậu còn không được à, lại nói có phải là đi đánh nhau đâu."

Bạch Hứa Ngôn cuối cùng cũng nhận ra có chỗ nào nào đó không đúng: "Anh đến đây làm gì?"

Ngụy Văn Thanh bị lòng vòng một hồi đến hoa cả mắt, còn cảm thấy bản thân mình vô duyên vô cớ bị khinh thường, không buồn giải thích dài dòng nữa: "Tôi đến đây để làm gì? Tiền mắt kính là tám trăm lẻ một, giờ cậu mở mã nhận tiền ra đi."

Thời buổi này làm người tốt cũng khó, người này lớn lên mặt mũi xinh đẹp, thế mà nói chuyện sao khó khăn vậy.

Bạch Hứa Ngôn cắn môi, trên mặt lộ vẻ khó xử: "Thế rốt cuộc anh muốn xin lỗi như thế nào?"

"Tôi..." Ngụy Văn Thanh định quát cậu một câu, nhưng lại bắt gặp ánh mắt ngước lên của Bạch Hứa Ngôn. Người này có hai lúm đồng tiền rất nhỏ ở khóe miệng, khi mím môi trông như đang ngậm hai chén rượu. Một đôi con ngươi ướŧ áŧ, màu mắt rất nhạt, giống như rượu whisky.

Cơn giận trong lòng hắn bỗng chốc tan biến thành mấy khói.

Cho nên, tất cả những mối tình sét đánh trên đời này, chẳng qua đều là động lòng vì sắc đẹp.

Lúc đó, Ngụy Văn Thanh đương nhiên sẽ không thừa nhận, thậm chí còn chưa từng nhận ra. Chỉ là trong vô thức đã hạ giọng: "Thế cậu mời tôi ăn một bữa cơm nhé."

Trong mắt Bạch Hứa Ngôn hiện rõ vẻ "thế chẳng phải anh chịu thiệt lớn rồi à", hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Nhà hàng Buffet hải sản trong trung tâm thương mại thành phố chắc chắn không tới tám trăm tệ, trong lòng cậu đang cân nhắc xem mình còn biết thêm quán nào đắt tiền hơn nữa không.

Nhưng Ngụy Văn Thanh lại hỏi: "Chiếc xe hồng nhỏ của cậu đâu?"

Bạch Hứa Ngôn đút tay vào túi quần, bóp chìa khóa, chiếc xe hồng nhỏ ở nơi không xa kêu inh ỏi, cậu liếc nhìn và nói: "Anh có muốn ngồi không?"

Ngụy Văn Thanh có hơi khó xử nói: "Sợ là không đủ điện để chở hai người đến trung tâm thành phố rồi quay về đâu."

"Không muốn." Ngụy Văn Thanh vừa nhìn thấy chiếc xe ở đằng xa kia thì đã bắt đầu thấy đau mắt: "Tôi muốn đi dạo."

Hắn đút tay vào túi áo, để lại cho Bạch Hứa Ngôn một bóng lưng tiêu sái cao gầy, hòa vào khuôn viên trường cổ kính đầy những tòa nhà cũ, trông giống như phim điệp chiến thời Dân quốc vậy.

Giống như những điệp viên ngầm hoạt động ở Thượng Hải trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây, vừa làm đặc công vừa yêu đương, cuối cùng hy sinh vì đất nước.

Giọng nói trầm thấp của đặc công Ngụy truyền đến, một giọng nói rất có từ tính: "Bún cừu, nhà ăn ở tầng ba."

*

Kết quả là bún cừu đã bán hết.

Bạch Hứa Ngôn hơi áy náy bưng tới hai bát hoành thánh: "Đến muộn rồi."

Ngụy Văn Thanh dùng thìa khuấy nhẹ, thấy Bạch Hứa Ngôn đổ một vòng giấm vào, lại múc thêm hai thìa dầu ớt, bất chấp hơi nóng, cúi mặt xuống ăn.

Dáng vẻ của cậu khi ăn uống rất lịch sự, miệng chỉ mở ra một chút, nhưng lại ăn rất nhiều. Khi nhai, hai bên má căng phồng lên, giống như một chú chuột hamster giấu đồ ăn trong miệng.

Ngụy Văn Thanh cảm thấy nhìn Bạch Hứa Ngôn ăn uống còn thú vị hơn cả bát hoành thánh này, nhưng đối phương vẫn không nói gì, ăn uống quá tập trung, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Đến xin lỗi tôi, ngựợc lại bản thân cậu ăn uống rất vui vẻ.

"Cậu không có gì muốn nói sao?" Hắn hỏi.

Đối phương ngừng nhai trong một giây, trầm ngâm một lúc, nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi hắn: "Anh học năm tư rồi à?"

"Ừ." Ngụy Văn Thanh tưởng cuối cùng mình cũng được nghe một tiếng "học trưởng" rồi.

Bạch Hứa Ngôn lại gần hắn, vẻ mặt thần bí và thận trọng, thì thầm nói: "Cần người thế chỗ thi thể dục không, môn nào cũng được, giá rẻ lắm."

Cách gần như vậy, cậu nhìn thấy Ngụy Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi cười một tiếng: "Không cần đâu học đệ, cậu giúp anh chạy một nghìn mét nhé."

Bạch Hứa Ngôn vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ, thật mất mặt, năm đó cậu thế mà lại không nhận ra được ý tứ của Ngụy Văn Thanh, còn rất vui vì đã giúp Từ Giai Minh kéo được một khách hàng.

Hai người họ có thể quen nhau, hoàn toàn là nhờ Từ Giai Minh. Đến sau này chia tay, cũng có liên quan đến Từ Giai Minh.

Thật đúng là nhân quả luân hồi, trong cõi u minh tự có định số.

Ăn chút gì đó để bổ sung chất lỏng, cơn sốt của cậu đã dần lui bớt, dạ dày dần ổn định lại, nhịp tim cũng không còn đập nhanh đến mức hoảng loạn nữa.

Ngụy Văn Thanh dựa vào bên giường nhìn cậu, thấy Bạch Hứa Ngôn ăn hoành thánh, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.

Bạch Hứa Ngôn rất trắng, là loại trắng nhợt lạnh lùng xa cách, cùng với đôi mắt luôn điềm tĩnh và tính cách trầm lặng, khiến người ta luôn cảm thấy rất khó gần.

Hiện tại vì sốt nên mặt cậu hơi ửng hồng, cùng với chút ý cười kia, trông càng thêm mềm mại hơn so với ngày thường.

Nhìn là muốn chọc vào hai bên má căng phồng của cậu.

Bạch Hứa Ngôn ăn rất chậm, điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, cậu buông thìa, lấy điện thoại ra, dùng tay trái không truyền nước nhắn tin một cách vụng về.

Ngụy Văn Thanh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ăn cơm cũng không xong.

"Bên nhân sự của công ty hỏi tôi ngày mai có thể đi làm lại không, nếu xin nghỉ nữa thì sẽ bị trừ tiền lương và tiền thưởng."

Ngụy Văn Thanh nhướng mắt, nhìn Bạch Hứa Ngôn một tay truyền nước, một tay rất khó khăn để bấm được hai chữ ‘có thể’ trên màn hình, đột nhiên không hiểu tại sao lại nổi nóng.

Ai đi làm mà chẳng phải vì tiền, nếu đổi lại là hắn, cho dù hôm trước uống rượu đến mức nôn mật xanh mật vàng thì hôm sau cũng sẽ không chịu nghỉ làm. Nhưng đối với Bạch Hứa Ngôn, hắn lại cảm thấy không nên như vậy.

Nếu bây giờ Bạch Hứa Ngôn phải chạy vạy vì mấy đồng lương ít ỏi này, thì tại sao năm đó lại chia tay hắn?

Đã học đến tiến sĩ rồi, tìm một trường đại học nào đó để sống qua ngày là được, còn bước ra khỏi tháp ngà làm gì, hắn nghĩ.

Nhưng trong lòng hắn cũng biết vào được trường đại học hay không cũng không có nhiều khác biệt, dù sao thì ở đâu cũng là chuyện của đám đông, Bạch Hứa Ngôn không giỏi trong việc này.

Còn hắn thì giỏi hơn.

Ngụy Văn Thanh cúi người xuống, hạ giọng nói bên tai cậu: "Tư Minh rất muốn có được dự án này nên không ngại bỏ ra chút tiền. Cậu giúp Phi Linh tranh thủ thêm chút giá, chỗ tốt đều là của Trương Đông Lưu. Nhưng cậu hãy khuyên ông ấy đừng quá cố chấp như vậy, Tư Minh sẽ không bạc đãi hai người đâu."

Bạch Hứa Ngôn giật mình, tai lướt qua môi Ngụy Văn Thanh.

Ngụy Văn Thanh đột ngột né tránh, tai Bạch Hứa Ngôn nóng bừng, hơi ấm còn sót lại trên môi hắn. Hắn ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.

Cảm ơn trời đất, điện thoại di động lúc này lại reo lên.

Ngụy Văn Thanh ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì vẻ mặt vội vàng, không nói mình sẽ đi làm gì, chỉ nhìn số dịch còn lại trong túi của Bạch Hứa Ngôn: "Tôi phải đi rồi, lát nữa cậu tự bắt xe về có được không?"

Bạch Hứa Ngôn gật đầu: "Tổng giám đốc Ngụy--"

Ngụy Văn Thanh vẫy tay với cậu, nghiêng người nói: "Đừng vội từ chối, cậu tự suy nghĩ kỹ đi."

Hắn xoay người định đi, cũng bỏ lỡ cảnh Bạch Hứa Ngôn theo bản năng thò người ra phía sau hắn, nhưng lại bị ống truyền dịch buộc chặt trên giường.

Ánh đèn vàng vọt trong phòng bệnh lóe lên, Bạch Hứa Ngôn thấy nửa khuôn mặt của Ngụy Văn Thanh ẩn trong bóng tối, vẻ mặt khó lường.

Bóng dáng mặc áo khoác len trong ký ức trùng lặp với người đàn ông trước mặt, mười năm trôi qua, cậu đã quăng những ký ức đó ở một nơi rất xa.

Bạch Hứa Ngôn ăn một miếng hoành thánh.

Nát bét rồi.Tình yêu của loài người và phản ứng Maillard có lẽ đã khắc sâu vào bên trong DNA của chúng ta, vào buổi tối tại một quán thịt nướng, làn khói quyện với mùi hương của thịt nướng lan ra khắp phòng, chỉ cần hít vào một ngụm thôi thì cũng thấy đói rồi.

Ngụy Văn Thanh xuyên qua đám người náo nhiệt để đi đến tầng hai, xuyên qua cánh cửa mỏng kia cũng nghe thấy được âm thanh leng keng của tiếng ly rượu

Anh kéo cửa ra vừa tháo giày vừa nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tôi đã tới trễ."

Người đàn ông trung niên ở trong phòng quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ say xỉn: "Văn Thanh nhà chúng ta tới rồi! Đến đây, tới trễ phải phạt rượu!"

Ông chủ đã nói vậy rồi thì không thể không nghe theo, Ngụy Văn Thanh đi sang đó ngồi nhận khăn nóng từ phục vụ để lau tay, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch

Rượu Soju của Hàn Quốc hơn hai mươi độ, không nồng nhưng lại rất cay, Ngụy Văn Thanh liền uống sạch hết ba ly, cổ họng và dạ dày bắt đầu trở nên nóng rát trán thì đổ đầy mồ hôi

Đương nhiên đây cũng có thể là do hắn đang mặc một cái áo len hoodie ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro