Chương 12+13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố đối diện là một trường học. Cổng trường nhìn có chút tồi tàn, nhưng đây là một cái nôi đào tạo ra nhiều học sinh giỏi là một ngôi trường danh giá trong mấy thế kỷ rồi, một cái cây ở trong trường học so với xe của Ngụy Văn Thanh còn đáng tiền hơn

Khoảng sáu giờ tối, học sinh trung học đã tan học

Học bá cũng phải ăn cơm, trước cổng trường luôn có rất nhiều sạp nhỏ đẩy xe đến bày hàng để bán xiên que và bánh bao nhân thịt, ở quầy hàng nào cũng có người xếp hàng, hương thơm toả ra khắp nơi. Ngụy Văn Thanh mặc áo hoodie lên rồi đi dạo xung quanh, quan sát từng sạp hàng một. Ngại đồ ăn sạp hàng này quá dầu mờ, lại ngại hàng của sạp kia quá dài, còn có nguyên nhân là do nhìn tay của chủ quán rất mất vệ sinh.

Tìm một hồi lâu thì hắn tìm được một quầy bán hoành thánh, có đun một nồi nước lớn, sau đó cho hoành thánh được làm thủ công vào nồi để nấu, còn ở trong chén thì có một ít tôm khô và rong biển. Với giá tám tệ một bát, thì đương nhiên cũng không thể trông cậy vào việc có nhiều nhân hoành thánh rồi, vỏ của hoành thánh cũng rất mỏng, mỗi cái hoành thánh có một cái đuôi kéo dài giống như con cá đang bơi lội.

Có cả súp thịt nóng hổi, nhìn qua rất thanh đạm.

Hàng đứng xếp hàng đợi mua dài đến mức chủ quán hận không thể mọc thêm tám cánh tay. Học sinh đều đeo cặp sách một người xếp hàng có thể đứng chỗ của hai người. Ngụy Văn Thanh đi theo nhóm người chen về phía trước, hắn có cảm giác giống như mình đang bị mấy cái cặp sách này tấn công vậy

Cuộc sống của hắn không quá tầm thường, cũng may tiền lương của hắn có đủ khả năng chi trả nên mới có tư cách kén chọn. Khi còn nhỏ hắn được gia đình bảo bọc rất tốt, xưa nay không cho hắn ăn mấy đồ ăn bậy bạ ở ngoài, mà từ khi tốt nghiệp rồi bắt đầu đi làm đến giờ, chỉ cần không phải công việc yêu cầu xã giao, thì hắn sẽ ăn bữa nhẹ và tự mình làm đồ ăn để ăn, tám trăm năm không muốn đến quán ven đường xếp hàng

Đặc biệt là hôm nay khi hắn mặc quần đen áo hoodie màu đỏ và mang giày da, lại đứng ở đây xếp hàng với đám học sinh này nên trông rất khác biệt

Nhưng cuối cùng hắn cũng mua món này.

Ngụy Văn Thanh cầm theo bát hoành thánh đi về phía bệnh viện, ở mấy khu thành phố cổ như này vẫn luôn đầy bẩn thỉu tối tăm và mờ mịt cũng có rất nhiều khói bụi. Hắn đang đi qua một đám học sinh mặc đồng phục mặt đầy tàn nhan và đang mang cặp sách trên vai, thì chợt nhớ tới Bạch Hứa Ngôn cũng là người ở Uý Thành, nghe nói khi còn nhỏ đã sống ở khu thành phố cổ như vậy rồi, có lẽ lúc còn đi học cũng có ăn ở mấy khu này.

Lúc học trung học thì Bạch Hứa Ngôn sẽ ăn cái gì?

Ngụy Văn Thanh khịt mũi một cái: Cái loại người như Bạch Hứa Ngôn, trên đời này không ai dễ phục vụ hơn cậu ta cũng chẳng đặc biệt chú trọng đến cái gì cả, mỗi ngày nhất định phải chọn quán nào có ít hàng nhất. Nếu đồ ăn ngon thì ăn nhiều không ngon thì ăn ít lại

Đến bây giờ Nguỵ Văn Thanh cũng chẳng hiểu được người này lớn lên như thế nào, gia thế cũng đâu tệ từ nhỏ chưa bị đối xử tệ bao giờ, rốt cuộc sao lúc trưởng thành lại thành dáng vẻ như này chứ

Giống như một cọng cỏ dại, khi rơi xuống đất nó sẽ bén rể và nảy mần, cho dù có gặp gió hay nắng một chút cũng được, chỉ cần có mưa là có thể sống sót.

Cho dù là chiếc xe điện màu hồng của mấy bà dì, hay là bộ quần áo rẻ tiền đang giảm giá trong trung tâm thương mại, Bạch Hứa Ngôn cũng chẳng chọn cái nào cả.

Ngụy Văn Thanh từng nghi ngờ rằng khi yêu đương Bạch Hứa Ngôn cũng không quá quan trọng chuyện chọn bạn trai, chọn hắn là do tình cờ gặp hắn rồi đồng ý. Năm đó không hiểu tại sao hai người họ lại có thể ở bên nhau, trước đó Bạch Hứa Ngôn cũng chưa từng nói chuyện yêu đương hay theo đuổi ai cả.

Người này có một cái miệng cứng như kẹo hồ lô rất giỏi trong việc giữ im lặng. Nếu có muốn mở miệng nói điều gì đó, cũng chỉ nói ra sự thật và hiếm khi bày tỏ cảm xúc.

Trong suốt năm năm đó khi ở bên cạnh nhau, bọn họ vẫn giống như những cặp tình nhân khác hôn nhau, lên giường, cùng nhau lên kế hoạch cho chuyện tương lai nhưng Bạch Hứa Ngôn chưa từng nói yêu hắn lần nào.

Phải nói rằng ở trong ấn tượng của Nguỵ Văn Thanh khi chữ "Yêu" thốt ra từ trong miệng Bạch Hứa Ngôn, thì chỉ có thể đi cùng từ "Ăn"mà thôi.

Nguỵ Văn Thanh nghĩ có lẽ Bạch Hứa Ngôn không yêu hắn nhiều như hắn nghĩ, nhiều lắm cũng chỉ là thích ăn bún thịt dê ở căn tin lầu ba mà thôi.

Bạch Hứa Ngôn giỏi nhất chính là việc chịu đựng. Dù sao phần cứng của Nguỵ Văn Thanh vẫn không tệ chút nào, nên Bạch Hứa Ngôn không có lý do từ chối, có lẽ cũng có rất nhiều chuyện làm cậu khó chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Cũng giống như việc chuẩn bị từng bữa cơm vậy, cùng hắn chịu đựng từng ngày.

Dứt khoát chia tay dễ dàng như thế sao?

Tốt xấu gì hắn còn thấy khó chịu hơn mấy ngày, nhưng năm đó Bạch Hứa Ngôn bận thi TOEFL rồi nhận được thư trúng tuyển, sau đó ngày đầu năm còn chưa tới tháng ba đã bay qua Mỹ để học lấy bằng Tiến Sĩ

Giống như chẳng có chuyện nào có thể làm chậm trễ được vậy.

Ngụy Văn Thanh nghĩ tới đây thì đã bước một chân vào cửa bệnh viện, bỗng nhiên hắn lấy lại tinh thần rồi tự giễu cợt chính bản thân mình

Không hiểu ra sao, hắn lại nghĩ Bạch Hứa Ngôn đang muốn làm cái gì, đã chia tay nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn chơi trò chơi hàn gắn lại tình cũ sao? Bạch Hứa Ngôn đã bao tuổi rồi chứ, việc có buồn sau khi chia tay hay không thì liên quan gì đến hắn

Cũng đâu phải đang quay phim thần tượng đâu, hôm nay hắn tới đây để làm Lôi Phong thể hiện phong thái của mình.

Mặc dù là bạn trai cũ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cậu chết ở trong nhà được.

Việc kinh doanh vẫn còn chưa kết thúc đâu!

Nghĩ tới chuyện kinh doanh thì hắn lại tức. Buổi sáng hôm nay liền đi ra ngoài, mà tiến độ làm việc với bên Phi Linh gần như bằng không. Lúc đối mặt với Trương Đồng Lưu thì hắn mười phần chắc chắn, nhưng khi đối mặt với Bạch Hứa Ngôn lại chết giữa đường như vậy chứ

Một nhân viên thì làm sao có nhiều tình cảm với công ty như vậy được chứ, không quan tâm bán được bao nhiêu tiền, chỉ sợ tất cả thành tích đều chỉ tính ở trên người Trương Đồng Lưu, cậu có thể nhận được bao nhiêu lợi ích với tư cách làm một nhân viên kỹ thuật cơ chứ.

Nhưng bây giờ Bạch Hứa Ngôn đang bị bệnh, quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Ngụy Văn Thanh không muốn tranh cãi với cậu về mấy cái vấn đề được mất này.

Hắn đi về phía phòng bệnh rồi bỏ lại hết những suy nghĩ ngổn ngang đó đằng sau. Khi đi ngang qua một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại, hắn không nhịn được mà âm thầm bước chậm lại

Không phải hắn có sở thích nghe lén cuộc nói chuyện của người khác trên đường đi, mà là do người này rất quen mắt

Sau đó người ở bên cạnh liền hút thuốc, mở điện thoại di động ra rồi âm thanh cũng xa dần

Ngụy Văn Thanh nghe được chữ được chữ mất, hình như là người đàn ông này cần vay tiền, đang cầu xin ông nội bà nội gì đó nhưng kết quả chẳng chút khả quan nào .

Giọng nói của người đàn ông này rất dày, có mấy câu nghe không rõ cho lắm, nhưng càng nói thì càng có cảm giác giống như bị lấn át. Anh ta không có khóc lúc nói chuyện cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào, nhưng trên mặt lại tái nhợt đi, ngập ngừng nói: "Nhưng nên làm sao bây giờ, chuyện này phải giải quyết như thế nào đấy, bác sĩ nói có ba mươi vạn thì có thể cứu được một mạng rồi."

Lời còn chưa nói xong thì anh ta đã buông điện thoại xuống trong sững sờ—— đầu kia bên kia đã cúp điện thoại rồi

Ngụy Văn Thanh đi ngang qua anh ta, không hiểu sao hắn lại có chút lo lắng, bắt đầu cân nhắc mình có nên mua bảo hiểm y tế thương mại hay không. Hắn là doanh nhân và thường xuyên tham gia các hoạt động xã giao. Mặc dù không hút thuốc nhưng hắn uống rượu khá nhiều, cho nên cần có ý thức phòng ngừa rủi ro thì an toàn hơn.

Cũng may bây giờ hắn còn khá trẻ, cũng thường có thói quen tập thể dục, hơn nửa năm nay đều đi khám sức khoẻ, ngoại trừ lương axit hơi cao ra, thì các phần còn lại đều khoẻ cả

Với tình trạng sức khoẻ của hắn bây giờ thì mua bảo hiểm y tế khá có lợi, Ngụy Văn Thanh suy nghĩ một chút chắc là bữa nào nên đến ngân hàng hỏi một chút mới được.

Nghĩ như vậy, người đã đã trở lại.

Không ngờ trong phòng đang xảy ra cãi nhau, lại là ông lão ở bên cạnh. Con trai của ông lão này chắc phải phạm sai lầm gì lớn đến vậy chứ, rốt cuộc ông lão này mắc bệnh gì vậy chứ, sao nằm ở trên giường mà vẫn tức giận được vậy

Lúc hắn đi tới thì hắn thấy, thế mà ông lão đó đang mắng Bạch Hứa Ngôn.

Nói chính xác hơn là y tá bên cạnh Bạch Hứa Ngôn

"Chúng tôi đều là bệnh nhân nằm đây, sao cô cứ hết lần này đến thăm cậu ta nhiều như vậy, không lẽ cậu ta tặng quà gì cho cô à?"

Y tá là một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền lành, y tá cũng cố gắng nói lý nên giọng nói càng ngày càng to: "Sao ông có thể nói như vậy chứ, người này là —— "

Nói đến đây bà ấy liền quay đầu nhìn Bạch Hứa Ngôn một chút, chàng trai ở trên giường chớp mắt nhìn bà ấy trông có vẻ rất đáng thương

Y tá hít sâu một cái khí, trong lòng tự nhủ người này đến đây vì cảm cúm nhưng lại được đưa vào ICU luôn đấy, còn có thể giống như ông sao? Nhưng đây là chuyện riêng của từng bệnh nhân nên bà ấy vẫn nuốt nửa câu sau vào trong, ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng thì không cười chút này: "Vậy đêm nay tôi đến đây để xem ông nhé."

Ông lão kia vẫn còn chưa chịu buông tha, đôi mắt thậm chí còn trừng lớn hơn giống như đang muốn nói điều gì đó, mắt thấy ông lão sắp gây chuyện với người khác. Người con ở phía sau luôn kéo tay ông lão để ngăn lại

Ngụy Văn Thanh đi qua phía họ đứng về phía trước bảo vệ y tá và Bạch Hứa Ngôn sau lưng mà không nói lời nào chỉ đứng như vậy mà nhìn thôi.

Ông lão còn muốn gây chuyện, nhưng khi thấy Nguỵ Văn Thành hạ mắt nhìn xuống, cười như không cười, chậm rãi nói: "Ông à, nơi này là bệnh viện, trong phòng đều là bệnh nhân, khi tức giận thì bệnh sẽ chậm khỏi đấy."

Lấy vóc dáng 1mét 8 của hắn đứng ngay cạnh giường cũng cao gần bằng giá đỡ rồi, trên mặt nở nụ cười nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng.

Ba giây sau đối phương im lặng, rồi thầm thì thì thầm quay đầu sang chỗ khác

Người con xui xẻo ở bên cạnh mỉm cười nhìn về phía y tá và Nguỵ Văn Thanh gật đầu xin lỗi.

Ngụy Văn Thanh cũng không để ý tới chuyện này, đem cái bàn nhỏ ở trên giường kéo lên, rồi bảo Bạch Hứa Ngôn ăn hoành thánh.

Thuận tiện hắn cảm thán ở trong lòng rằng vẫn là do cái khuôn mặt lạnh lùng này dùng tốt

Y tá lập tức trở nên vui vẻ lúc đi còn nhìn về phía hắn nháy mắt vài cái để ra hiệu cảm ơn rồi mới rời đi. Ngụy Văn Thanh cũng gật đầu chào lại thầm nghĩ người y tá này không tồi chút nào, giúp hắn tìm giường rồi còn quan tâm chăm sóc cậu, đã vậy còn nói lời cảm ơn với hắn nữa chứ

Bạch Hứa Ngôn người lúc nãy còn đang ở giữa cơn bão táp vẫn làm như không có chuyện gì mà vẫn nhìn Nguỵ Văn Thanh mở bắt hoành thánh cho mình rồi lấy cái muỗng nhựa ra, hơi nước bốc lên phả vào mặt cậu

Cậu tháo cặp kính đã phủ đầy sương ra, sau đó múc một ít súp rồi cho vào trong miệng. Cơm cuộn rong biển với tôm khô rất thơm ngon, cả ngày trong bụng chẳng có gì cuối cùng cũng cảm thấy đói

"Cậu đã ăn chưa?" Bạch Hứa Ngôn hỏi Ngụy Văn Thanh.

"Chưa ăn. " Ngụy Văn Thanh nói, "Tôi không ăn những thứ như này."

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng, Ngụy Văn Thanh nói xong cũng kịp phản ứng lại lời hắn nói chẳng khác nào đang nói rằng bản thân hắn mua đồ mình không thích ăn đem cho Bạch Hứa Ngôn.

Mặc dù thực tế chính là như vậy.

Đối với chuyện này Bạch Hứa Ngôn cũng chẳng biết nói như thế nào, chỉ "Ồ" một tiếng, rồi dùng thìa khuấy hoành thánh lên.

Ngụy Văn Thanh đứng ở đầu giường nhìn xem thì thấy rong biển và hành lá đang chuyển động theo động tác khuấy của cậu,. Mặc dù nhất quyết không chịu thừa nhận nhưng đột nhiên hắn cảm thấy chén hoành thánh này rất thơm, điều này cũng khiến Bạch Hứa Ngôn đang ăn có chút khó chịu

Thế là bỗng nhiên hắn xoay người tiến gần đến cậu, hạ giọng nói với người trước mặt "Này, y tá kia vì sao luôn đến gặp cậu vậy?"

Bạch Hứa Ngôn có chút sững sờ, sau đó dịch xa ra một chút rồi quay đầu lại nói: "Coi chừng bệnh truyền nhiễm."

Ngụy Văn Thanh không có né tránh, cứ như vậy mà ép sát vào mặt cậu. Bạch Hứa Ngôn liền quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bây giờ đang là giờ cao điểm ở dưới đường có rất nhiều xe

Cậu nhìn cái đèn xe đỏ trắng kia, rồi mơ hồ cảm thấy dường như bệnh viện với bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lạnh nhạt nói: "Không biết, có khả năng...là do tôi đẹp trai đi."

Ngụy Văn Thanh bị nghẹn họng rồi đứng thẳng dậy, miễn cưỡng chấp nhận rằng Bạch Hứa Ngôn đang kể một câu chuyện cười, nhưng thật ra rất khó để cười được

Nhìn thấy Bạch Hứa Ngôn bưng lấy bát hoành thánh gần như bị vỡ ra thành từng miếng, đột nhiên hắn cảm thấy có chút tiếc nuối hỏi cậu: "Cậu vẫn ăn không được sao?"

Bạch Hứa Ngôn lo lắng cho cái niêm mạc mỏng manh của mình, cẩn thận múc một viên hoành thánh rồi thổi: "Không có, ăn được."

Thổi thổi, rồi lại bắt đầu ngẩn người.

Ngụy Văn Thanh thầm nghĩ đến hoành thánh, rốt cuộc cậu còn muốn làm trò gì nữa, còn muốn tôi đút ăn sao?

"Ăn được thì ăn nhanh lên, nghĩ gì thế."

Bạch Hứa Ngôn đưa hoành thánh vào miệng, rồi mơ hồ "Ừm" một tiếng.

Nghĩ ——

Lần đầu tiên cậu ăn cơm với Nguỵ Văn Thanh hình như họ cũng ăn hoành thánh.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro