Chương 1: Mỹ nhân vô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, tại bệnh viện tỉnh Y, vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ.

" Bé ngoan! Bé ngoan! Đừng khóc nữa!"_ Cô y tá nhẹ nhàng vỗ về đứa bé.

Đó là một bé gái vô cùng đáng yêu. Đôi mắt trong veo tựa nước hồ ẩn dưới hàng mi cong. Cái miệng chúm chím nhỏ xinh, đỏ mọng. Làn da mịn màng trắng như sứ. Dễ dàng nhận thấy đây sẽ là một mỹ nhân trong tương lai.

Như hiểu được lời cô y tá, đứa bé không khóc to như trước. Nhưng có một điều kì lạ xảy ra...

Đứa trẻ này không có nước mắt!

" Bác sĩ! Mọi thứ đều ổn! Chỉ có điều... tôi không thấy nước mắt của đứa bé!"

Bác sĩ lại gần, quan sát kĩ lưỡng "Có thể tuyến lệ của cô bé chưa phát triển hoàn toàn! Hãy tiếp tục theo dõi cẩn thận. Giờ thì hãy để đứa trẻ đến với mẹ mình nào!"

Cô y tá khẽ mỉm cười, vuốt ve đứa bé, có gì đó lưu luyến không nỡ rời. Cô đặt sinh vật nhỏ bé ấy vào lòng một người phụ nữ trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn đang đứt quãng. Người phụ nữ nhẹ nhàng đón lấy con mình, niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt.

Đứa trẻ lúc này đã ngừng khóc. Nó nhìn mẹ mình bằng đôi mắt trong veo. Người mẹ như thấy mình ở trong đôi mắt thơ dại ấy, cô mỉm cười ngọt ngào, vuốt ve đuôi mắt đứa trẻ.

"Không có nước mắt, con nhất định sẽ là người mạnh mẽ nhất thế gian, con gái của mẹ....Trình Anh!"

* * *

" Trình Anh!"_ Là Mai Mai, bạn thân nhất của Trình Anh.

"Hey! I'm hear!!!" ( Tớ ở đây!!!) Trình Anh đứng trên ban công tầng hai vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn mình.

" Đi học thôi người đẹp!"

Trình Anh xuất hiện với bộ dạng kín mít như ninja, chỉ để hở hai con mắt.

Thấy vậy, Mai Mai thở dài: " Ai bảo cậu xinh đẹp quá làm gì, ra đường lúc nào cũng phải cẩn thận đến thế này"

Trình Anh mỉm cười, hai tay vỗ vỗ má: " Tớ biết tớ xinh đẹp mà! Hí hí! Không che mặt lại chỉ e sẽ gây ra tai nạn!"

Cô lấy từ trong balo cặp kính cận rồi đeo lên. Từ nhỏ tuyến lệ của cô có vấn đề, không thể tiết ra nước mắt, vậy nên khi ra ngoài cô phải bảo vệ mắt cẩn thận, hạn chế để bụi bặm bay vào mắt, mỗi lần như vậy quả thực rất khó chịu.

" Đi thôi! Let's go!"

Trên con đường ngập ánh nắng, có hai cô gái tràn đầy nhựa sống cùng tới trường, cùng theo đuổi giấc mơ của mình...

* * *

Trình Anh học rất giỏi, kì thi nào cũng đứng trong top đầu lớp, đặc biệt là các môn tự nhiên. Một đứa con gái xinh đẹp, học giỏi lại còn tốt tính thì đứa con trai nào mà chẳng thích. Trình Anh muốn tập trung vào việc học, năm nay lại là lớp 11, chỉ còn một năm nữa sẽ thi đại học nên cô luôn cố gắng tỏ ra khó chịu với những thằng con trai lớp bên có ý đồ tán tỉnh cô. Vậy mà trong giờ học, khi cô đang chăm chú nghe giảng thì một cục giấy vo tròn phi thẳng vào đầu cô.

" Bộp"

Nhìn về phía cửa sổ, là A Đại. Cậu ta là đại ca của khối, lúc nào cũng có đàn em lúc nhúc đi theo.

" Ra chơi gặp tớ"_ Cậu ta nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy.

Trình Anh quay đi không thèm bận tâm thì lại một cục giấy nữa đập vào đầu cô. Thật không thể chịu nổi!

A Đại chỉ vào chỗ ngồi đằng sau Trình Anh, là chỗ của Phi Phi, cậu bạn "nửa nạc nửa mỡ" mà cô rất quý. Phải rồi! Tiết 1 bắt đầu khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy Phi Phi, cứ nghĩ là cậu bạn lại đi muộn nhưng chắc lần này là do tên A Đại kia "giam giữ" rồi. Quả thật là dai dẳng! Trình Anh đã nhiều lần từ chối A Đại vậy mà hắn vẫn nghĩ ra đủ trò lần này nhất định cô phải dứt khoát mới được.


* * *

Giờ ra chơi. Đằng sau dãy nhà chức năng.

A Đại tóc vuốt keo bóng loáng, người xịt nước hoa thơm phức đưa ra một túi quà.

"Tặng cậu này!"

"Nhân dịp gì?"

"Ờ... thì... nhân dịp cậu chịu gặp tớ!"

Trình Anh nhìn Phi Phi đang co mặt vào sợ hãi, đằng sau là hai tên tóc đỏ.

" Cảm ơn cậu! Tớ rất thích!"_ Trình Anh nở nụ cười dịu dàng đến mê người.

A Đại trố mắt: " Cậu nhận thật sao?"

Trình Anh vẫn cười dịu dàng, một tay đặt lên vai trái của A Đại: " Ừ, tớ nhận". Cô vuốt tay xuống và dừng tay trên ngực A Đại, cảm nhận được tim cậu ta đang đập càng lúc càng mạnh.

Mặt A Đại dần đỏ ửng, cậu ta chắc đang "say" quá rồi.

"Bộp"

"A..."_ Tiếng A Đại đau đớn thốt lên.

Trình Anh giơ chân đá vào chỗ nhạy cảm của A Đại khiến A Đại không thể ngờ tới. A Đại khom người, ôm lấy "thứ quan trọng", không thể nói bất cứ điều gì. Tranh thủ lúc A Đại đang nhăn nhó vì đau, Trình Anh vất món quà xuống đất kéo Phi Phi chạy thật nhanh tới phòng giáo viên. Hai người thật may mắn khi gặp "Sơn sư bá", thầy giáo khiến cho mọi học sinh đều e sợ. Cô kể lại sự việc một cách ngắn gọn mong thầy giải quyết.

"Tôi đã hiểu!"_ Sơn sư bá đứng dậy đi ra ngoài.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho Trình Anh biết A Đại sẽ không dám theo cô nữa.

Phi Phi dưng dưng nước mắt, ôm chầm lấy Trình Anh: " Không uổng cho danh hiệu "Mỹ nhân vô lệ", cậu thật là mạnh mẽ. Hức! Cậu biết không bọn nó còn định làm chuyện đồi bại với tớ. Tớ quả thật rất sợ!"

"Không sao rồi!" Trình Anh xoa đầu Phi Phi như một đứa trẻ.

* * *

"Mỹ nhân vô lệ"

Đó là cái tên bắt nguồn từ vụ tai nạn của Phi Phi.

Do trường của thành phố Y có cả khối trung học cơ sở nối liền với khối trung học phổ thông nên Trình Anh học cùng với Phi Phi cũng như tất cả mọi người trong lớp từ năm lớp 6.

Hè năm lớp 7, chẳng hiểu sao Phi Phi nổi hứng muốn đá bóng cùng đám con trai. Vậy là cả lớp cổ vũ rất nhiệt tình, Phi Phi sôi máu, sút bóng rất cao rất xa. Tiếc là quả bóng vừa bay đi khớp chân cậu đã rời ra tỉ lệ thuận với độ xa của trái bóng. Mấy đứa đứng gần đấy đều nghe thấy tiếng "rắc" từ chân của Phi Phi. Phi Phi òa lên khóc nức nở. Cả lớp xúm lại, có người nhanh tay gọi cứu thương. Phi Phi mếu máo, nước mắt dàn dụa, nước mũi chảy thò lò trông thật đáng thương:

"Tớ gãy chân rồi!!!Trình Anh à, tớ đau quá! Tiểu Vỹ à, tớ đau quá! Triệu Yến à, tớ đau quá!..."

Phi Phi cứ vừa khóc vừa gọi tên tất cả mọi người trong lớp làm ai cũng thấy đau lòng. Trình Anh đặc biệt yêu quý Phi Phi, cậu tuy là con trai nhưng thực chẳng giống con trai tẹo nào, được cái lại là người tốt bụng, vô tư không tính toán. Trình Anh cảm thấy xót xa vô cùng, cô bỗng òa lên:

"Phi Phi à! Tớ biết cậu rất đau, nhưng hãy cố chịu đựng, cậu... cậu như vậy làm tớ xót lắm, Phi Phi! Oa.....! Phi Phi!!"

Vậy là hai người thi nhau gào khóc thảm thiết. Đột nhiên Phi Phi im bặt, mọi người tưởng cậu bị ngất nhưng thấy cậu vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào Trình Anh. Trình Anh ngơ ngác nhìn lại Phi Phi.

" Trình Anh! Cậu khóc mà không có nước mắt sao?"_ Phi Phi ngạc nhiên

"À... ừ.... tớ từ khi sinh ra đã thế rồi!"

" Thật sao?"

"Lạ quá!"

Cả lớp xôn xao, Phi Phi dường như quên mất nỗi đau của mình.

"Mỹ nhân vô lệ! Cậu chính là mỹ nhân vô lệ!!!"_ Tiểu Vỹ reo lên.

Đúng lúc đấy, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Phi Phi lại òa lên khóc.

" Mỹ nhân vô lệ! Cậu phải đi cùng tớ!"

Mấy thằng con trai thấy vậy gào lớn:

" Mỹ nhân vô lệ! Vô lệ cô nương! Hãy đi cùng "Mỹ nam dư lệ" !!!"

Vậy là trên đường tới bệnh viện Phi Phi không ngừng khóc lóc.

Sau này mỗi khi nhớ đến chuyện đó cả lớp lại được mẻ cười vỡ bụng. Đương nhiên cái tên Mỹ nhân vô lệ cũng gắn liền với Trình Anh từ đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro