Chương 2: Giấc mơ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đừng lo, dù thế nào thì bố mẹ vẫn luôn bên con!"_ Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên.

" Mẹ!"_ Trình Anh mơ hồ gọi mẹ.

"Kíttttt....." Tiếng thắng xe ô tô chói tai. Tiếp theo đấy là tiếng đổ vỡ của thứ gì đó vô cùng to lớn. Bầu trời xung quanh tối sầm lại.

"Bố!!! Mẹ!!!"

Trình Anh bật dậy. Cô thở hổn hển. Trán ướt đẫm mồ hôi.

Cô vừa mơ đến tai nạn năm 8 tuổi _ tai nạn đã cướp đi gia đình hạnh phúc của cô. Bố mẹ cô đều mất trong tai nạn đó, còn cô hôn mê đến một tháng sau mới tỉnh lại. Trình Anh cười khổ, rất lâu rồi cô không nghĩ đến tai nạn ấy, bởi nó làm cô đau đớn vô cùng. Lúc nhỏ cô còn hay trốn vào một góc để "khóc", cô nhỏ thuốc rửa mắt sinh lý rồi khép mắt lại, cảm giác như đó là nước mắt của mình. Cách làm đó thật ngớ ngẩn nhưng lại khiến cô vơi đi phần nào nỗi buồn.

"Bố! Mẹ! Con buồn!" _ Trình Anh khẽ nói rồi nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ tiếp.


" Tiểu Yến! Tối nay cùng ta đi chơi nhé! Chúng ta cùng ra khỏi thành xem cuộc sống bên ngoài thế nào!"

Giọng nói trầm ấm của một ai đó lọt vào tai Trình Anh.

Cô nhìn người đó, hóa ra chỉ là một cậu bé chừng 10, 11 tuổi trong trang phục cổ trang. Cô không thể nhìn rõ mặt cậu bé đó nhưng từ người cậu bé toát ra khí chất phi phàm, hẳn sau này sẽ là một soái ca đây.

"Cậu ta gọi mình là Tiểu Yến?" Trình Anh cảm thấy mơ hồ.

Cô cúi xuống nhìn lại mình.

Trời ơi! Người cô bé lại như hồi nhỏ, lại còn mặc trang phục cổ trang nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác ngạc nhiên nhanh chóng tan biến, cô chỉ thấy cậu bé đó thật thân thuộc, cô khẽ gật đầu.

Bên ngoài thành, cuộc sống thật nhộn nhịp, đèn lồng thắp sáng trưng mọi gian hàng, người người qua lại tấp nập, có lẽ hôm nay là ngày lễ hội gì đó. Mùi thức ăn thơm phức, còn có cả kẹo hồ lô nữa, thứ mà cô thấy rất nhiều trong phim cổ trang. Cô khẽ kéo tay cậu bé có gương mặt mờ ảo đang đi bên cạnh cô.

" Muội muốn ăn kẹo hồ lô!"

Cậu bé chỉ khẽ gật đầu, rồi chạy đi mua hai cây kẹo hồ lô đem về cho cô một cây, dịu dàng nói: " Của muội!"

"Thank you!"

Trình Anh nhìn cây kẹo hồ lô ngon lành, đang há miệng thật lớn để thưởng thức thì cậu bé hét lên: " Cẩn thận!!!"

Trình Anh giật mình, cây kẹo hồ lô lập tức rơi xuống đất. Từ tứ phía có nhiều người mặc áo đen xông ra, đao gươm sáng loáng, chúng liên tục tấn công về phía cậu bé đó. Cậu nhanh chóng đẩy cô ra xa, né tránh những nhát kiếm hiểm độc của bọn người áo đen. Một cậu bé 10 tuổi, dù đã học võ đi chăng nữa cũng khó có thể chống cự được với bọn sát thủ đã được đào tạo kĩ càng. Trình Anh ở ngoài quan sát, dường như thần kinh bị tê liệt, cô chỉ biết đứng trơ ra đó như một khúc gỗ không biết nên làm gì. Một mũi kiếm lao thẳng tới cô, có lẽ có kẻ nào đó phát hiện ra cô có quen biết cậu bé đó nên đã tặng cô món quà này.

" Trời ơi toi đời con rồi!" Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu cô. Biết là cần phải tránh nhưng tránh thế nào mới được đây?

" Hộ vệ!!!" _ Cậu bé hô lớn.

Trong vòng tích tắc có khoảng 10 người từ đâu tới, có người nhanh chóng cứu cô khỏi tay tử thần, ném người cô vào gần cậu bé. Họ xếp thành vòng tròn để bảo vệ cô và cậu bé đó. Bọn sát thủ đến mỗi lúc một đông. Cô thấy cậu bé lấy chiếc dây truyền từ cổ rồi làm gì đó.

"Huynh làm gì vậy?" _ Cô hoang mang.

"Ta đang đốt pháo tín hiệu khẩn cấp! Đội quân của hoàng tộc sẽ đến đây ngay lập tức!"

Trình Anh chờ đợi, tim đập mỗi lúc một nhanh, rồi bất giác nhìn xung quanh. Trên tầng hai của một tòa nhà, một kẻ đang ngắm cung tên về phía cậu bé.

"Không!!!!!!!!" Cô hoảng hốt thét lên, lấy thân mình che cho cậu bé.

Tiếng pháo tín hiệu vừa vang lên cũng chính là lúc cô cảm nhận được mũi tên găm trúng ngực mình.

" Tiểu Yến!!!!"_ Tiếng hét đau đớn, bất lực.

***

Sáng hôm sau. Trong giờ Lịch sử.

"Trình Anh! Trả lời câu hỏi!"

"..."

"Trình Anh!"

"..."

"Trình Anh!!!" _ Cô giáo Lịch sử gằn giọng.

Trình Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn lên bảng thấy cô giáo đang nhìn mình bằng ánh mắt hằn học.

" Diệt Tuyệt sư thái" gọi cậu trả lời câu hỏi!" _ Phi Phi lên tiếng nhắc nhở.

Trình Anh đứng bật dậy: " Thưa cô..."

" Em dám ngủ trong giờ của tôi sao? Tôi biết em là học sinh giỏi môn tự nhiên nhưng không có nghĩa em được phép lãng quên các môn xã hội, đặc biệt là môn Lịch sử, môn học cho em biết cội nguồn của em! Tôi không thể tin được một học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia ngay từ năm lớp 10 lại có thể trả lời với tôi Võ Tắc Thiên là một nhân vật hư cấu trong phim không có trong lịch sử Trung Quốc, rồi vua Khang Hy là Ung Chính, và khi tôi hỏi đến ngày Quốc khánh thì em cũng chỉ biết im lặng...... Thật không thể tin nổi!"

" Thưa cô..." Trình Anh chẳng biết nói gì, vì tất cả những thứ cô giáo nói đều đúng sự thật. Cô chẳng biết tí gì về lịch sử, có lẽ kiến thức lịch sử cũng chẳng bằng đứa lớp 1, nhưng mấy phim xuyên không cổ trang rồi cả ngôn tình thì cô lại là kẻ cực kì ham hố.

Giờ ra chơi, Trình Anh tranh thủ chợp mắt một lúc, tối qua cô mơ liền hai giấc mơ "nhức nhối" khiến cô bị mất ngủ.

"Cậu không sao chứ Trình Anh? Sao hôm nay uể oải thế?"_ Phi Phi nhẹ nhàng hỏi thăm Trình Anh.

"Tối qua tớ gặp ác mộng thôi!"

"..."

"Mà Phi Phi này... nếu tớ xuyên không về cổ đại thì có thể gặp được soái ca không nhỉ?"_ Trình Anh bỗng mơ về viễn tưởng xa xôi.

"Soái ca ở thời cổ đại???" _ Phi Phi có vẻ ngạc nhiên.

"Ừ. Tớ đọc truyện thấy cổ đại toàn soái ca thôi à!"

"Nhưng đấy là truyện. Tớ nghĩ cậu tốt bụng, xinh đẹp thế kia chẳng cần phải về cổ đại đâu. Ở hiện đại cũng đầy soái ca chờ cậu mà! Hì!!!"_ Phi Phi nở nụ cười đáng yêu như một em bé.

Trình Anh thầm nghĩ giấc mơ thứ nhất thì chính là hiện thực, cô chỉ cảm thấy hơi buồn, còn giấc mơ thứ hai thật kì lạ. Nó đến với cô sau khi cô bị hôn mê, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, có lẽ sau lần này cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Nhưng...

Cô đã lầm!

Những ngày tiếp theo, cô đều mơ thấy cậu bé có khuôn mặt mờ ảo. Cô đi chơi với cậu bé đó trong vườn hoa, cùng cậu bé đó đọc sách, ăn uống,... rồi cậu bé đó dẫn cô đến một vườn hoa anh đào rất đẹp. Cô thích hoa anh đào nhưng chưa có cơ hội đi ngắm thật không ngờ ở thời cổ đại lại thấy vườn hoa anh đào đẹp đến thế... Tất cả, tất cả đều rất đẹp đẽ, rất tươi đẹp....

Chỉ là những giấc mơ đều kết thúc bằng việc cô nhận mũi tên sắc lạnh và tiếng hét tuyệt vọng của cậu bé.

Tiếng hét đau đến tột cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro