Phần 1: chap 2: Vua rồng gặp đại mỹ nhân rừng xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hắn ta là ai? Hắn ta đẹp thật! Hả? Hắn...hắn...hắn ta đang bay sao???!!
         - Này! Nhìn đến ngốc luôn rồi à!- Âm thanh trầm, ấm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Y.
           - Hả? À, không có gì?- Tiểu Y lạnh lùng trả lời.
          - Xuống đi! Muốn tôi bế đi à!- Hắn khó hiểu nhìn y.
           - Gì chứ!?- Cậu cau may nhìn hắn sau đó dùng lực đẩy hắn ra nhảy xuống đất, không nói lời nào cậu bỏ đi.
           Đẹp thật. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu thầm khen ngợi. Quả là nghiêng nước, nhgiêng thành. Thiên hạ này chắc không ai bằng cậu ta đâu. Hắn cong miệng lên tạo thành một nụ cười tỏ ý thú vị rồi bỏ đi. Bạch Thiên Y về nhà nằm lăng lên chiếc giường gỗ suy nghĩ về cái tên đã cứu mình ruốt cuộc là kẻ nào, đặc biệt là lúc ấy tại sao hắn ta lại có thể bay được, cho dù là người có luyện khinh công cao cường cỡ nào thì cũng không thể nào dùng được ở địa hình như thế được. Mặc cho bộ đồ ướt đầm, Tiểu Y vẫn chìm vào giấc ngủ của bản thân.
         Buổi chiều mát mẻ đã kéo tới, những làn gió man mát luồn qua những cành liễu dài ngoằn, chiếc chuông gió bằng trúc đung đưa trên mái hiên tạo lên những tiếng «leng keng» vui tai. «Ắt xì...» một âm thanh như tiếng mèo con vang lên trong một giang phòng nhỏ, Tiểu Y dụi mắt ngồi dậy đi ra ngoài mái hiên vương vai mấy cái, rồi từ đâu một làn khói trắng phía sau bếp hắt ra, cậu giật thót tưởng cháy liền phóng ngay xuống bếp, thì thấy kẻ nào đó mặc bộ trang phục đen ngồi xổm cầm quạt phe phẩy trước bếp lửa, tưởng thích khách cậu rút ngay con dao cán vàng trong người ra chạy lại đâm hắn. Bất ngờ hắn quay lại chụp lấy tay cậu kéo người vào lòng. Theo bản năng cậu giãy giụa kịch liệt rồi cắn vào tay hắn, thế nhưng thay vì buông cậu ra thì hắn ta lại siết chặt cậu hơn rồi buồn phiền nhìn cậu.
        - Này đau lắm đấy! Xém chút là bị cậu mần thịt luôn rồi, bị bệnh mà mạnh dữ a~~
        Cái giọng vừa trầm vừa ấm quen thuộc làm động tác giãy giụa của Tiểu Y dừng lại, bất giác quay đầu nhìn lại, không ngờ người mà cậu xém chút đâm phải lại là cái tên hồi trưa đã cứu cậu ngay thác nước. Sao hắn lại biết mình ở đây chứ, vả lại hắn đến đây để làm gì chứ, hắn ta thần kinh chắc! Có khi nào hắn đến đây để giết mình sao?
          - Này! nghĩ bậy bạ gì đấy?- Âm thanh của hắn lại cắt ngang suy nghĩ của cậu lần nữa.
          - Bỏ tôi ra!- Cậu lạnh lùng nhìn hắn.
         _ Lạnh lùng quá a~~~- Hắn bĩu môi giễu cợt Tiểu Y.
         «Roẹt» một âm thanh điếng người vang lên cùng̀ với dòng máu đỏ tươi lướt theo đường dao sắt, nhọn, lạnh như băng của Bạch Thiên Y, đúng cậu đã rạch một đường ngay giữa ngực của hắn. Ánh mắt của cậu lạnh như băng không thương tiếc rạch một đường, máu hắn bắn lên bộ y phục màu trắng của cậu. Nhưng hắn không hề gục ngã mà trừng mắt với cậu, hắn rút dây buộc tóc của mình ra nhanh chóng trói hai tay cậu lại rồi với tay lấy một tấm vaỉ dài rồi bế cậu vào giường trói hai chân vào hai cây cột ở cuối giường, Bạch Thiên Y cố cắn đứt sợi dây trói tay mình nhưng không hiểu sao càng cắn nó càng cứng như sắt. Chết tiệt, hắn tính làm gì mình! Hắn muốn gì chứ?...ưm...Đột nhiên Tiểu Y bị một thứ ẩm ướt nào đó luồng vào miệng mình, đôi môi của hắn quấn lấy đôi môi của cậu mãnh liệt. Cậu có cảm giác như đang có một ngọn lửa bùng cháy trong cậu, cảm giác thật kích thích, một hồi sau hắn buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, hơi thở của cậu dồn dập, khuôn mặt nóng bừng như lửa nhưng cậu vẫn giữ được nét lạnh lùng của mình.
       - Ngọt thật nha!
       - Ngươi...ah~- Tiểu Y chưa kịp nói gì thì hắn lại cuối xuống cắn vào cổ cậu.
       - Thật đáng yêu a~- Hắn tỏ ý thoã mãn.- Ta tên Sa Nhật Kỷ, ngươi tên gì?
       - Hà cớ gì ta phải nói.- Cậu lạnh nhạt đáp lại.
       - Hở? Không nói à, hừm...nếu ngươi không nói ta sẽ tiếp tục ăn ngươi nha~~~- Nói xong hắn cuối xuống từ từ cười gian tà.
        - Ta...Ta tên Bạch Thiên Y! Ngươi...Ngươi tránh xa ta ra!!!- Cậu hét lên, nhắm chặt hai mắt.«Chụt»
        Hắn hôn lên trán cậu sau đó bỏ ra ngoài.Hả? Hắn đi thật sao, không thèm cởi trói cho mình luôn à! Cái tên trời đánh này, hắn trâu thật bị mình rạch cho một đường như vậy mà không hề hấn gì! Lát sau hắn quay lại, trên tay còn bê thêm một chén canh gà hầm hạt sen đặt trên bàn sau đó quay lại cởi trói cho cậu. Cởi trói cho cậu xong hắn đến gần đặt trán hắn lên trán cậu, cậu khó hiểu đẩy hắn ra. Hắn không nói gì mà đi lại bàn bê chén canh đến ngồi bên cạnh cậu.
        - Ngoan, há miệng ra ăn hết chén canh này rồi thay đồ đi ngủ!- Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc và dịu dàng đến lạ thường.
        Tiểu Y ngạc nhiên nhin hắn há miệng để hắn đút đồ ăn cho mình. Tên này bị sao thế nhỉ, lúc thì đùa cợt, lúc thì nghiêm túc ruốt cuộc chuyện này là sao. Ăn hết chén canh cậu đi tắm rồi thay đồ, khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy hắn đang ngồi bên cửa sổ. Hắn ta sao thế, không về nhà sao? Sao lại ngồi ở đấy?
-----------0o0-----------
         Còn tiếp...
    Nếu thấy hay hoặc dở thì xin m.n cho ý kiến ạ!
̀

̃
       
          ̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro