Chương 3: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trước khi vào năm học chính thức, nhà trường sẽ tổ chức cho các em một chuyến picnic kéo dài hai ngày tại núi Thiên Sơn! Chủ nhật tuần này sẽ khởi hành, các em còn ba ngày để chuẩn bị. " _ Cô giáo chủ nhiệm thông báo.

" Yeahhhhhhhhh!!!!!!!!!"

Tất cả mọi người đồng loạt hét lớn. Chuyến đi này là điều mà học sinh trong toàn trường mong đợi nhất.

" Quá đã!" _ Trình Anh phấn khích.

Mai Mai gõ cây bút vào vai Trình Anh : " Nghe nói ở núi Thiên Sơn có ông thầy bói vô cùng bí ẩn lắm đấy! Lúc nào tới đó, tụi mình đi xem bói đi!"

Trình Anh lắc đầu: " Mai Mai! Tớ không tin vào mấy thứ đó! "

"Vậy sao cậu lại tin vào mấy thứ siêu anh hùng của Marvel chứ ? Mấy thứ đó vô lý hơn nhiều."

"Không! Nó là khoa học, không hề vô lý đâu! Với lại mấy anh siêu anh hùng toàn đẹp trai thôi à, chứ thầy bói vừa già, vừa có râu, lại không sạch sẽ, ghê chết đi được! "

Mai Mai gõ đầu Trình Anh: "Mấy đứa con trai thích cậu chắc không thể ngờ được bộ mặt thật sự của cậu lại là một đứa háu trai như vậy! "

"Mai Mai! Tại sao cậu phát biểu chính xác đến thế chứ ?! Hí hí ! Ai bảo tớ cũng là con gái chứ! "


"Cô Tuyết à! Chủ nhật tuần này trường cháu tổ chức chuyến picnic hai ngày tại núi Thiên Sơn. "_ Trình Anh vui mừng thông báo cho cô Tuyết.

" Vậy sao ? Tốt quá ! Cháu có thể đi để xả stress nhưng phải để cô chuẩn bị đồ cho cháu đấy !" _ Cô Tuyết vui vẻ.

" Cô... cháu đã 17 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu, cháu sẽ tự chuẩn bị kĩ càng cho mình ! " Trình Anh vỗ ngực đầy tự tin.

Cô Tuyết tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu Trình Anh: "Con bé này, cháu xem đã bao giờ cháu tự chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi của cháu chưa ? Không quên cái này thì quên cái khác. Cứ để cô! "

" Cô...."_ Trình Anh làm ra vẻ 'bánh bèo'.

"Hai người lố quá đi !" _ Là Tiểu Long, em họ của Trình Anh, con trai của cô Tuyết _ "Trình Anh đã lớn rồi, mẹ hãy để chị ấy tự lo liệu cho cuộc sống của chính mình."

"Ôi cái thằng nhóc này !" _ Cô Tuyết thở dài.

Trình Anh vo cục giấy ném trúng đầu Tiểu Long làm cậu nhóc mặt nặng mày nhẹ : "Mới có 9 tuổi đầu mà lúc nào cũng như ông cụ già !"

" Thôi đi ! Em đi có việc quan trọng !" _ Tiểu Long phủi phủi đầu.

" Việc quan trọng?" _ Trình Anh tò mò.

"Việc quan trọng của dòng họ."

" Việc quan trọng của dòng họ?"

"Đưa ông nội đến câu lạc bộ nhảy đầm." _ Tiểu Long bực bội bỏ đi.

Trình Anh phì cười. Đúng là ông cụ non!


Cô Tuyết tính hay lo xa, rất quan tâm đến người khác. Trình Anh lúc nhỏ vì thế mà phụ thuộc vào cô Tuyết, đến khi lớn rồi muốn tự lập nhưng vẫn bị sự quan tâm ấy làm mềm lòng. Cô Tuyết là người mẹ đơn thân với công việc thành đạt. Ngoài Tiểu Long là con trai ruột, cô Tuyết luôn coi Trình Anh là con gái mình, luôn chăm sóc Trình Anh cẩn thận.

"Đúng là cô chuẩn bị cho cháu có khác! Nhưng... cô à, cháu chỉ đi có hai ngày thôi mà!" _ Trình Anh hoảng hốt nhìn chiếc balo du lịch to đùng ở trên bàn học. Trong balo là máy ảnh, album, mấy bộ quần áo mùa hè, cả quần áo mùa đông, rất rất nhiều thuốc, băng gạc, đến cả cái nịt buộc tóc,cặp tóc..... và thậm chí là... băng vệ sinh.

" Không thừa đâu cháu!" _ Cô Tuyết vui vẻ nhìn lại thành tựu của mình.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô! Hì!" _ Tự nhiên Trình Anh cũng cảm thấy chuyến đi này sẽ cần đến sự lo xa của cô Tuyết, vậy nên cô thoải mái chấp nhận chiếc balo vừa to vừa cồng kềnh thế kia.

Chủ nhật.

"Tới nơi rồi, các em chuẩn bị xuống xe đi!" _ Sơn sư bá thông báo. Quả thật chuyến đi xa như thế này, phải có Sơn sư bá thì mới ổn, nếu không mấy đại ca của trường lại làm loạn cho mà xem.

Cả lớp đều phấn khích, hò hét ầm ĩ. Trên đường đi đã náo nhiệt lắm rồi đến đây còn náo nhiệt hơn gấp bội lần. Tiểu Vỹ đã có ý định khi đến núi Thiên Sơn sẽ làm một bộ phim phiêu lưu ngắn, trong đó cậu sẽ đóng vai anh hùng vượt qua trông gai thử thách để cứu "mỹ nhân" Phi Phi. Ai ai cũng hưởng ứng trừ Phi Phi, cậu tuyên bố thẳng thừng: " Tớ sẽ không tham gia đâu! Tớ không muốn đóng phim với Tiểu Vỹ! Cậu ấy không xứng với tớ! Chỉ có Trình Anh mới có thể diễn chung với tớ thôi! Hứ!!!"

Phi Phi giận rồi. Mọi người đều im lặng nhưng thật ra là đang âm thầm cười khúc khích với nhau. Phi Phi được coi như viên ngọc quý của lớp, "mong manh dễ vỡ" nên không ai muốn làm "nàng" buồn lòng. Trình Anh ngồi ghế bên cạnh Phi Phi, cô nắm lấy tay Phi Phi rồi đưa cho Phi Phi thứ kẹo yêu thích của cô: " Phi Phi, Tiểu Vỹ chỉ đùa thôi! Này, kẹo cà phê đi!"

Phi Phi phụng phịu dựa đầu vào vai Trình Anh. Cô không hiểu tại sao Phi Phi lại "tôn sùng" cô đến thế, có bất cứ chuyện gì Phi Phi đều nói với cô, bị bắt nạt là chạy đến mách cô. Trình Anh giống như bảo mẫu của Phi Phi vậy, nhưng điều đó cũng làm cô ngày một yêu quý cậu hơn.


Trên đường leo núi đến chỗ dựng trại, Mai Mai bỗng kéo tay Trình Anh vào một lối đi khác.

"Mai Mai, cậu định kéo tớ đi đâu thế?"

"Đi xem bói !" _ Mai Mai hào hứng.

"Xem bói ??? Nhưng mà..." _ Trình Anh chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Mai Mai đẩy vào một cánh cổng cổ kính, cao khoảng 2m.

"Là ông thầy bói mà tớ nói với cậu!" _ Mai Mai kéo Trình Anh đi tiếp vào sân.

Trước mặt cô là một ngôi nhà hai tầng với phong cách cổ kính, tương đồng với cánh cổng vừa đi qua. Cánh cửa nhà mở rộng, Trình Anh và Mai Mai bước qua đó là vào đến đại điện. Đại điện có một bức tượng Phật rất lớn, dưới đó là bàn thờ và đồ cúng, ngồi trước bàn thờ là một người nào đó. Ánh nến mờ ảo, mùi hương thoang thoảng, mọi thứ đều đậm chất tâm linh.

Trình Anh cảm thấy rùng mình, cô thì thầm với Mai Mai : "Tụi mình về đi, không cẩn thận là lạc đấy chứ!"

"Đừng lo ! Chỗ này gần với đường lên núi mà. Là thầy bói chứ không phải ác quỷ như trong phim kinh dị của cậu đâu !" _ Mai Mai hào hứng bước lên trước _ " Thưa thầy ! Con muốn xem bói ạ !"

Trình Anh thấy người đó đứng dậy, có ý định đi tới chỗ hai người. Cô tưởng tượng ông thầy bói đó hẳn phải là một ông già 60 tuổi, để râu, mặc chiếc áo vừa dài vừa rộng...

"Ôi !!! Hào quang !!!" _ Cả Trình Anh và Mai Mai đều bị giật mình bởi giọng nói đó.

Ông thầy bói lướt qua Mai Mai, chạy tới tóm lấy hai vai Trình Anh lắc mạnh : "Cô gái ! Trên người cô phát ra ánh hào quang ! Tôi chưa thấy ai có ánh hào quang sáng chói như vậy ! Tôi cần phải nhìn rõ cô !" _ Nói rồi ông thầy bói chạy tới góc tường.

' Tạch !'

Ánh điện bừng sáng cả căn phòng. Trình Anh, Mai Mai há hốc mồm khi thấy chân dung của ông thầy : Một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi. Tóc nhuộm xanh, đeo kính dâm to tướng, áo sơ mi đỏ, quần trắng. Thật lòe loẹt quá thể !

"Thầy... thầy..." _ Mai Mai lắp bắp.

Trình Anh đứng im như một tượng đá, lần đầu đi xem bói của mình lại kinh hoàng thế này sao ?

" Tôi là Thịnh Kỳ ! Rất vui được làm quen với cô !" _ 'Ông thầy bói' giơ tay trước mặt Trình Anh.

Trình Anh quả thực không chắc đó có phải là thầy bói hay không nữa, cô giơ tay lại, lập tức bị tên Thịnh Kỳ đó chộp lấy lắc mạnh.

"Cô biết không, trên người cô có hào quang rất chói lóa, điều đó chứng tỏ cô sẽ làm nên nhiều điều mà người khác khó làm được. Sắp tới cô sẽ không còn thuộc về thế giới này, thời đại này, cô sẽ trở thành một người đặc biệt, gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là dễ dàng, cô phải chịu đau đớn, mất mát đến tột cùng. Nếu cô vượt qua được những thứ đó, hạnh phúc sẽ đến với cô. Hãy nhớ khi gặp khó khăn, cô có thể tìm tôi, tôi sẵn sàng giúp cô, dù là thời đại này hay thời đại khác, dù là thế giới này hay thế giới khác.... OK ?" _ Thịnh Kỳ nói liền một hơi không nghỉ, nhìn Trình Anh chăm chú.

"OK !"_ Trình Anh ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hắn nói đến đâu là gật đầu lia lịa đến đấy _ "Nhưng..."

" Chuyện gì thế ?" _ Thịnh Kỳ hào hứng.

" Anh là thầy bói thật sao ?" _ Trình Anh nghi hoặc.

"Đương nhiên ! Tuy nhìn bề ngoài thì tôi không phải, nhưng tôi là thầy bói xịn đó ! Đâu nhất thiết phải giữ ngoại hình lôi thôi như mấy ông thầy bói khác, tôi vẫn còn trẻ mà !" _ Thịnh Kỳ tự tin.

Trình Anh nhìn Thịnh Kỳ bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Thịnh Kỳ thở dài :

"Cô không tin sao ? Được rồi ! E hèm ! Sáng nay cô ngồi xe khách ở hàng ghế số 10, cạnh cửa sổ phải không ?"

"Phải !"

" Bên cạnh cô là một cậu nhóc tên.... Phi Phi !" _ Thịnh Kỳ dương dương tự đắc.

" Phải !"

" Cô đã tin chưa ?" _ Thịnh Kỳ nở nụ cười 'yêu nghiệt'.

" Suýt tin !" _ Trình Anh tỏ ra bán tín bán nghi nhưng trong thâm tâm cô đang cảm thấy hoang mang, tại sao hắn lại biết chinh xác thế ?

" Tôi chịu cô rồi đấy ! Được thôi ! Cô mau trở về chuẩn bị mọi thứ đi, tranh thủ tận hưởng thời gian bên bạn bè mình !" _ Thịnh Kỳ phẩy tay.

Mai Mai từ nãy giờ như bị bỏ quên, giờ mới lên tiếng : " Còn câu hỏi của tôi thì sao ?"

" Tình yêu của đời cô đang ở ngay gần cô đấy, không phải tìm kiếm đâu xa !"

" Thật sao ?" _ Mai Mai ngạc nhiên.

" Thật !" _ Thịnh Kỳ quả quyết _ " Với cả lần này miễn phí ! Ai bảo cô đi cùng với cô gái đặc biệt."

" Hi hi ! Trình Anh à, chúng ta về thôi, tớ muốn thấy tình yêu của cuộc đời tớ !" _ Mai Mai kéo Trình Anh chạy biến.

" Mai Mai, cậu đã hỏi anh ta cái gì đâu !"

" Thế mà anh ta đoán trúng đấy, thầy bói xịn có khác ! Lại còn không mất gì nữa chứ ! Tớ chuẩn bị nhiều tiền lắm đấy !"

Trước khi rời khỏi ngôi nhà, Trình Anh vẫn nghe thấy tiếng của Thịnh Kỳ vọng theo : " Cô gái ! Nếu có khó khăn hãy đến tìm tôi !!!"


Buổi sáng, việc đầu tiên phải làm là dựng lều sau khi được phân chia vị trí. Trình Anh và Mai Mai ở cùng một lều, điều đó là đương nhiên. Mọi người đều hăng hái làm việc, căng lều rồi cắm chặt xuống đất, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Dựng lều xong cả lớp kéo nhau lên rừng nhặt củi rồi tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Trình Anh, Mai Mai, Phi Phi, cả Tiểu Vỹ nữa, bốn người họ tranh thủ chụp vài kiểu ảnh ấn tượng. Mắt trợn tròn, há hốc miệng,... đủ các tư thế. Đến khi xem lại ảnh, không ai nhịn được cười. Trình Anh đang ngậm kẹo, cười thế nào mà nuốt chửng luôn cả viên kẹo, vậy là ba người còn lại lại được thêm mẻ cười nữa. 


Đang là mùa hè nên thời tiết có phần nóng nực, sau khi dựng trại rồi lượn lên rừng một vòng, ai nấy đều mệt đứ đừ. Trình Anh bỗng nảy ra một ý tưởng, cô hú lên: " Lớp mình ơi! Chơi bóng nước đi! "

" Ý tưởng hay!" _ Nhiều người hưởng ứng nhiệt tình.

Vậy là lớp được chia thành hai bè, xếp thành hai hàng đối diện nhau như đánh trận ngày xưa. Công cuộc chuẩn bị diễn ra rất nhanh chóng, Tiểu Vỹ lôi ra túi bóng bay đã được thủ sẵn trong túi, những quả bóng màu sắc được bơm đầy nước được chia cho mọi người. Khi tất cả đã sẵn sang, Trình Anh hô lớn:

" BẮT ĐẦUUUU.....!"

"Bộp!"

"Bộp!"

Trình Anh 'dẫn đầu' một nhóm xông lên, hừng hực khí thế:

"TEAM CAP!!!!!! CHIẾN!!!!"

Bên kia do Tiểu Vỹ cầm đầu cũng khí thế không kém:

"TEAM SẮT!!!!! TIẾN LÊN!"

( Mấy bạn ý bị ảnh hưởng của phim "Captain American 3: Civil War" :D )

Những quả bóng mát lạnh ném qua ném lại từ hai phía, nước bắn tung toé cùng với tiếng hò hét, cười đùa tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn thu hút sự chú ý của nhiều người. Nước mát lạnh thấm vào ra thịt, ai nấy cũng đều vui vẻ. Nếu có hỏi "Thanh xuân là gì?", thì thanh xuân chính là đây, được vui vẻ cùng bạn bè, không âu lo, không tính toán, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp của thời học sinh.


"Vui quá nhỉ?!" _ Mai Mai đến bên Trình Anh đang nghịch nước của suối Thiên Sơn.

"Ừ, vui chứ.... Há Há Há!" _ Trình Anh cười phá lên, điệu cười vô cùng "giang hồ".

"Sao cậu không "biến thái" như thế này trước mặt bọn con trai lớp khác? Làm bọn nó nói cậu lạnh lùng, vô cảm quá."

" Tớ vui vẻ với cả mấy đứa thích tớ thì chúng nó lại nghĩ mình dễ dãi. Với lại..."_ Trình Anh liếc nhìn A Đại đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn cô từ nãy tới giờ_ "... tớ phải dứt khoát để tụi nó không thích tớ nữa, dành thời gian đấy mà tìm người khác. Tớ không muốn đem lại hi vọng không thể có cho người khác được."

Mai Mai nghĩ, liệu rằng ở một nơi không có ai dành tình cảm đặc biệt cho Trình Anh, có lẽ cậu ấy sẽ bộc phát "độ điên" như lúc ở bên bạn bè thân thiết. Mai Mai chơi với Trình Anh từ khi còn rất nhỏ, cô hiểu rất rõ con người Trình Anh. Trình Anh thông minh, tốt bụng, đó là điều mọi người đều nói về Trình Anh, Mai Mai phải công nhận. Nhưng nói Trình Anh trầm tính thì quả là sai lầm. Mai Mai có thể miêu tả con người Trình Anh qua vài từ cơ bản: ham ăn, ham ngủ, tăng động, hay ảo tưởng sức mạnh. Trong lớp, ai ai cũng nói, lúc mới tiếp xúc với Trình Anh cứ nghĩ cô ít nói, nhưng đến lúc quen rồi, muốn im lặng cũng chẳng được. Tuy vậy, tất cả đều yêu quý Trình Anh bởi sự tăng động, nhiều chuyện ấy.

Mai Mai ngồi xuống, khẽ vuốt ve dòng nước trong vắt, rồi quay sang Trình Anh:

" Chẳng lẽ cậu không tính đến chuyện yêu đương hay sao? Tình yêu thời cấp 3 là đẹp nhất đấy!"

" Tớ không biết! Chỉ là tớ thấy chưa đến lúc! Hazzz...." _ Trình Anh đứng thẳng dậy, vươn vai, vỗ ngực _ " Tớ là người phụ nữ có tư duy tiến bộ, chỉ cần tiền, không cần tình yêu. Tình yêu là thứ phù phiếm, chỉ toàn là sự phản bội, dối trá. Tớ ghét phản bội, ghét cả dối trá. Cho nên.... Chưa cần yêu!"

Mai Mai lắc đầu:

" Cậu sẽ ế đến dài cổ!"

" Tớ tình nguyện dài cổ đợi soái ca xuất hiện! Hí hí!" _ Là nụ cười 'biến thái' của Trình Anh.

"..." _ Mai Mai á khẩu, Trình Anh lại ảo tưởng tiếp rồi!

Buổi tối, khi lều trại đều được dựng lên thật đẹp đẽ, mọi người tổ chức ăn uống. Thực đơn cho bữa tối là thịt nướng và humberger, may mắn thay lại là hai món vô cùng yêu thích của Trình Anh. Kết quả là Trình Anh ăn nhiều đến mức bụng căng phồng, dọn dẹp xong và vẫn than no. Thế mới nói, chết đói đã khổ, chết no còn khổ hơn.

Lửa trại được thắp lên. Mọi người ngồi quây quần bên lửa trại. Vì đã là buổi tối, lại ở trên núi, không khi mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều, thậm chí còn thấy hơi gai người nên việc ngồi cạnh ngọn lửa không gây nóng nực một chút nào. 'Trịnh lãng tử' mang đàn ghi-ta ra, mở đầu bằng bài hát 'Endless love'. Trịnh lãng tử học hát từ nhỏ, lại được trời cho giọng hát tuyệt vời khiến cả lớp như say trong bài hát đầy nhớ nhung, da diết. Tiếp theo, một vài cây văn nghệ của lớp cũng đứng lên trình diễn, bầu không khí vừa lãng mạn, vừa vui vẻ, quả thật khó quên.

Trình Anh nhìn các bạn mình. Tất cả đều gắn bó với nhau suốt 5 năm học, chuyện vui có, chuyện buồn có, rồi cả những hiểu lầm,... Có lẽ khi chia tay nhau chắc buồn lắm đây. Bỗng nhiên Trình Anh chợt nhớ đen lời thầy bói Thịnh Kỳ. Tuy không tin nhưng cô lại thấy có cảm giác như sắp phải xa cách, cô chưa bao giờ hát cho mọi người nghe, cô muốn hát!

" Mọi người, tớ cũng muốn hát !" _ Trình Anh nói nhỏ nhưng lại như sét đánh ngang tai cả lớp.

" Cái gì? Trình Anh hát sao?"

" Trình Anh! Cậu tính hát bài gì thế? Nhạc Trung đi, đừng có Âu Mỹ hóa cả lớp chứ!" _ Trịnh lãng tử cho ý kiến.

" Nhạc Trung á?! Nhưng nó liên quan đến tình yêu, tớ chỉ hát cho người mà tớ yêu thôi ! Hí hí !" _ Trình Anh lại nở nụ cười 'biến thái'.

Tiểu Vỹ vỗ tay bôp bốp: " Mọi người ! Hiếm khi Trình Anh hát, cứ chiều theo ý cậu ấy đi !"

" Phải rồi!"

" Hát đi nào Trình Anh!"

"Mỹ nhân vô lệ, hát đi!"

" Mọi người hát có thể hát cùng tớ nhá! Proud of you!!!"

Một tràng vỗ tay lớn vang lên. Trình Anh vừa thấy run vừa thấy buồn, cô thấy cô chủ nhiệm đang lau khóe mắt, phải chăng cô cũng có cảm giác như Trình Anh lúc này?

Trình Anh khẽ cất giọng hát trong trẻo, mọi người đều tập trung, lẩm nhẩm hát theo, dần dần cùng hòa làm một với giọng hát của Trình Anh. Trong đáy mắt mỗi người là ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ, là bạn bè thân thiết, là kỉ niệm khó có thể quên.

" Love in your eyes

Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh  

Sitting silent by my side

Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em

Going on Holding hand

Để rồi tay trong tay, thật êm đềm.

Walking through the nights.

Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng.

Hold me up Hold me tight

Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên.

Lift me up to touch the sky

Để em với tới được bầu trời cao thẳm  

Teaching me to love with heart

Để em biết được tình yêu say đắm  

Helping me open my mind.

Để tâm hồn em rộng mở với đời  

I can fly

Em có thể bay  

I'm proud that I can fly

Em tự hào rằng em có thể bay  

To give the best of mine

Để trao anh những gì đẹp nhất  

Till the end of the time

Suốt cuộc đời này  

Believe me I can fly

Tin em đi, em có thể bay  

I'm proud that I can fly

Em tự hào rằng em có thể bay

To give the best of mine

Để trao anh những gì đẹp nhất  

The heaven in the sky.

Ở tận chốn thiên đường nơi kia  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro