Phần 1: chap 1: Cuộc truy sát đã cho ta vô tình gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bạch Thiên Y là một người tương đối ít cười, lạnh lùng và kì lạ. Cậu là con trai cùng cha khác mẹ của lão Bạch, một tên tàn ác và ham sắc. Mẹ cậu là vợ thứ nhất của lão ta, Bạch phu nhân. Bà rất hiền, khuôn mặt thanh tú, nhưng lão già kia vì trọng sắc nên đã đi ăn nằm với những cô gái khác rồi cưới về một cô vợ nhỏ, cô ta là một kỹ nữ tên Trần Tú Kiều, từ đó lão ta luôn đối xử lạnh nhạt với bà. Cậu rất hận ông ta nên không bao giờ gọi ông ta một tiếng «cha» nào cả. Cậu suốt ngày tự nhốt mình vào phòng rồi ngồi vẽ tranh, học chữ. Từ lúc mới sinh ra cậu luôn bị người đời nhìn mìnhvới con mắt kì thị, xa lánh và tất cả cũng bởi vì tóc cậu lúc mới sinh là một màu trắng toát, mẹ cậu là Bạch phu nhân lúc nào cũng lo sợ con trai mình bị cho là yêu quái nên đã mời tất cả thái y về chữa tri, cho cậu uống rất nhiều loại thuốc bổ nhưng tất cả cũng chỉ là công cóc. Từ lúc đó cậu luôn phải nghe những lời nói khó nghe bởi những người xung quanh. Đặc biệt là Bạch Mã Thanh, tên đó là con trai cả của Trần Tú Kiều, lúc nào cũng bắt nạt chế giễu cậu là «Yêu quái tóc trắng» rồi bày ra đủ trò để phá cậu, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu mỗi lần bị mắng, khiến cậu bị đánh đến ngất đi.
        Trần Tú Kiều không hề ưa gì mẹ cậu đặc biệt là cậu. Năm đó bà ta đã sai nô tỳ của mình đưa cho Bạch Mã Thanh một ly trà độc, đợi cho con trai mình uống hết ly trà liền kêu người đưa xác con mình sang khu vườn mà Bạch Thiên Y hay đi dạo vào buổi tối. Tối hôm đó Tiểu Y đi ngang khu vườn thì nghe có tiếng sột soạt trong bụi cây, cậu tò mò không biết có gì ở kia nên lại gần xem thì thấy ngay xác của Bạch Mã Thanh đang nằm ở đó,bất ngờ ở đấy có một nô tỳ đi ngang qua, cô kinh hã hét lên « Thiếu gia Bạch giết người rồi!!!» mọi người lập tức chạy ùa đến, không chờ cậu giải thích thì ả Trần Tú Kiều đột nhiên gào lên khóc lóc các kiểu làm ra vẻ đau lòng khôn xiết, mắng chửi cậu và Bạch phu nhân là hai kẻ tòng phạm chính họ vì ghen ghét Bạch Mã Thanh nên đã giết chết con trai ả ta. Lúc ấy cậu chỉ mới 13 tuổi nên không ai tin cậu cộng thêm mấy lần tên Bạch Mã Thanh kia hay bắt nạt cậu nên mọi người đều cho rằng do chính hai mẹ con cậu làm.
     - Tên yêu quái này, bấy lâu nay ta coi ngươi như một đứa con trai ngoan hiền, phép tắt, ta thật không ngờ ngươi...- Chưa nói xong lão ta dùng lực đạp cậu ngã xuống đất.- Ta phải giết ngươi để lấy lại sự oan ức của Bạch Mã Thanh!!!- Lão ta gằn lê từng chữ.
        Bạch phu nhân thương con nên đã quỳ xuống van xin lão ta nhưng lão ta lại đá phu nhân sang một bên, cậu đau lòng nhìn mẹ mình bất lực.
       Lão Bạch rút trong tay ra một thanh kiếm chém ngang vai cậu một đoạn. Mẹ cậu khóc rất thảm chạy lại đỡ con mình lên rồi bỏ chạy vào chuồng ngựa, có rất nhiều người đuổi theo bà. Bà nhanh trí lấy ngay một con ngựa chạy vào rừng sâu. Còn ả đàn bà đê tiện Trần Tú Kiều kia thì đứng sau nở một nụ cườ thoã mãng. Sau đêm đó hai mẹ con Bạch Thiên Y không còn trở lại nữa, họ mai danh ẩn tích trên núi hoang đến cả lão Bạch còn tưởng rằng hai mẹ con họ đã bị thú hoang ăn thịt mất rồi.
      Thời gian dần trôi Bạch Thiên Y lớn dần, không ngờ càng lớn bao nhiêu thì nét đẹp ma mị của cậu lại tăng dần bấy nhiêu, do sống ở núi nên da cậu rất trắng, ánh mắt có chút sắc bén, có chút bí ẩn, đôi mắt rất thu hút người khác nhìn cậu chẳng khác gì là thần tiên trên trời cả, rất thoát tục. Năm đó cậu tròn 17, nhưng tiếc thay mẹ cậu lâm bệnh nặng rồi mất đi, phải nói đúng ra năm đó, ngày đó là giờ phút cậu mất tất cả. Cậu thật sự tuyệt vọng khi người cuối cùng cậu tin tưởng, yêu thương nhất lại không còn trên thế giới này nữa. Từ hôm đó cậu lại nhớ về thảm cảnh năm xưa va thề rằng sẽ quay lại trả thù họ.
Một mình trên núi hoang cậu rất cô đơn, sáng đêm cậu chỉ chơi với thú hoang.
Thời gian nào cũng trải qua thôi, cậu lên 20, phải nói cậu là một đại mỹ nhân rừng xanh thiên hạ không ai sánh bằng, mái tóc màu trắng của cậu bấy giờ đã dài đến chạm đất.
       Trưa hôm đó, Bạch Thiên Y vận một bộ y màu trắng đi tới một con suối bắt cá. Y từ bé bắt cá rất giỏi vì cậu là người định hướng rất chính xác. Hôm đó cũng như bao ngày cậu đến con suối đó bắt cá. Cậu lội ra giữa con suối thì nước ́đột nhiên chảy càng ngày càng xiết, thấy không ổn cậu nhanh chóng quay vào bờ nhưng không kịp nữa cậu như bị con suốt đó nuốt chửng, nó dồn cậu lao xuống thác nước, vưà sợ vừa sặc nước cậu rơi xuống thác nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được có người nào đó đang nhấc bổng cậu lên. Bạch Thiên Y mở mắt ra, quả nhiên trước mắt cậu là một chàng trai vô cùng tuấn tú, mái tóc đen mun buộc lên một chùm cậu ngỡ ngàng nhìn hắn ta.
------------------0o0------------------
       Còn tiếp...
Nếu hay thì mọi người cho ý kiến ạ!!  :»̀

      ́
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro